Chap 5. She got me gone crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô rồi, vẫn chưa đi xa. Anh gọi lớn làm cô giật mình quay lại, mặt rõ vẻ ngạc nhiên:
-Chanyeol! Anh đi đâu vậy? Mới về sao không nghỉ ngơi đi? _AhBi luôn quan tâm anh như thế, còn bản thân thì ít khi chăm sóc _Em xin lỗi, em về mà không nói với anh, em tưởng anh ngủ...
-Em lo cho anh đúng không? _cô đỏ mặt, đương nhiên là cô lo lắng cho anh rồi, nhưng mà không dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu, _Vậy là được rồi, chỉ cần em nghĩ đến anh, anh không còn mệt nữa _Chayeol cười_ Để anh đưa em về phòng ngủ!
-Không cần phiền anh đâu...
-Không sao đâu! _Rồi AhBi cũng để anh đi theo. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đấy lần đầu tiên hai người đi chung với nhau, AhBi chỉ cao gần đến vai của Chanyeol.

Bắt đầu im lặng, chẳng ai nói gì, Chanyeol hỏi AhBi:
-Em... có dùng Line hả? Anh nhắn tin cho em được không?
-A... _điều cô lo lắng đã đến_ được, nếu anh có thời gian _Cô chỉ cúi mặt, không thấy được biểu cảm, Chanyeol không biết cô cảm thấy thế nào.
-Nếu anh phiền em thì thôi _Nói xong Chanyeol đứng lại, AhBi đi hơn mấy bước cũng dừng theo, cô quay mặt lại, nhìn anh, mặt cô đỏ lắm rồi nên không muốn anh thấy:
-Không phiền đâu, anh cứ nhắn đi, em sẽ trả lời.
Chanyeol lại cười khoe hết răng:
-Thật chứ! Anh cũng sẽ gọi điện thoại cho em luôn, được không?
AhBi lại cúi mặt xuống, tai cũng đỏ lên:
-Được..._AhBi không biết nói gì, chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của anh. Anh không làm khó AhBi nữa, cũng đến phòng của cô rồi, hai người chào nhau rồi Chanyeol đi về, AhBi cũng vào ngủ, cứ mang vẻ mặt đỏ đỏ đó mà lên giường, cô cảm thấy ấm áp rồi ngủ rất nhanh. Chanyeol về đến KTX, SeYi đã đi rồi, những người khác thấy anh về thì cười gian, hỏi anh đã nói gì với AhBi, anh không nói, bỏ vào phòng luôn, anh cũng đi ngủ, ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, AhBi dậy sớm để cùng đi ăn sáng với bố, tối qua bố gọi điện thoại nói sẽ đến vì đang công tác ở gần đây. Bố của AhBi là nhân viên văn phòng, lương cũng đủ nuôi gia đình ba người, mẹ cũng đi làm bán thời gian tại một cửa hàng gần nhà, cả gia đình ít khi được đoàn tụ nhưng rất hòa thuận, mỗi khi gần nhau luôn nói cười vui vẻ. Thấy bố ở ngay cổng SM, cô chạy đến ôm bố, hai cha con cùng đi bộ đến một quán ăn gần đó, Chanyeol ở cách đó không xa đã thấy cảnh vừa nãy, anh đã nói là muốn AhBi làm vợ mình nên anh sẽ ghen với bất kì người đàn ông nào, anh cũng chưa thấy bố của AhBi bao giờ nên không biết người đàn ông đó là ai, anh quyết định bí mật đi theo. Hai cha con gọi món, trong khi ngồi đợi đồ ăn ra thì nói chuyện của bản thân, hỏi chuyện của người kia, Chanyeol không thể nghe họ nói chuyện. Nửa tiếng sau, bữa sáng kết thúc, ra khỏi quán ăn, AhBi chào bố rồi đi trước, bạn cùng phòng vừa gọi cô về SM luyện tập, bố cô đi sau rồi gọi taxi đến chỗ làm. Chanyeol đã chạy về trước để cô không thấy.

AhBi trở về phòng tập, Chanyeol giả vờ xuất hiện như vô tình gặp mặt, hỏi cô có muốn ăn sáng không, cô nói đã ăn rồi, anh định hỏi xem cô đi ăn với ai nhưng bạn cô lại gọi, nói cô vào trong nhanh lên. Chanyeol không hỏi được, anh thầm mắng cái con người xuất hiện không đúng lúc kia, anh trở về KTX với vẻ mặt âm u, tối qua ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm di dạo, thấy AhBi thì không gặp được, còn gặp rồi thì không nói chuyện được, vì thế mà xử luôn gói mì cuối cùng trong bếp. Mọi người không thấy vẻ khác thường của anh nên không hỏi gì. Xong bữa sáng bình dân, anh lấy điện thoại ra, vào các MXH xem có gì hay,... vẫn bình thường như mọi ngày, hình EXO xuất hiện khắp nơi, cái thì đẹp lung linh, cái thì bị dìm không thương tiếc, anh ngồi cười mấy cái hình của D.O., còn rủ Sehun đến cười chung, lúc D.O. đi ngang qua còn bắt chước biểu cảm kia của cậu rồi bị đánh, thế mà vẫn nhây. Một bữa sáng vui vẻ qua đi, EXO dọn cơm trưa ăn, những món ăn thơm phức của D.O. làm ai cũng đói bụng, ai cũng dành nhau ăn, còn nhiều món khác nhưng khi một người gắp món này thì tất cả cũng đưa đũa vào dành, thế là bữa ăn đã trở thành một cuộc chiến. Cuộc chiến vất vả qua đi, Chanyeol và Sehun phải rửa chén vì lúc trước đã chọc D.O.

Chiều đó, Chanyeol đi tìm AhBi, nhưng cô đã đi ăn với bố vì bố đã xong việc ở đây và sẽ về công ty vào tối nay. Chanyeol quyết định sẽ gọi cho cô, nhưng cô không nghe, gọi vài lần nữa thì không liên lạc được, anh thấy mất bình tĩnh :' Có chuyện gì sao? Đã nói anh gọi cho thì sẽ nghe mà, nói dối anh sao? Đi đâu? Với ai mà không thể bắt máy?' Anh la lên một tiếng, hết nhịn được rồi, tức quá mà :' Đi với đàn ông thì không cần anh sao? Anh tốt hơn nhiều mà.' Cả 8 người kia nghe anh la thì hỏi anh bị gì, anh kể cho mọi người nghe việc AhBi đi ăn sáng với người đàn ông mà anh không biết, rồi anh gọi mà không nghe, rồi tắt điện thoại. Nghe xong, mọi người nghĩ cách giúp anh,  khó khăn lắm anh mới làm cho cô vui vẻ khi gặp anh mà.

Chưa biết phải làm cách nào, EXO cũng chịu, cứ đi luyện vũ đạo trước. Một tí tinh thần cũng không có, Chanyeol cứ ngẩn người ra, Lay nói:
-Cậu có vẻ rất si tình, có chắc là sẽ ở cạnh em ấy cả đời không mà suy nghĩ nhiều thế?_những người khác cũng chờ câu trả lời của anh
-Chắc chắn em sẽ ở bên AhBi những lúc em ấy cần mà, AhBi chắc cũng muốn như vậy, bọn em biết nhau từ nhỏ mà, em rất hiểu AhBi đấy!_Tiếng 'Ồ' đồng thanh vang lên, ai cũng cười vì lần đầu tiên nghe Chanyeol nói chuyện sến như vậy, anh liếc mắt một lượt, bỏ về KTX. Trên đường về, anh gặp AhBi, cô cười rồi chào anh, vẻ mặt Chanyeol còn tức đám kia đã biến mất, anh chào cô rồi về định KTX, AhBi gọi anh:
-Anh Chanyeol, anh không muốn gặp em sao? Hồi nãy anh có gọi em đúng không, em xin lỗi, em có việc phải ra ngoài, em...
-Không cần nói _Chanyeol ngắt lời cô_ em đi đâu thì tùy em, nhưng em đã nói là khi anh gọi sẽ nghe mà, tại sao không nghe? _giọng anh có chút tức giận.
-Anh nghe em nói đã chứ, anh gặp chuyện gì bực tức rồi đổ cho em sao? Từ sáng đến giờ em ít khi gặp anh, giờ anh lớn tiếng với em làm sao em hiểu.
-Anh xin lỗi _Chanyeol cảm thấy có lỗi_ anh sai, vậy em đã đi đâu? Anh gọi mãi không được?
-Em đi ăn tối.
-Với ai? _Người đi cùng cô mới là điều anh muốn biết
-Bố của em.
-... Thật sao? _Anh im lặng trong chốc lát rồi nói.
-Thật, sao anh biết có người đi cùng em?
-Anh thấy....
-Anh thấy em đi cùng bố? Sao không nói sớm? Nếu em biết em sẽ gọi anh đi cùng, anh chưa gặp bố em bao giờ phải không? Nhưng bố về nhà rồi, tại việc ở đây đã làm xong _AhBi cười, mỗi khi nói về gia đình mình cô không ngại_ Bố em nhìn còn trẻ lắm đấy, rất đẹp trai, rất yêu mẹ nên 8 năm trước mới trở về đấy.
Anh thấy cô cười, bản thân cũng vui, nhưng còn một chuyện nữa mà anh muốn biết:
-Tại sao anh gọi điện thoại mà em không nghe?
-À, điện thoại em vừa bị mất rồi, xin lỗi anh, nhưng bố đã mua cái mới cho em, em cho anh số điện thoại này. _Chanyeol lấy điện thoại ra, đưa cho cô, cô gọi từ điện thoại của anh qua của mình rồi cười, đưa điện thoại lại cho anh, anh hỏi:
-Em lưu số của anh là gì vậy?
-Là 'anh Chanyeol'
-Sao không lưu là 'ông xã'?_anh nói vào tai cô làm cô thấy ngại đến đỏ mặt:
-Ai lại lưu như thế chứ _anh thấy cô ngại nên buồn cười:
-Anh để tên em là 'bà xã' nha! _AhBi phản đối, anh không đùa nữa, để cô lưu cho, là 'AhBi' thôi. Phía xa xa có một đám người đã nhìn thấy tất cả.
.
.
.
Chap 6. Con người không hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro