Chap 2. Xin chào rồi tạm biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám Chanyeol về đến KTX, Sehun luôn miệng khen mấy đứa con gái thực tập xinh đáng yêu, làm Chen hối hận vì không chịu đi cùng.

Mà mặt Chanyeol cứ bị không bình thường, nhăn nhó hết sức, Baekhyun hỏi bị làm sao thì mới ráng làm cho nó bình thường, nói không sao rồi bỏ vào phòng.

Ai cũng nhìn thấy chỗ không bình thường của Chanyeol nhưng chẳng biết làm gì, Sehun kể cho mọi người nghe về chuyện Chanyeol gặp thực tập sinh, chỉ nói chuyện với một người, nói không nhiều, mà khi nãy còn rất vui vẻ.

Tại sao mặt đổi sắc thì chịu, chẳng biết được. Mọi người thay nhau đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối.

Không thấy Chanyeol ra ăn cơm, mọi người lo lắng nên để Baekhyun vào xem sao, anh nằm trên giường, Baekhyun gọi thì cũng đi ra ăn, anh đâu có cái định nghĩa 'vì người khác mà làm khổ bản thân'.

Chẳng ai nói gì về chuyện của anh, chỉ nói mấy thứ hôm nay từng gặp, có gì vui lại cười một trận, anh cũng cười theo.

Ăn xong, tất cả tụ tập lại hỏi chuyện Chanyeol, anh mới chịu kể:

-Hồi nãy gặp nhỏ thực tập sinh, giống hàng xóm cũ, tên cũng giống, mà khác họ, mặt cũng khác nhiều, 8 năm rồi mà, chắc nhìn nhầm thôi.

Cả đám mỗi người một câu làm cả phòng ồn ào:

-Con gái sao?Ai?

-Em nào có thể làm anh đây suy nghĩ nhiều vậy?

-Vì chuyện này mà vắt não cậu sao?

-Sao mà nhu nhược thế? Có cần xác minh dùm không?

-Có anh em đây sao không nói một tiếng?

-Ừ, tại sao? tại sao? Sao không nói?

Và Chanyeol đã chịu hết nổi:

-Aaaaaa~ Thôi được rồi, stop... Giúp thật chứ?

-Đương nhiên! Vì...?

Cả đám đồng thanh:

-WE ARE ONE_Suho thật biết cách giải quyết.

Mọi chuyện sẽ luôn thành công khi làm cùng nhau.

Sáng hôm sau...mà cũng gần trưa rồi, EXO lại đến xem thực tập sinh nhảy, hát.

Lần này đi đầy đủ để Chanyeol chỉ cho biết mặt của AhBi, nhưng chỉ đứng ngoài thôi, cũng không bị phát hiện. Thật giống đi ăn trộm, nhưng sao không thấy AhBi? Mọi người chán nản đi về phòng tập của EXO...

-Tại sao lại đi đúng lúc vậy?

-Nhìn mặt tí cũng khó a~

-Mà không xinh thật sao? Vậy cậu luyến tiếc làm gì?

Chanyeol nói:

-Tại lúc em ấy không có bố, cũng chẳng có anh, chị, em ruột, ngày nào cũng ở với mẹ nên thấy thương lắm, cũng lỡ hứa sẽ... lấy em ấy...làm vợ...

Lại ồn ào:

-Gì? Vợ á?

-Chú mày cũng ghê quá nhỉ?

-A, thế mà giấu, thảo nào không dám nhận liền.

-Mà sao không quên đi? Nó cũng là con nít thôi._là Baekhyun nói, làm mọi người im luôn. Chanyeol trả lời:

-Cơ mà em ấy cô đơn lắm, lỡ như còn nhớ... giờ mà quên đi thì em ấy...sẽ buồn lắm đấy.

Mọi người chỉ biết im lặng, D.O. lên tiếng:

-Vậy hỏi lẹ đi, không người ta tưởng cậu quên rồi thì còn buồn sớm hơn đấy.

D.O. thật đáng ngưỡng mộ, làm Chanyeok chỉ biết nghe theo.

Lại kéo nhau đi rình mò như ăn trộm, cũng chưa vội gọi, AhBi có lẽ đến trễ, giờ mới thấy mặt, Chanyeol chỉ AhBi cho mọi người biết, ai cũng thấy AhBi rất bình thường, nhưng lại cảm thấy cô rất dễ tính, nhìn cô nói chuyện với mọi người là biết.

Chanyeol chỉ lo đây không phải là AhBi của 8 năm trước, thật sự rất lo.

AhBi đã vô tình nhìn thấy anh, anh cũng đang nhìn cô, thật ngại, cô vội quay mặt đi, anh không hiểu tại sao cô lại như vậy.

Con gái... thật khó hiểu, mới hôm qua còn nói rất vui vì gặp anh.

Khó hiểu cũng do anh mà ra, vì anh không thoải mái khi nói chuyện với cô ngày hôm qua, còn bỏ đi rất vội, giống như không muốn nói chuyện với cô.

Chanyeol bỏ đi, lại kéo nhau về KTX, mọi người đã thấy thái độ của cô. Cô thật sự quên anh???

Không đâu, cô luôn nghĩ 'gặp lại anh thật tốt, dù anh có quên em, em sẽ chờ đến khi anh nhớ ra, nhưng em ngại phải nói em là người mà anh hứa sẽ luôn bên cạnh'.

Cô thật sự nghĩ mình trèo quá cao rồi, một người vô cùng bình thường sao có thể luôn bên anh được.

...

Vài ngày rồi, Chanyeol không gặp AhBi,trong EXO cũng không ai gặp, đi đâu cũng không gặp, cũng không đến phòng tập. 'Có chuyện gì xảy ra với em? Hay em không muốn gặp anh? Em... đang ở đâu?'

Trong đầu Chanyeol chứa đầy câu hỏi không có ai đáp. 'Anh làm gì sai? Sao không nói? Sao phải chịu đựng một mình? AhBi ngày xưa cũng vậy, bị ngã đau nhưng không khóc, luôn cố gắng mỉm cười để không ai lo lắng. AhBi à... em là AhBi của 8 năm trước có phải không?...'

Đang ở phòng tập của EXO, anh nghĩ ra gì đó rồi lao ra ngoài, ai cũng ngạc nhiên, Sehun đi theo xem sao, thấy anh chạy đến phòng tập của AhBi, hỏi mọi người cái gì đó.

Mặt anh có chút tươi lại rồi, mà anh làm sao vậy? Hỏi xong anh cám ơn rồi về, Sehun còn nghe thấy anh thở dài như giải quyết được gì đó, hỏi thì anh nói về rồi kể mọi người cùng nghe. Anh Chanyeol lại cười rồi.

Mà lúc trước lo lắng quá nên cũng quên luôn, cứ hỏi bạn của AhBi là biết cô đi đâu liền mà.

Thật sự AhBi đã về nhà, không phải bỏ trốn, chỉ là bố cô đang bệnh, mẹ cũng không khỏe nên cô về chăm sóc, vì chuyện đó nên cô cũng lo lắng khi đang luyện tập, nhìn mặt như giận dỗi vậy thôi, thật làm người ta lo lắng. Xiumin chợt nói:

-Bố sao? Chẳng phải nói là AhBi chỉ sống với mẹ thôi à?

Chanyeol cũng thấy lạ:

-Ừ nhỉ! Không lẽ đây không phải AhBi đó, hay để em gọi hỏi mẹ.

Cả đám nhao nhao:

-Gọi nhanh đi

-Rồi, rồi, im lặng nào.

....

-'Alo, chào con trai!'

-Con chào mẹ. Mẹ à, AhBi hồi trước sống gần nhà mình sao lại chuyển đi vậy?

-'Sao tự dưng lại hỏi con bé đó?'

-Thì mẹ trả lời nhanh đi~

Rồi mẹ Chanyeol kể về chuyện bố AhBi trở về đón mẹ con AhBi đến sống chung, nhưng không biết bố AhBi họ gì. Giờ chỉ cần biết họ mẹ của AhBi là giải quyết xong, nhưng bằng cách nào? Mà hồi đó mẹ chỉ nói anh là AhBi chuyển đi vì mẹ em ấy muốn đi, cũng chẳng hỏi nhiều.

Chanyeol nghĩ ra một cách, chỉ cần gặp AhBi thôi, nhưng cô vẫn chưa trở lại, EXO lại sắp ra album mới nên luyện tập thường xuyên, tập xong cũng mệt, chỉ muốn nghĩ ngơi nên chuyện AhBi đã tạm gác lại.

Album EX'ACT đã ra lò, nhưng còn phải đi lưu diễn nữa, thật sự rất mệt, nhưng Chanyeol rất muốn biết Hyun AhBi có phải là Yoon AhBi hay không

Bài hát Monster và Luckyone trong album mới rất hay, anh mong rằng cô sẽ nghe nó, nghe thật nhiều.

EXO bây giờ đã rất nổi tiếng rồi, cô nghĩ anh lại càng xa mình hơn nữa, thật không thể với tới anh nữa rồi.

Bố đã hết bệnh, cô có thể trở lại SM.town, thật muốn gặp lại mọi người, thật muốn.. gặp lại anh.

Cô bước vào cửa phòng, chào mọi người rồi cất đồ của mình, mọi người mừng vì cô đã trở lại, nhưng cô đi lâu quá đó, gần 1 tháng luôn còn gì, cứ tưởng cô sẽ không trở lại, cũng vì bố cô bệnh cảm nặng, cô phải chăm sóc bố đến gầy cả người, sau đó mẹ cô bắt phải ở nhà ăn uống điều độ cho khỏe rồi mới được đi, không ngờ lại bị mẹ giữ ở nhà lâu như vậy.

Sáng hôm sau, cô gặp lại Chanyeol trước phòng tập, là anh tìm cô, anh gọi:

-Yoon AhBi!_ anh đi đến chào cô với một nụ cười thật tươi_Em là Yoon AhBi phải không?

-Anh còn nhớ sao?

-Tất nhiên rồi!_lại cười.

-Anh...anh nên quên đi, giờ em là Hyun AhBi, anh quên lời hứa lúc em còn nhỏ đi, lúc đó...em chỉ là con nít thôi, bây giờ cũng không xứng với anh đâu. _cô mở cửa đi vào phòng tập, tiếng nhạc bỗng to lên.

-Anh tìm em để thực hiện lời hứa đó mà!_nhạc ồn nhưng cô nghe được câu nói đó rất rõ, cứ như anh nói cho một mình cô nghe_Thật đấy.

Cửa đóng lại, anh cũng đi, anh đợi cô suy nghĩ...
.
.
.
Chap 3. Em thấy bạn gái của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro