Chap 6. Con người không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol trở lại phòng tập gọi mọi người về KTX để anh kể việc gặp AhBi cho nghe, ai cũng muốn biết nên kéo nhau về rất nhanh. Chanyeol kể lại mà mặt hớn hở, ai cũng vui lây, không ngờ việc làm cả nhóm bận tâm suy nghĩ lại kết thúc như vậy, bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Sắp tới có concert nên vui vẻ lên, hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày đó. AhBi vào phòng, thay đồ rồi đi ngủ, thấy có tin nhắn của Chanyeol 'Chúc em ngủ ngon! Mơ thấy anh nha!' AhBi vui vẻ trả lời. Thấy có tin nhắn, Chanyeol mở ra xem liền 'Anh cũng ngủ ngon, mơ đẹp!', anh thầm nghĩ :' Anh mơ thấy em là giấc mơ đẹp nhất đấy, nhưng em phải đừng xa lánh anh cơ'. Rồi anh đi ngủ, anh muốn nhắn tin với AhBi nhiều hơn thế này nữa, nhưng khuya rồi.

Sáng hôm sau, tại phòng tập của AhBi, cô đến sau mọi người, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cô hỏi:
-Xin lỗi em đến trễ! Có chuyện gì sao ạ?
Rồi cả phòng im lặng, cô chẳng biết đã có chuyện xảy ra, chợt một cô gái lên tiếng:
-Có chuyện gì thì bản thân hãy tự biết chứ. Nhìn bề ngoài hiền như thế mà, tôi thật không ngờ.
AhBi càng không hiểu:
-Em đã làm gì sai ạ? Em không biết em đã làm gì, nói cho em biết đi, mọi người không thể nói em có lỗi khi em chẳng làm gì sai cả.
NaMi bước ra trước mặt AhBi, là người vừa lên tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, hừ lạnh một tiếng:
-Em gái à, em nên an phận mình đi, Chanyeol không phải là của em, đừng cố gắng, anh ấy nổi tiếng lắm đấy, không đến lượt em đâu.
AhBi đã hiểu chuyện:
-Thì ra là chuyện đó, tối qua em cứ có cảm giác ai đó nhìn thấy em và anh Chanyeol, là mọi người sao? Nhưng mà....
-Nhận rồi hả?_ NaMi gái kia đã thay đổi cách nói chuyện, có lẽ khinh bỉ AhBi hơn _Vậy tốt nhất cô nên quên việc tiếp cận anh Chanyeol đi, anh ấy không hợp với cô đâu.
-...em biết chứ, em rất bình thường mà, nhưng sao mọi người nghĩ em như vậy? Em và anh ấy trong quá khứ từng là hàng xóm với nhau thôi mà, mọi người chưa biết gì đã nói em không biết điều sao? Con người không có ai là hoàn hảo đâu._... một tiếng *chát* vang lên, AhBi dường như không thể đứng nổi, chỉ biết ngồi xuống sàn, mặt cúi gầm, mặt cô in dấu tay, không ai đến giúp cô, NaMi nói:
-Cô không phải không biết điều sao? Không lẽ là tôi, cô nói hay lắm, nghĩ là thân anh ấy thì cô giỏi lắm sao? Anh ấy không có ở đây với cô đâu. _nói rồi cô gái kia bỏ đi, vừa mở cửa ra, Chanyeol vừa đi tới, cô gái chạy đến ôm lấy tay anh kéo đi nơi khác:
-Anh Chanyeol, anh đi đâu vậy? Đi mua nước uống với em đươc không?
-Không được rồi, anh đến tìm AhBi, em ấy đến chưa?
-Vẫn chưa thấy đến, mình đi tí xíu quay lại em ấy sẽ tới mà, đi ha anh! _NaMi nói dối, cô cảm thấy tức giận trong lòng.
-Được, đi nhanh thôi _Chanyeol không thấy AhBi ngồi ở trong, cô cũng không gọi anh, nếu gọi thì sẽ được gì chứ, mọi người thêm ghét cô thôi. Chanyeol đi rồi, AhBi đứng dậy đi về phòng, cô nghĩ mình không còn thích hợp ở đây nữa, cô nghĩ mình nên về nhà, vốn dĩ cô không nên đến nơi này, Chanyeol cũng không thể là của cô được.

Cô về đến phòng ngủ, Chanyeol và NaMi cũng về đến phòng tập. Không thấy AhBi đến, anh trở về KTX, cứ nghĩ AhBi không có việc gì, anh định nói cho cô biết sắp tới có concert nên sẽ đi Nhật một thời gian, anh muốn gặp cô nên không gọi điện thoại, nhưng không gặp được. AhBi quyết định sẽ rời khỏi SM, cô lấy vali trong tủ ra, lấy hết quần áo xếp gọn vào vali, cũng không nhiều lắm, một lúc là xếp xong.

AhBi không nói gì với Chanyeol, cô biết anh sắp có concert nên đợi đến khi anh đi cô sẽ rời khỏi đây. Anh còn sự nghiệp của anh, cô thì chưa có gì để mất nên sẽ không nuối tiếc.

Chanyeol gọi cho AhBi, nhưng không kết nối được, anh cảm thấy bất an. Vì SeYi đang gọi cho AhBi, lâu rồi không gặp cô nên nó muốn cả hai ra ngoài chơi, đi đâu đó ngắm cảnh, tìm gì đó ăn rồi tối về, AhBi không muốn gặp Chanyeol nên đã đồng ý đi chơi, cô nói đi giờ luôn cũng được. AhBi mặc một bộ đồ đơn giản gồm quần jean dài, áo thun màu cam, dép xỏ ngón và áo khoác mỏng. Cô luôn ăn mặc hết sức đơn giản, cũng chỉ thêm ít son môi, ngoài ra không trang điểm gì nhiều, trang sức cũng không dùng. Cô đến sông Hàn, SeYi đã chờ ở đó, hai người quyết định đi ăn trưa, ghé vào một quán ăn gia đình, gọi món, trong khi chờ thì nói chuyện, SeYi hỏi:
-Em không làm gì sao? Chị định chiều mới đi, không ngờ em rảnh rỗi vậy.
-Em rảnh mà _Cô cố gắng vui vẻ_hay để bữa nay trả tiền, em biết chị muốn gặp anh Kai nên mới hẹn chiều đi đấy, xem như em xin lỗi.
-Ai lại vậy chứ, em còn nhỏ, để chị trả cho, Kai thì khi nào gặp chả được. _Hai người dành nhau trả tiền, cuối cùng quyết định mỗi người trả một nửa, cơm được mang ra, cả hai ăn rất ngon, vừa ăn vừa nói ồn ào cả một góc quán.

Chanyeol ở SM đang rất lo lắng, gọi cho AhBi thì không ai nghe máy, đi tìm thì không thấy người đâu. NaMi cũng đi tìm AhBi, nhưng cô không phải giúp AhBi, chỉ muốn nói AhBi hãy tránh xa Chanyeol ra, nãy giờ không thấy AhBi đâu, cô cũng cảm thấy AhBi biết điều. NaMi đến phòng của AhBi, thấy điện thoại của AhBi ở trên giường, cô cầm lên xem thì thấy Chanyeol gọi đến rất nhiều lần, trong lòng NaMi đang tức điên lên, cô nhắn cho Chanyeol một tin. Chanyeol nhận được tin nhắn từ số của AhBi thì mừng rỡ, mở ra xem thì thấy thất vọng 'Em đang đi chơi với bạn cũ, anh đừng làm phiền', Chanyeol trả lời, hỏi đang ở đâu, NaMi nghĩ đại một chỗ rồi nhắn ngắn gọn 'Sông Hàn'. Biết được địa điểm, Chanyeol vội chạy ngay đến đó, NaMi nghĩ AhBi còn ở đâu đó trong SM nên nói vậy để Chanyeol ra ngoài, nhưng có lẽ đã giúp AhBi rồi.

SeYi và AhBi ăn trưa xong, đang đi tìm chỗ ăn vặt, uống nước, đến một quán kem thì ghé vào, cùng ăn kem chocolate, nó hỏi cô ra ngoài có ai biết không, cô nói chắc không ai để ý đâu, vì cô không thấy có ai gọi đến, nhưng đến khi tìm điện thoại thì mới phát hiện không mang theo, cô nghĩ đã để quên ở SM rồi, cũng không có việc quan trọng, cô nói SeYi không cần quan tâm, rồi tiếp tục ăn kem, xong rồi đi dạo, SeYi muốn uống nước nên đi mua, AhBi ở lại bờ sông ngắm cảnh đợi nó. Bỗng có ai đó đến gọi cô:
-Hyun AhBi!_Cô quay lại, người gọi cô là một chàng trai, là bạn học cũ hồi cấp hai, cô chào:
-JungSoo, chào cậu, lâu rồi không gặp! _Cô cười_ Cậu khỏe chứ?
-Mình khỏe, còn cậu?
-Mình cũng vậy, nhìn là biết rồi! _AhBi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người.
-Ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh vậy à? Chú ý bản thân đi chứ.
-Ừ,... _không biết nói gì nữa, SeYi vẫn chưa quay lại, cửa hàng tiện lợi cũng ở xa quá. JungSoo hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt AhBi nói:
-Cậu, làm bạn gái mình nha... _Câu nói bất ngờ làm AhBi bối rối, không biết phải trả lời như thế nào, cậu hỏi lại_ Có được không?
-..._AhBi vẫn im lặng.
-Được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì cho tớ câu trả lời được chứ? _Cô không biết phải từ chối như thế nào, cô không muốn làm cậu buồn, cứ im lặng như thế.

Chanyeol đã tìm thấy cô, anh sớm không đến, muộn không đến, chỉ nhìn thấy có người tỏ tình với cô, anh thầm nghĩ :' Tại sao không từ chối, hay em muốn như vậy, có phải vì vậy mà nhắn tin nói anh đừng làm phiền?'. Anh không hiểu, nhưng không dám bước đến hỏi, SeYi đã mua nước về, Chanyeol cũng bỏ đi.
.
.
.
Chap 7. Concert

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro