Chap 1. Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon AhBi, một bé gái sống với mẹ từ khi mới ra đời, chẳng có bố, cũng chẳng bao giờ hỏi mẹ.

Hai mẹ con sống vui vẻ với nhau dù có chút khó khăn, bé rất đáng yêu nên có anh hàng xóm hay đến chơi đùa với bé, anh là Park Chanyeol người đẹp tai to, anh có chị gái cũng rất xinh đẹp, anh nói với bé sau này có muốn luôn ở bên anh không, bé đương nhiên là muốn, anh nói sau này hãy làm vợ của anh nha... bé con thật ngây thơ đã đồng ý.

Rồi bé lớn dần lên, đã bắt đầu đi học, học đến lớp hai rồi. Bỗng một ngày, một người chú lạ đến nhà bé, chú ăn mặc chỉnh tề, chú thật cao, thật đẹp và có chút giống bé,nhưng tại sao chú lại làm mẹ khóc?

Mẹ biết bé muốn có bố và đây là bố của bé. Bố của AhBi sao? Bé không nghĩ mình sẽ có bố, bé từ lâu cũng muốn mình có bố. Chú này sẽ là bố của bé thật sao?

Rồi mẹ quyết định chuyển nhà để về cùng bố, bé cũng muốn sống cùng bố, nhưng bé muốn chào tam biệt anh Chanyeol, nhưng giờ anh đang đi học ở trường, cuối tuần anh mới về.

-Bố! Không thể ở lại đến khi anh Chanyeol về sao? Con muốn gặp anh Chanyeol, gặp một lần nữa thôi mà...

Bé đang năn nỉ bố đừng vội đi, bé còn muốn gặp lại anh Chanyeol đã luôn giúp bé học bài mỗi khi anh rảnh rỗi, anh rất ôn nhu với bé, bé rất thích anh... Anh nói muốn ở cùng bé...

_______

_______________

_______________________

Bé gái năm xưa đã lớn lên, trở thành một cô gái, dù không đẹp như người nổi tiếng nhưng không phải là xấu, vô cùng bình thường nhưng được mọi người xung quanh quý mến.

"... Này cô bé... anh cũng chẳng biết từ khi nào anh bắt đầu cười rạng rỡ trong vô thức ngày một nhiều hơn. Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ về em. Mỗi sáng thức dậy, khuôn mặt em luôn hiện lên trong tâm trí và khiến anh mỉm cười..."

Một mình nghe anh hát cứ như anh đang trực tiếp nói với mình vậy, cảm thấy buổi sáng thật đẹp.

Lại một buổi sáng thức dậy sớm, việc đầu tiên Hyun AhBi làm trước khi rời giường là mở nhạc nghe, bất kì bài nào, có giọng của Chanyeol là được.

AhBi sống xa nhà đã vài tháng để đến SM làm thực tập sinh, cô đồng ý chỉ vì ở đây có Park Chanyeol, người mà cô thương thầm từ khi còn nhỏ xíu.

Nhớ lại trước kia là hàng xóm của nhau, luôn cùng nhau chơi đùa trong sân, luôn được anh bế trên tay, nhưng vì việc làm của bố, gia đình cô phải chuyển đi nên không gặp anh lần cuối được, đành đi cùng bố mẹ lúc mới 8 tuổi.

Khi biết anh là thành viên của EXO cũng đã 8 năm sau. Đã 8 năm rồi anh chưa gặp cô, nhưng cô luôn nhìn thấy anh đang hát, đang vui vẻ, vì anh là EXO Chanyeol.

AhBi đến phòng luyện vũ đạo, vì cái tật đến sớm nên chưa có ai để cùng tập nên cô vào ngồi một góc, lại nghe nhạc của Chanyeol, lần nay nghe lời bài hát thật buồn:

"...Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa
Nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa
Thì đừng như thế này nữa
...Hãy bớt gặp nhau đi một chút
...Hãy tạo thật ít kỉ niệm trong trái tim của nhau, để khi chia tay, chúng ta sẽ không đau khổ như thế này..."

Nghe hết bài thì mọi người đã đến tập, cô cũng tắt nhạc và chào mọi người như mọi ngày.

Hôm nay, cả đám là con gái nên có người bày trò mở nhạc của các nhóm nam để nhảy thử vũ đạo, thật sự rất khó.

Ai cũng nhảy theo rất vui mặc dù không đúng nhạc, không biết đoạn nào thì cứ nhảy đại cho qua, nhưng mà AhBi chỉ ngồi một chỗ nhìn, cô luôn nhút nhát như vậy.

Đến khi bài Love Me Right được bật lên, cô cũng chỉ hát theo, mọi người kéo cô ra nhảy, đương nhiên là cô biết và còn nhảy rất đẹp, giống như đã tập từ lâu.

Mọi người luôn hòa đồng với nhau như một gia đình.

Có người rủ cả đám tối nay sẽ đi chơi đâu đó cho vui, ăn gì đó mà mình thích, hoặc đi xem phim. Ở đây có 15 người nên ai thích làm gì cứ đi nhóm riêng, đến tối về kể cho nhau nghe những việc mình đã làm rồi cùng cười với nhau.

Đương nhiên ai cũng đồng ý, AhBi cũng phải đi cùng, có lẽ là sẽ đi xem phim.

Trời đang trong xanh thì mây đen kéo đến, năm phút sau lại mưa to, làm ai cũng hụt hứng, cứ nghĩ là chiều sẽ tạnh, nhưng mưa mãi chẳng hết, kế hoạch thế là bị ông trời làm cho phá sản.

Đám này lại là EXO-L, thế là Suho bị mắng không thương tiếc, cả đám cười rồi nghĩ mình điên thật.

Trong khi đó, tại KTX của EXO, Suho cứ bị 'nhắc' mãi, lại còn nói do thời tiết xấu nên có lẽ là đã bị cảm, do 'sức mạnh siêu nhiên' kia là của Suho nên Chanyeol nói:

- Có lẽ trời mưa của anh làm cho người ta hủy kế hoạch đi chơi nên bị thế chứ gì?

- Ờ đúng đấy, tụi này cũng muốn ra ngoài nè, mà trời cứ mưa suốt...

-Ừ, tại anh đấy...

-Tại sao anh lại làm vậy chứ?

Mỗi người một câu làm anh Suho phải lên tiếng:

-Có phải tại anh đâu, nắng mưa là chuyện của trời mà, mấy đứa cứ đổ lỗi cho anh. Thật oan quá đó!

-Hay mình đi xem thực tập sinh luyện tập đê, xem có ai chơi trò nhảy theo nhạc của mình không? _Chanyeol ý kiến.

Thế là cả đám đồng ý, xử xong bữa trưa, nghỉ ngơi tí thì đi quậy.

Mà rủ cho đã, giờ chỉ có Chanyeol, Sehun, Baekhyun, Kai, Suho đi thôi. Không sao, từng này người cũng đủ làm màu rồi.

Khi đến phòng tập của đám AhBi, mấy anh dừng lại xem, cô ngồi một góc nên không thấy Chanyeol, lúc đó có người gọi cô:

-AhBi, ra đây hát đi, mọi người muốn nghe...Á~_Khi vô tình nhìn ra ngoài thì hét lên_EXO kìa~

Thế là cả đám chạy ra ngoài, AhBi cũng ra, nhưng cô ngại, Chanyeol chào hỏi mọi người, vô tình nhìn thấy cô, chỉ thấy rất quen nhưng không nhận ra, cô đã khác rồi, nhưng không phải là hoàn toàn khác, chỉ trưởng thành hơn thôi, Chanyeol không nhận ra cũng phải, anh là người nổi tiếng mà. Còn cô thì dễ nhận ra anh thôi, sao cô quên anh được.

-Chào mọi người, tất cả là fan của EXO sao, thật vui quá_Chanyeol nói.

Tất cả nói chuyện rất vui, Chanyeol đi đến chỗ cô:

- Chào, em là AhBi phải không? Nãy anh thấy bạn em gọi... Em biết anh đúng không?

Cô vội cúi đầu chào:

-Vâng, anh Chanyeol, em là Hyun AhBi.

-Ờ, là Hyun sao? Em thật đáng yêu..._cô đỏ mặt_ Anh nói thậy đấy!_Chanyeol cười.

Cô chợt nghĩ: 'với ai anh cũng nói vậy sao? Vậy lời nói muốn em là vợ của anh chắc anh quên luôn rồi, do em là trẻ con sao?'

-Em không vui sao? Hay bệnh gì hả?

-Không có, không có. Được nói chuyện với anh rất vui đấy.

-Thật không?

-Ừ, thật đấy...

Chanyeol lại cười:

-Vậy tốt rồi, thôi chắc tụi anh phải đi, lần sau gặp lại, bye~

Anh đi rồi, còn chưa chào anh mà, còn chưa nói chuyện với những người khác, nói chuyện với em chán lắm sao?

Từ 8 năm trước, khi về ở với bố, cô đã đổi sang họ của bố, giờ cô không phải là Yoon AhBi nữa, cô đã là Hyun AhBi rồi, đã trở nên mạnh mẽ để quên đi những lời nói đùa của anh, có lẽ anh đã quên cô....'Anh nên quên đi, em không xứng đáng với anh đâu'...
.
.
.
Chap 2. Xin chào rồi tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro