P.52 _ CHÀO NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau...

" Xuất viện được rồi "

" Uk.."

Phạm Lạc Già thân mặc bộ phục bệnh nhân, anh đi tới cửa sổ phòng bệnh nhìn ngắm ánh sáng tươi đẹp ngoài kia

------ tại trung tâm cảnh sát --------

" Phạm Lạc Già đã lập 1 công lớn, vì thế bộ cảnh sát trong và ngoài nước đều muốn tuyên dương cậu ấy, nên... " Đội trường ngồi trên chiếc ghế nói

Triêu Nhan cúi đầu, mỉm cười

" Vâng, nhưng Phạm Lạc Già anh ấy sẽ ko tham dự được, nên cháu xin phép từ chối luôn ạ "

" Thế sao..haizzz, bộ cảnh sát nợ cậu ta quá nhiều "

" Nhân tiện đây...cháu cũng muốn xin rời khỏi bộ luôn ạ "

" Sao? " Đội trưởng ngạc nhiên

" Vì cháu, anh ấy tổn thương quá nhiều , cháu muốn dùng quãng thời gian còn lại để ở bên anh ấy , nên... Cháu xin lỗi " Triêu Nhan cúi đầu

Đội trưởng trầm mặt một lúc, ông có vẻ rất buồn
Nhưng cuối cùng thở dài, rồi nói

" Ta tôn trọng quyết định của cháu, được rồi, nếu đã thế, thì đành vậy "

Nghe tin Triêu Nhan muốn rời khỏi đội, Dĩnh Y cùng các đặc công khác chạy lại

" Triêu Nhan..."

" Đạo Bá? Mọi người.. "

Lạc Đạo Bá có vẻ khó chịu

" Thật sự phải đi sao? "

" Thật sự phải đi " Triêu Nhan cười, cô gật đầu nói lại

" Đạo Bá, Khiêm Mặc, mọi người nữa..phải luyện tập chăm chỉ vào, đừng lười biếng "

" Cô ấy nói anh đấy " Chi Khiêm Mặc liếc xéo Lạc Đạo Bá

" Nói cậu thì có "

" Nói cậu..." - " Cậu!!! "

Cô quay đầu, mỉm cười, vẫy tay

" Mỗi người luyện tập chăm chỉ nhé "

Dĩnh Y chạy tới, 2 tay nắm chặt
Anh muốn thổ lộ, dù biết kết quả là 0.1%

" Triêu Nhan, anh..yêu em "

Đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh nói với cô
Nếu cô thật sự từ chối thì...

" Dĩnh Y , anh rất tốt, có rất nhiều cô gái tốt đẹp hơn tôi, có lẽ tôi chỉ là người qua đường tạo ấn tượng tốt cho anh "

Vậy nên?

" Phạm Lạc Già, anh ấy đang chờ tôi, xin phép, tạm biệt, người bạn đáng quý "

Cô mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng, vô cùng nhỏ nhẹ
Nhưng lại gây ra sự luyến tiếc ko thôi

Cô ấy từ chối rồi, có lẽ Dĩnh Y đã biết trước được
Anh đã chuẩn bị tâm lí?
Dĩnh Y cười nhẹ, vẫy chào

" Tạm biệt "

------

Mùa xuân cuối cùng cũng tới , gió xuân mỗi sáng đều thoảng qua 1 cách nhẹ nhàng nhưng khiến con người ta xao xuyến

" Thơm quá "

Hương cỏ hoa mới sáng đã xộc vào khứu giác của Triêu Nhan
Cô vươn người mệt mỏi, nhìn ra cánh đồng xa

Cứ như giấc mơ vậy
Cô quay lại nhìn người con trai vẫn còn đang uể oải trên giường

" Phạm, dậy thôi, hôm nay nhà ta có khách đó " Cô trườn tới, nhéo mũi anh

" Ko dậy, kệ bọn họ " Phạm Lạc Già khó chịu lên tiếng

" Đượcccc....." Tiếng của Triêu Nhan kéoooo dàiiiii~~~~~

Phạm Lạc Già nuốt ực
Anh bật dậy
" Dậy! Đương nhiên phải dậy! "

Sau đó phóng vô phòng tắm

Chính anh cũng ko hiểu, Triêu Nhan trở nên vô cùng đáng sợ, hình như đêm ở bệnh viện ấy cô đã học luôn cách khiến người khác sợ rồi

Kính coang ~~

Cách cửa vừa mở ra, 1 giọng nói vang thuộc liền phát ra

" Sư tẩuuuu!!! " Nhu Nhược Nhi tay cầm theo bịch đồ ăn, cô cười toe toét

Phía sau còn có 1 người đàn ông trông rất nhỏ nhặn

" Chào, chị dâu " Cậu ta cười

" Vậy cậu là??... "

" Em..tới canh...canh vợ em... " Cậu con trai ấy chỉ vào Nhu Nhược Nhi

" Em là Khúc Lộc Minh " Cậu ta nói tiếp

" Ko đúng, ko ai cùng họ Phạm sao? " Triêu Nhan nghĩ hoài cũng ko hiểu

" Em với Phạm ca là anh em họ hàng xa nên cũng ko có huyết thống "

" À "

Tiếp sau đó liền có vài người bước vào

Nhìn thấy cô gái bước vào, Nhu Nhược Nhi liền lè lưỡi ra
Cô nói

" Bà chằn tiểu tam "

Đáng lẽ Yên Chu đang trong trạng thái vui vẻ, nghe thấy liền sầm mặt lại, đưa bịch đồ cho Triêu Nhan, cô tức giận nhìn Nhu nhi

Nhưng liền sau lại quay sang Khúc Lộc Minh
Đôi mắt sáng lên

Bất giác thấy sự kì lạ
Nhu Nhược Nhi liền nhảy lên người Khúc Lộc Minh

" Đừng tưởng bở ! Tôi ko muốn làm tình địch với chị đâu! "

Triêu Nhan phì cười, nhìn thấy 4 người ngoài cửa, cô mỉm cười nhẹ

" Vào đi "

Dĩnh Y, Lạc Đạo Bá, Chi Khiêm Mặc và cả đội trưởng cùng bước vào

" Nam chính đâu rồi? " Lạc Đạo Bá ngó nghiêng

" Anh ấy đang tắm, chút sẽ xuống "

Bữa trưa được chuẩn bị xong!

Nhìn thấy Dĩnh Y đang xào cơm, Nhu Nhược Nhi liền phóng tới
Nhìn thấy bộ dạng ham ăn của cô
Dĩnh Y phì cười

" Đây, ngon ko? " Anh đưa 1 miếng vào miệng cô

Yên Chu đứng dựa vào tường, khoang tay nhìn Khúc Lộc Minh

" Wào, sừng to ghê! "

" ƯM HƯM!!! " Tiếng ho khan của ai đó khiến Nhu nhi giật mình

Giờ Triêu Nhan đã hiểu, mấy hôm trước vì sao ko thấy cậu ta đi cùng Nhu nhi
Ra cái từ " Canh " mà cậu ta nói là đây

1 người hồn nhiên như Nhu Nhược Nhi thì quả thực phải canh !
Ko thôi có ngày mất vợ

---- tại phòng trên tầng -----

" Bà ấy..sao rồi "

" Ngọc Lam sau khi trở về đã bán đi căn nhà ấy, lấy tiền làm vốn, hiện đang là bà chủ của 1 cửa hàng nhỏ "

" Um "

" Bà ta rất nhớ cậu, ko phải cậu cũng nhớ bà ta sao? " Đội trưởng nói

" Nhớ thì sau chứ, chỉ cần biết bà ấy thế nào là đủ rồi "

" Nhưng mà...chỉ có mình ông tới thôi sao? " Phạm Lạc Già chợt thấy kì lạ , hỏi

" À, còn có Dĩnh Y, Lạc Đạo Bá..hình như có em gái với.... "

Chưa nghe xong, Phạm Lạc Già đã bay thẳng xuống nhà

" A, Nguyệt Kiến! " Triêu Nhan vui vẻ ôm lấy Nguyệt Kiến
Kế sau cô còn có Qua Thần

Nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Phạm Lạc Già
Anh đưa tay lên chào

" Hi, bro! "

" Hi ! Dog! "

Phạm Lạc Già một lòng chỉ muốn tìm Triêu Nhan nên trả lời qua loa

" Cái tên này, khỏi bệnh liền cao ngạo như xưa "

Nhìn thấy Triêu Nhân đang vui vẻ nói chuyện với Nguyệt Kiến
Anh an lòng

Lại quay sang Dĩnh Y trong bếp

Hô! Người nên cẩn thận là Khúc Lộc Minh chứ ko phải anh, nhỉ?

Nhu Nhược Nhi vẫn đang hồn nhiên nếm thức ăn từ tay Dĩnh Y

" Chao! Dài thêm chục mét! "

Yên Chu nhìn trên đầu Khúc Lộc Minh thốt

" Này! Cô làm gì vậy!? "

Bất ngờ vì Yên Chu nắm lấy tay, Khúc Lộc Minh giật mình, lên tiếng

Nghe thấy, Nhu nhi liền quay lại, bỏ qua thức ăn tươi ngon, cô tối sầm mặt đi tới

" Yên..Chu!!!!!! Tránh xa anh ấy ra!!!!!! "

Khúc Lộc Minh cười nhạt, giờ anh hiểu vì sao Yên Chu làm thế

Kể từ lúc đó...Nhu Nhược Nhi ko rời anh nữa mét

" Được rồi, ăn thôi " Tiếng trưởng bối lên tiếng
Đội trưởng ngồi ghế trên cùng

Từng cặp ngồi đối diện nhau
Nhưng mà

" Xếp sao Dĩnh Y lại ngồi gần Triêu Nhan vậy?? " _ Lòng Phạm Lạc Già nổi lên

" Cậu trai kia hình như là Chi Khiêm Mặc? Đội trưởng gì đó cũng hay thật, xếp cho hắn ngồi gần Nguyệt Kiến  !? " _ Tiếp theo là anh Qua Thần!

Và cuối cùng là người được cái sừng gần chục m
Nhìn căm ghét Lạc Đạo Bá cười với Nhu Nhược Nhi

Ta nói dù thế vẫn ko nhọ bằng 1 người
Từ đâu tới cuối bị cho ra rìa
Ngồi một mình một ghế, ko ai khác là chị Yên Chu...

Cuối cùng cũng kết thúc
Mọi người tạm biệt ra về

Ngôi nhà trở lại êm đềm

" Hôm nay thấy em cười rất vui với Dĩnh Y? "

Phạm Lạc Già tiến tới, anh đè cô vô tường
Nhanh chống tháo bộ váy của cô xuống

Đầu lưỡi anh bắt đầu xâm chiếm miệng cô
Anh ôm lấy eo cô
1 tay nắm lấy 2 tay cô ko cho cô kháng cự

" Nói? "

Anh nói xong đã chuyển xuống bên dưới
Mút đỏ cả cổ cô, ko quên để lại dấu ấn trên xương quai xanh trắng nõn kia

" K...hô...ng...ưmm~....có ~~~ ...."

" Còn bảo ko có? "

Phạm Lạc Già mạnh bạo đưa đỉnh núi kia vào miệng

Anh cắn nhẹ 1 cái
Sau đó ôm cô lên giường

Phạm Lạc Già cởi áo ra
Anh châm chọc nơi tư mật nhất của cô
Khiến Triêu Nhan phát ra những âm thanh kiều mị

Thời cơ chính mùi
Anh đưa nguyên " cây gậy " kia vào

Cuối cùng sau 3 đợt lên đỉnh
Phạm Lạc Già cũng chịu dừng

Triêu Nhan thở hổn hển
Ôm lấy cổ anh

Đây là lần đầu tiên anh ko mặc " Áo mưa " mà đã xâm thẳng vào cô

Nên...

" Mau sinh cho anh nhé "

Triêu Nhan đỏ mặt né tránh

" Biết rồi, biết rồi!! "

Phạm Lạc Già vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Triêu Nhan
Hơn nữa khoảng khắc này cô vô cùng đáng yêu khiến anh muốn cô ko thôi

Phạm Lạc Già ghé sát xuống tai cô
Thì thầm, dịu dàng mở lời

" Lần nữa nhé .. ~ "

" S... sao???? "

Vừa nói xong cô đã nhanh chống tiếp tục phát ra những âm thanh kia
Miệng nhanh chống bị anh chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào...

Không gian chìm sâu trong màn đêm
Tiếng xe cộ cũng càng ít lại
Chìm vào Yên tĩnh

Đôi nam nữ ôm lấy nhau chìm nhanh vào giấc ngủ đẹp

Qua hết rồi, những cơn giông bão
Ngày mai hãy thật tươi tốt nhé
Một cầu vòng sẽ được mở ra

Sống thật tốt, thật hạnh phúc cho tương lai
Tạm biệt, những cơn sóng lớn ...

[ Ác Ma! Ta Yêu Ngươi - END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro