P.3_XEM KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lạc Già , vợ của hắn đag đấu tranh giữa sống với chết thì hắn lại ung dung "ngồi xem "?

Phong Hoan Minh đáp xuống, lao 1 lực lớn tới Triêu Nhan
Ánh mắt hắn trở nên vô cùng đáng sợ
Nhìn lại, những quả đạn khi nãy cô bắn ko hề uổng nha!
1 bên tay và chân của hắn đều bị thương rồi

" Triêu Nhan , hôm nay cô chết chắc rồi "
Cả đời này chưa có ai dám làm hắn bị thương tới vậy, thậm chí hắn còn chưa kịp né

" Ha..." Ánh mắt Triêu Nhan dần thu lại, cô xoay khẩu súng đứng im bất động trong khi Phong Hoan Minh đag cuồng bạo lao tới

60cm !
Cô nhếch miệng, giơ thẳng khẩu súng trước mặt hắn

Đòang!!!!!!

Phong Hoan Minh gục xuống sàn, viên đạn trúng thẳng vào giữa trán hắn
" Tại..i...sao....c..ô..có...th..." Chưa nói hết câu hắn đã tắt thở rồi.

" Phong thiếu, Triêu cảnh sát chỉ là trong cơ sở thôi, còn trong đặc vụ ngầm - còn có danh - Đặc vụ one bullet(1 viên đạn) "

Nói rồi cô gọi cho cơ sở đưa người tới dọn dẹp hậu trường

Từ khi nào... Phạm Lạc Già biến mất rồi?

--------- tối hôm đó tại nhà riêng ----

" Bác gái, giờ này trễ rồi! Bác về nghĩ đi " Triêu Nhan mặc lại phục thường đi vào bếp

" Thế tôi về trước nha" 

Rồi cô tắt đèn ln phòng
Bây giờ đã hơn 10h tối, hắn vẫn chưa về, nhưng mà quả thực cô cũng ko mong hắn về lắm ...

Cô lên phòng tắm rồi thẳng đi ngủ, thậm chí wên cả ăn

----- 2.am-----
Cạch...

Phạm Lạc Già cởi giầy rồi lên phòng tắm
Khi ra anh mặc bộ đồ ngủ đen, ánh mắt lướt qua cô gái đang nằm ngủ yên vị trên giường

Ánh trăng chiếu thẳng vào cô, làn da hồng hào làm cho vết roi do hôm qua anh làm cùng với vết thương của viên đạn lúc nãy làm màu máu thêm phần rực đỏ

Anh đi tới bên cô, ánh mắt ko hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt, đôi tay anh khẽ chạm lên sợi tóc cô
Cảnh sát Triêu, chính cô đã chọn là vợ tôi , đời này, cô mãi chỉ sống trong đau khổ mà thôi

Nói rồi anh sà xuống, lật người cô lại, anh chống 2 tay bên 2 má cô

" Nữ nhân chết tiệt, đến vậy còn chưa tỉnh? "

Anh cúi xuống hôn lấy cổ cô
1 tay luồng vào trong áo tìm thứ mềm mại

" Um..." Triêu Nhan nhận thấy có sự xâm chiếm liền phát lên tiếng động

Mùi hương của anh xộc vào mũi cô
Cô giật mình mở mắt
Thân thể cô đã rất đau rồi, hiện giờ còn bị anh đè lên
Rốt cuộc anh muốn cô phải như thế nào nữa đây

" Già! Bỏ...ra " Cô khó khăn thốt lên

"Không phải thân thể cô chịu đựng rất tốt sao? " Anh ko ngừng xâm chiếm cơ thể cô

" Ha...ha...." Đến thở cô còn khó khăn lắm mới lấy được ko khí

Anh liếm hết thân thể cô, nơi tư mật nhất cũng bị anh chiếm sạch
Anh đưa thứ đó vào bên trong cô
Dù rất ghét anh nhưng lúc này cô lại muốn anh đến lạ thường

" Phạm Lạc Già...! A! "

" Cảnh sát Triêu, bộ mặt này của cô có lẽ chỉ có tôi mới thấy được nhỉ " Phạm Lạc Già để cô ngồi trên đùi
Miệng mút nấm vú bên phải cô, bên kia anh dùng tay xóa nắn

Dù ko rõ lắm, nhưng hôm nay thấy anh có chút nhẹ nhàng hơn
Chẳng lẽ là đó mấy vết thương này?

Vừa dứt suy nghĩ thì bị ăn cắn 1 phát vào má khiến cô có chút ngây người

" Cô mệt rồi, ngủ đi " Phạm Lạc Già để cô xuống rồi đi vào phòng tắm

1 lát sau đi ra vẫn thấy Triêu Nhan bất động ngồi đó, Lạc Già nheo mắt lên tiếng

" Cô còn muốn thêm 1 trận à? "

" A! Không! Không có! Tôi liền ngủ! " Nói rồi cô nhanh nhẹn nằm xuống lấy mền đắp lên

Cách cửa vừa đống lại, trong căn phòng chỉ còn 1 mik cô, cô vô thức chạm má, lúc nãy anh vừa mới cắn, ko! Rất nhẹ tựa như đang hôn vậy
Cô ko kiềm được khiến trái tim mình lại thêm rung động

----- sáng hôm sau -----

" Gì đây! Đồ mik đâu?? " Triêu Nhan tỉnh dậy đã thấy bản thân ko mặc đồ, cô nhớ rõ ràng tối hôm qua lúc ngủ cô còn mặc đồ cơ mà

Chẳng lẽ, cô ngủ mớ? Tự cởi đồ mình?

" Ngày nghĩ, cô dậy sớm thế làm gì? " 1 giọng nam vang sau lưng cô

" Phạm...Phạm Lạc Già!!!??? Ko phải anh ngủ phòng riêng sao??? "

" Nhìn đi, đây là phòng tôi, tối hôm qua chính cô tự bưng mình qua đây "

" ==' ....thật xin lỗi, nhưng mà...còn đồ?? "

" Bận bịu, tôi giúp cô cởi rồi "

" Ai cần!!!!??" Cô ôm lấy tấm chăn che thân thể lại

" Cô định mới sáng quyến rũ tôi à? " Phạm Lạc Già áp sát Triêu Nhan về phía tường, 2 tay anh chống lên giường ko cho Triêu Nhan thoát , đồng thời áp mặt gần sát cô

" Tôi còn phải đi làm "

" Tôi cũng ko hứng thú giờ này "

Nói rồi 2 người 2 hướng tự bản thân vận động

Phạm Lạc Già, phải làm sao anh mới biết _ tôi yêu anh thế nào....

Triêu Nhan_ Cảnh sát Triêu _ Đặc vụ one bullet _ ha...em quả thật còn nhiều điều bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro