P.50 _ CẬU TRAI HÔM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng đồng hồ trôi qua
Cuối cùng cánh cửa cũng mở

" Bác sĩ, thế nào rồi " Qua Thần chạy tới, nuốt nước bọt nghe câu trả lời

Đôi mắt bác sĩ Châu cụp xuống , ông lắc đầu, thở cách nặng nhọc

Những y tá đi ra đều buồn rũi, có vẻ như rất mệt
Một Y tá đi sau cùng ngước mặt lên nói

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" S...sao... "

Câu đó đã nghe, họ đã nghe rất nhiều rồi
Nhưng giờ chính họ là người nhận câu ấy, quả thực...rất khó nghe
Khó nghe tới nỗi
Hơi thở dường như đông cứng lại
Muốn đứng dậy nhưng nhận ra ko còn sức
Muốn nói nhưng ko thể nên lời

Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ

Triêu Nhan từ phòng cạnh bước ra, đi tới nữa đường thì nghe câu ấy

Cô đứng dựa vào tường, người như ko còn chút sức lực
Cô cười, cười 1 cách khó coi

Cô luôn cho rằng
Phạm Lạc Già quật cường, bá đạo đến vậy
Dù là thế nào, cô vẫn ko ngờ tới kết cục này

Là do cô hại anh
Đáng lẽ ra cô ko nên tham gia

Đúng rồi, ngày hôm ấy anh ấy hỏi cô chọn ai
Hình như lúc ấy,...anh ấy rất mong cô chọn anh?

Nước mắt trong vô thức, từng giọt lăn xuống gò má xinh đẹp
Đôi mắt long lanh ngày nào giờ cũng trở nên vô hồn

" Qua Thần, kể những gì cậu biết cho tôi nghe, được ko? "

Qua Thần nhìn người con trai đang nằm trong đó

Anh nắm chặt tay mình, phải chi ngày ấy anh ngăn cản cậu ta
Phải chi lúc đó anh về sớm hơn

Cuối cùng, lại rơi lệ
Qua Thần cũng rơi lệ rồi
Dựa đầu vào cánh cửa
Anh mở lời trong tuyệt vọng

" Hôm các người bãi chức cậu ta, cậu ta đã một mình đi xét từng hiện trường vụ án ,  thậm chí đã lấy được vài manh mối mà cảnh sát cát người cũng ko nhận ra "

" Cái gì? " Dĩnh Y khẩn trưởng thốt lên

Đội trưởng dịnh tay Dĩnh Y lại, khuôn mặt thâm trầm, đầy tuyệt vọng vẫn muốn nghe tiếp

Dĩnh Y trong bất chợt thấy rõ
Mắt đội trưởng...đỏ hoe...

" Đội...trưởng..." Lạc Đạo Bá nói

" Nói tiếp đi " Đội trưởng vẫn im lặng nghe tiếp

" Tôi thật sự ko hiểu? Phạm Lạc Già vì sao lại vì những người ko bao giờ quan tâm mình, thậm chí còn sỉ nhục, mai miệt cậu ấy, mà lại chọn cách bảo vệ các người chứ " Qua Thần cười lạnh

Anh nói tiếp
" Có biết ko? Chỉ vì các người, cậu ta đã thức cả đêm để tìm những bằng chức tố cáo ông ta, điều mà người làm phải là các người mới đúng

Ông biết ko đội trưởng, 1 giây, 1 phút cậu ta luôn nghĩ an toàn cho đội cảnh sát các ông!

Đặc biệt là Triêu Nhan...và cả ông

Tuy ko nói, nhưng Phạm Lạc Già rất quý trọng ông
Anh ta...luôn nghĩ cho ông

Anh ta bảo vì Triêu Nhan đã chọn cảnh sát, nên cậu ta đành phải bảo vệ luôn cả cảnh sát

Đấy, kết quả đấy!
Cậu ta làm được rồi?!
Ừ, cậu ta làm được rồi..nhưng mà sao?

Kết quả là 1 mình cậu ta chịu!  "

Qua Thần cười lạnh, nước mắt anh càng chảy
Tay của đội trường nắm lấy thành ghế siết đến nỗi gân đều hiện lên cả

" Tại sao lại có người ngu tới như vậy? " Qua Thần ngước mặt lên

Một Phạm Lạc Già mà mọi người thấy đều chỉ là vỏ bộc
Tàn ác?
Lạnh lùng sao?
Mạnh mẽ sao?

Triêu Nhan khóc ko ra tiếng
Từng từ ngữ khi Qua Thần nói lên đều như một con dao đâm vào tim Triêu Nhan

Ko chỉ đâm, nó còn cứa, cứa rất mạnh
Triêu Nhan hai tay ôm lấy ngực, vết áo nhăn đi vì tay cô siết mạnh

Khóc ko ra tiếng đau tới cỡ nào
Cô còn nhớ, tại chiếc cầu ấy
Cô khóc rất lớn
Hôm đó được anh che chỡ
Cô kiệt sức được anh ôm bồng đưa về
Anh lúc nào cũng nghĩ cho cô, 1 giây cũng ko quan tâm bản thân mình

Qua Thần nói đúng, sao lại có loại người ngốc tới như vậy !
Thật ngốc!

Phạm Lạc Già
Anh là đồ ngốc!

Ngốc lắm....
Cô khóc, nước mắt chảy rất nhiều

Đứng dậy, cô bước chân tiến tới cánh cửa

Dĩnh Y thấy cô liền nhanh chống chạy tới dìu
" Triêu Nhan, em..! "

" Bỏ ra, đừng chạm vào tôi, trên đời này, chỉ có anh ấy mới có thể, bỏ ra "

" Triêu Nhan, em điên rồi, mau về phòng nằm... "

" Chồng mình nằm trước mắt mà anh bảo tôi phải về nghỉ ngơi sao!!!? " Triêu Nhan quát lớn

Ánh mắt đỏ hoe mang theo tia nước
Đôi mắt vô cùng điên loạn, đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro