P.4_ NỮ NHÂN TRONG MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizzz hôm nay ngày nghĩ cô vẫn phải đi làm

Haizzz....

Cơ sở hôm nay rất ít người làm, đa số đều là người trong đặc vụ ngầm
Cô hôm nay có thể sẽ chết, lí do rất đơn giản

Hôm qua cô vừa giết boss của nguyên băng phái, hỏi hôm nay cô sống được à?

Nhưng ko sao, dựa vào thực lực của cô cộng thêm trợ công chắc cx sống sót qua ngày hôm nay
Nhưng còn tương lai....

" Đặc vụ one bullet, cảm ơn cô " Đội trưởng sở cảnh sát nghiêm giọng bật lời

" Vâng "

Hiện giờ cô ko mặc bộ đồng phục nữa
Cô mặc 1 bộ đen trơn nối liền , đội mũ, cô dùng xe moto chạy 1 mạch đến vị trí buôn bán của chúng như trên đường chạy tới thần chết

Cô có thể ko đi nhưng hậu quả người dân phải chịu khổ do chúng nên dù thế nào cô vẫn sẽ đi

Cô dừng lại giữa lòng thành phố, nơi đây ko 1 bóng người qua lại

Ánh trời hôm nay ko có tia sáng, chỉ âm u

Đứng trước cô là thiếu gia thứ2 của Phong gia-Phong Hoan Mục ( anh trai Phong Hoan Minh) chính là chổ dựa đáng gờm nhất

" Đặc vụ one bullet, cô cx có gan lớn lắm " Người đàn ông phía trước lên tiếng

" Gan tôi ko lớn bằng lòng yêu nhân dân " Cô bước xuống, tháo mũ ra, những sợi tóc theo gió bay thấp thoáng
Cô nhanh chóng cột lại thành đuôi ngựa

Phong Hoan Mục vừa đưa bàn tay lên, lập tức xung quanh cô bị bao quanh tứ phía

" Phong thiếu, chẳng lẽ ngài ko sợ tôi còn có mai phục? " Triêu Nhan cười lạnh

" Cách 300m , ta đã cho người phòng vệ rồi, dù là cả sở cảnh sát tới thì khi vào được đây, cô cx đã chết rồi "

" Ồ! Chỉ đấu với 1 nữ nhân, Phong thiếu làm gì phải tốn nhiều vệ binh vậy "

" Cô còn dám nhận mình là nữ nhân? Triêu Nhan - đặc vụ One bullet giờ rất nổi trong giới chúng tôi , thậm chí ai giết được cô, người đó được thưởng 500 vạn đấy "

" Xem ra mạng sống tôi có giá đến vậy " Triêu Nhan cười lạnh nhớ tới lời của Phạm Lạc Già " Triêu Nhan, cô mãi chỉ là đồ chơi của tôi

Xem ra sao này, dù cô có sống sót khỏi đây thì chắc cx chỉ là phế vật

Hắn ta ko yêu cô
Ba mẹ cô ko nuôi cô
Sở cảnh sát ko cứu được cô

Triêu Nhan ah....ko còn ai thương tiếc cho mày nữa
Cớ chi phải sống nữa chứ?
Vậy được

" Lên đi " Thà chết 1 lần cho xong

4 phía hàng chục nam nhân chạy tới
Cô phóng lên, xoay trong không trung, vừa xoay cô vừa hạ súng bắn

Trong chốc lát, hàng chục nam nhân đã ngã rạp dưới tay cô

Cô lên xe, chạy xẹt ngang đám vệ binh đang lao tới tiếp
Vừa chạy cô vừa hạ súng

Chết tiệt! Ko còn đạn nữa!

Cô vứt súng sang 1 bên , thống xuống xe đấu võ với họ

Hơn 2' cô đã hạ xong bọn chúng
Giọt mồ hôi lắm tấm trên cô

Trời bắt đầu đổ mưa
Máu của cô hòa với nước mưa

" Triêu cảnh sát, cô quả nhiên rất khó đối phó "

" Cảm ơn đã quá khen "

Vừa dứt hàng loạt bọn áo đen phía sau hắn lao đến

Trong đêm mưa cô rất khó bắt lấy mục tiêu a!

Cuối cùng cô bị bọn chúng đập gối
Cô 1 bên chân quỳ xuống
Bọn chúng níu tóc cô đưa tới Phong Hoan Mục

" Nhưng mà dù có khó đối phó, cô vẫn chỉ là nữ nhân yếu mềm " Phong Hoan Mục nâng cằm cô lên

" Phi! " Cô cười khinh bỉ hắn

" Ngươi! Tiện nhân! " Phong Hoan Mục tức giận tát cô 1 cái
Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh

" Triêu cảnh sát, thân hình cô trong mưa rất nóng bỏng đấy "

Vẫn là câu nói đó " Nó ko dành cho ngươi "

" Hừ...anh em ta cx mấy ngày chưa được chơi vui, ko ấy cô phục vụ chúng ta đi, có khi tha tình ta tha mạng cô "

" Ta thà bị hắn hành hạ còn hơn bị các ngươi sỉ nhục "

" Mạnh miệng lắm, người đâu, đánh chết cô ta cho ta! " Phong Hoan Mục hất cằm cô xuống, đá 1 phát vào bụng cô khiến cô lăn ra

Từ đâu 1 đám áo đen chạy tới bao quay hết địa bàn của Phong Hoan Mục

1 tên tiểu đệ ik tới " Đại ca, đây là người của mình? "

" Không, cô ta còn có trợ binh? Ko phải cảnh sát sao? " Phong Hoan Mục rối trí

Giữa đám bọn chúng đối diện với người của Phong Hoan Mục hiện ra hình bóng 1 nam nhân

Mái tóc xanh thẳm, dài che đi gần nữa phần mắt của hắn
Triêu Nhan nằm im cố nhìn cho rõ người ấy
Trong lòng cô bỗng hiện lên cảm giác an tòan lạ thường

" Ngươi là ai? " Phong Hoan Mục lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro