P.51 _ TRIÊU NHAN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầy là lần đầu tiên cô nổi nóng đến như vậy
Từ khi bước chân vào sở cảnh sát, cô điều chỉnh cảm xúc mình rất tốt

Hôm nay, đúng là khiến đội trưởng phải nhìn bằng con mắt khác

Chiếc xe được đưa ra
" Có thể...chờ 1 lúc được ko... " Triêu Nhan nắm lấy thành giường

Các y tá đều nhanh chống rời đi

Nhìn thấy Phạm Lạc Già trước mắt
Đội trưởng cũng ko kìm được
Ông đứng dậy bước tới

Triêu Nhan tay run, nắm lấy tay Phạm Lạc Già

Anh vẫn nằm đó, khuôn mặt...tất cả mọi thứ...đều vô cùng xinh đẹp
Ngay cả chiếc áo bị nhuốm đầy máu kia....

" Phạm....làm ơn...nhìn em đi "

" Anh đã hứa rồi, đã hứa sẽ yêu em, bảo vệ em mãi mãi rồi còn gì!!! Phạm!....xin anh " Tiếng nấc của cô vang lên

Người con trai ấy vẫn nằm đó, im lặng
Cho tới giờ
Vẫn chưa ai dám tin rằng

1 Phạm Lạc Già tàn độc, lạnh lùng...đã chết...

" Không, là sai! Phạm....mau nói họ biết là sai đi! Làm ơn...."

" Anh muốn em rời cảnh sát đúng ko! Được, em sẽ rời, em sẽ rời liền, anh muốn em sao cũng được, mau mở miệng nói đi!.... " Nước mắt Triêu Nhan làm ước đẫm tay áo anh

" Anh ngốc lắm!!! "

" Ừ! Cậu ta thật ngốc! " Qua Thần lấy tay che mắt lại
Để lộ nụ cười khó coi

" Triêu Nhan...." Lạc Đạo Bá đưa tay muốn nói cô bớt đau lòng

" Đừng chạm vào tôi! "

" Phạm Lạc Già...em ko cần gì hết, em ko cần đám cưới nữa, em chỉ cần anh thôi... Ko có anh em biết làm sao đây!
Là anh bắt em ko được rời xa anh
Chúng ta đã từng giao kèo vĩnh viễn phải ở bên nhau!
Anh con chưa thực hiện mà đi rồi sao?
Phạm Lạc Già!!!
Em ko cho! Làm ơn.... " Tiếng của cô ngày càng nhỏ lại

" Em..yêu anh " Triêu Nhan ngước lên, chạm môi mình vài môi anh

Nước mắt cũng rơi lên gì má anh

" Có anh, yêu anh, bên anh, em chưa từng hối hận "
Cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng vô cùng tuyệt vọng

Có ai tin...
Trên đời này có thứ gọi là kì diệu ko?
Có chứ

Đội trưởng nhìn sâu vào khuôn mặt ấy
Ông ngỡ ngàng
Vài giây sau ông la toáng lên

" Bác sĩ!! Mau gọi bác sĩ!! "

Bác sĩ Châu nhanh chống có mặt

" Mi...lông mi cậu ấy nhấp lên!!! "

Bác sĩ Châu có vẻ đã gặp nhiều tình huống như này?
Ông liền đem Phạm Lạc Già vào phòng ICU

Tiếp tục những dòng thời gian chạy dài
Bao nhiêu phụ tá đi ra đi vô nhưng ko ai có thời gian nói 1 lời nào với họ

Triêu Nhan mừng rỡ, cô ôm ấp hi vọng
Cô đi qua đi lại
Khuôn mặt, ánh mắt đều trở nên vô cùng mong chờ

Đội trưởng cũng ko kìm nén được, lòng thấp thỏm chờ thời gian trôi

Có vẻ như kì tích đã xuất hiện
Xuất hiện trên Phạm Lạc Già?

1 lúc sau Bác sĩ Châu đi ra
Ông thả dài, vẻ mặt rất mệt mỏi

Triêu Nhan lo lắng nghe câu trả lời của ông

" Xong rồi...mọi chuyện qua rồi " Bác sĩ Châu mở khăn bao mặt ra

" Cậu ấy...ko sao nữa rồi "

Khuôn mặt Triêu Nhan trở nên vô cùng vui mừng
Cô như cây hoa héo được tái sinh
Cả người đều ko giấu nỗi niềm vui

" Có vẻ như kì tích này là do cô tạo ra, cậu ấy đã cảm nhận được..." Bác sĩ mỉm cười rồi ông rời đi

Đội trưởng cũng ko kìm được
Ông cười lớn

" Được rồi! Mau, chúng ta mau vào thăm cậu ấy? "

" nhịp thở của Phạm Lạc Già vẫn còn yếu, hay cứ để Triêu Nhan vào trước, tránh khi chúng ta đông người lấy hết oxi "
Qua Thần đứng ra ngăn lại

" Hnmm...cũng đúng, được rồi, chúng ta về lại sở, ngày mai hẵng tới thăm "

Như 1 câu truyện cổ tích
Nhân vật chính là Triêu Nhan và Phạm Lạc Già

Thật kì diệu
Phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro