P.29 _ MƯA ( Đông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội trưởng, tôi có việc muốn nói với ngài "

" Về việc cầu xin cho Phạm Lạc Già quay lại thì không cần, mau về nghĩ ngơi đi " Đội trưởng đang xem sấp tài liệu về bọn chúng, ánh mắt nghiêm nghị

Triêu Nhan cười lạnh, cô tự hỏi bọn họ làm việc bao nhiêu năm rồi, Phạm Lạc Già biết rõ về ông, còn tưởng ông cũng biết rõ con người Phạm Lạc Già
Thế mà ko phải
Phạm Lạc Già trước khi làm việc gì đều nghĩ đến hậu quả của nó

Chắc có lẽ về 2 cách suy nghĩ này làm nên 2 chức khác nhau, dù cấp bậc, nhiệm vụ khác nhau nhưng uy quyền lại xấp xỉ nhau

" Ko phải, tôi có việc khác "

--------------

Triêu Nhan sau khi nói rõ với Đội trưởng
Cô trở về phòng tư
Việc đầu tiên mỗi khi cô về là lấy hộp y tế băng bó lại vết thương

Nhưng hôm nay thì không, có lẽ cô còn muốn tập luyện?

Trời vẫn không ngừng đổ mưa
Triêu Nhan đi tới cửa sổ, kéo rèm ra, cô nhìn xuống phía sân tập

Ko nghĩ nhiều, cô nhanh nhảo đi tới lấy điện thoại
Cô bấm thẳng vào gọi điện

Màn hình hiện lên ảnh đại diện của người ấy, nút gọi cũng đã ở chế độ " có thể bấm bất cứ lúc nào "
Nhưng.....
Cuối cùng vẫn dừng lại ở không trung, ko thể bấm xuống

Triêu Nhan còn nhớ lúc trước trong phong tắm, nếu lúc đó cô ko sốt, nếu cô ko tập luyện quá sức
Có lẽ anh ko cần phải vì cô mà kiềm chế
Nhưng nghĩ lại

Nếu ko thế, cô đêm hôm ấy vẫn cô đơn , ko được anh tận tụy chăm sóc, ko được khi mở mắt dậy lại liền nhìn thấy anh

Có lẽ sống bên nhau ở những ngày tháng trước nên dần quên đi cảm giác nhớ nhung?

Cô chính là như thế
Hiện giờ chỉ muốn gặp được anh, nghe giọng của anh

Nhưng cô lại ko thể gọi bởi vì nếu anh làm việc, cô sẽ cắt ngang công việc của anh
Triêu Nhan tự hỏi nếu tiếp tục, cô sẽ ko tập trung vào nhiệm vụ nữa

Bất giác nhận ra rằng , ko gặp anh chính là hành hạ đến vậy
Bất giác hiểu ra rằng, cô yêu công việc nhưng càng yêu anh hơn

Thời gian trôi qua, nhưng hoạt động cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, suốt mấy tiếng cô chỉ ngồi ngấn màn hình như chờ điều gì
Rồi lại đi tới ngấm mưa rơi

Cô không sợ sấm, nhưng lại nghĩ, nếu có anh, cô có thể sẽ được che chở, sẽ được anh ôm vào lòng? Sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh

Triêu Nhan rời chiếc điện thoại, cô mặc lại quân phục

Giữa tiết trời lạnh buốt, cô đi ra giữa sân tập, chạy quanh sân, cuối cùng chỉ là vì cô muốn xóa tan đi nỗi nhớ anh

Không muốn loạn trí mà bấm gọi anh
Ban tối nhanh chống chìu xuống, bầu trời vì thế cũng như tối thêm

Sân tập đã được bật đèn

" Này, ai kia vậy, tối thế rồi vẫn còn tập sao? " 1 đặc công hôm nay nhiệm vụ cánh gác, vừa bật đèn đã hỏi đồng đội bên cạnh

" Điều đáng nói là trời đang mưa cơ đấy! "

2 đặc công nhanh chống đem dù ra

Triêu Nhan bị họ kéo lại hỏi
Bấy giờ 2 đặc công ấy rụt lại, có phần khiêm nhường nhìn cô

Cô thầm nghĩ , có lẽ nhờ anh mà tiếng tâm cô vang dội rồi

" Triêu...Triêu cảnh sát, cô ướt hết người rồi, còn tập sao? "

" Không sao, bình thường thôi, 2 người cứ làm nhiệm vụ đi, đừng lo cho tôi "

Nói rồi cô lại chạy đi

" Này, có cần báo cho tổng chỉ huy ko? "

" Báo báo!! Đương nhiên phải báo "

Dĩnh Y nghe tin liền chạy ra
Tay mang theo 1 cây dù

Anh chạy theo cô, nắm lấy tay cô

" Sao thế? " Triêu Nhan bất chợt dừng lại hỏi

" Cậu điên sao? Mưa, sấm thế kia còn tập? Muốn bệnh sao? Muốn sốt lại sao? "

Triêu Nhan cười trừ, nếu sốt có thể gặp được Phạm Lạc Già, nếu sốt có thể khiến anh trở lại chăm sóc cô như đêm hôm đó
Vậy thì cũng đáng

" Đừng lo cho tôi, cậu vô đi "

Dĩnh Y tay buông dù xuống, nhanh chống cũng bị mưa tạt ướt hết
Anh hét lớn

" Triêu Nhan! Cô yêu hắn tới vậy sao? Mạng cũng ko cần sao? "

" Mạng của tôi, thuộc về anh ấy "

Đời chính là thế

Cô ấy có thể là nữ9 trong cuộc đời bạn, nhưng trong cuộc đời cô ấy, bạn không phải nam9

Tôi yêu cô nhiều đến thế
Cô lại yêu hắn nhiều hơn thế
Có phải tôi đến sau? Hay tôi ko bằng hắn?
Hay đơn giản...

Trái tim cô đã thuộc về hắn trước khi gặp tôi?

Dĩnh Y bất chấp, chạy theo cô, nắm lấy tay cô

" Vậy nếu tôi đưa đi cô gặp hắn? "

" Anh biết anh ấy ở đâu sao? " Triêu Nhan ko quay đầu lại, lạnh nhạt buông 1 câu

Hiện giờ cô ko muốn gượng ép mình trở thành tiêu chuẩn của 1 đặc công S nữa, cô ko muốn kiềm chế cảm xúc của mình, cô ko dối lòng nữa
Vì anh, cô mới có thể là cô

Dĩnh Y ko hiểu, lời nói của cô rất vô tình

Đáng lẽ khi biết tin về hắn, cô nên vui mới phải
Thế nhưng lại lạnh lẽo buông 1 câu như biết trước đáp á

" Không biết " Dĩnh Y thả tay cô ra

Triêu Nhan ko nói gì, lại tiếp tục chạy tiếp

Dĩnh Y vẫn đứng đó, nhìn người con gái ấy chạy đi
Lúc đó anh mới hiểu
Ko phải anh đến sau, cũng ko phải là do anh ko bằng hắn

Mà là do hắn và cô, từ đầu, 2 người đã quá hiểu nhau, hiểu đến nỗi 1 kẻ ngang đường như anh ko thể bước chân vào

Lạnh nhạt nở nụ cười giữa cơn mưa
Anh thất bại quay về

Được gần cô thì sao chứ? Lấy được vị trí của người cô yêu thì sao chứ?
Gần cô nhưng ko có được trái tim cô
Lấy được vị trí hắn nhưng ko thay được vị trí hắn trong tim cô

Không phải việc gì..cố gắng cũng đều thành công...

------------

Triêu Nhan chuỵ đã kiệt sức, cô ngã xuống sân tập, người dính đầy bùn đất

Dường như cô ko suy nghĩ nhiều, gượng dậy chạy thẳng đến tư phòng đội trưởng

Đội trưởng hiện giờ đã đi ngủ, cô lấy giấy bút ghi lại những gì cần nói rồi đặt lên bàn

Cô về lại phòng tư lấy điện thoại, đồng thời thấy 1 dòng tin nhắn
từ... Nguyệt Kiến....

Ánh mắt có phần mừng rỡ, cô nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro