Chap 8. Mỗi người một nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol nằm trên giường, cảm thấy có chút nhớ AhBi, anh nghĩ đến khuôn mặt cô, nụ cười rạng rỡ khi gặp anh và cả dáng người nhỏ nhắn, anh nhớ tất cả về cô. 'Không biết em ấy có nhớ mình không?' Suy nghĩ vu vơ rồi Chanyeol ngủ say, mơ thấy AhBi và anh đang ở chung một nhà, với anh, AhBi thật xinh đẹp, cô đang nấu cơm cho anh, anh giúp cô nhặt rau, nhìn thật hạnh phúc. Anh đang ngủ, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười.

Trời đã sáng, bây giờ đang nghỉ hè nên AhBi không phải đi học, nhớ ba tháng trước phải vừa học, vừa làm thực tập sinh, còn ôn thi cuối năm nên rất bận rộn. Còn một tháng nữa là vào năm học mới, cô chỉ ở nhà nấu cơm cho bố, mẹ. Bản thân thì chẳng để ý nhiều, đã có chút sốt nhẹ nhưng cũng không để ý, cứ nghĩ vài bữa sẽ khỏi. Cô ăn sáng cùng bố mẹ, lâu rồi chưa được như thế này nên bữa sáng ăn có hơi lâu, bố đi làm, mẹ cũng đi làm, AhBi ở nhà không biết làm gì, chỉ ở trong nhà dọn dẹp phòng của mình, cô dọn sách vở cũ, chuẩn bị cho năm học sắp tới. Chợt điện thoại reo lên, Chanyeol gọi, cô nghe, vừa chào một tiếng là anh nói liền :
-"Chào buổi sáng, em đến phòng tập chưa? Trưa nay ăn cơm với anh nhé?"
Cô lấy hết can đảm để nói với anh:
-Em xin lỗi, em... về nhà rồi, em không ở SM nữa.
Chanyeol im lặng một lúc, không thấy anh nói gì, cô tiếp tục:
-Em nghĩ em không thích hợp với những nơi như vậy, em sẽ tiếp tục đi học, em xin lỗi đã không nói sớm cho anh...
-"Em nói gì vậy? Em không thích anh nữa sao? Em ở SM là cách duy nhất để chúng ta có thể ở gần nhau mà. Tại sao em lại thay đổi vậy? Anh không hiểu. Có ai bắt nạt em sao?
-Không có, chỉ là em cảm thấy em không thích hợp...
-"Em nói thật anh nghe, em bị làm sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn cho đến đêm qua mà, hay em giấu anh chuyện gì?"
AhBi im lặng, cô biết làm sao đây, không lẽ nói có người đánh cô, chỉ vậy mà cô bỏ đi. Không đâu, là cô nghĩ cho anh, nếu còn ở lại đó, anh sẽ khó xử, cô cũng khó xử.
-"Là ai bắt nạt em? Có phải họ thấy em thân với anh, nói em tránh xa anh thì em tránh thật sao?"
-...Phải _Cô khẳng định, nhưng không nói ra là NaMi làm, anh có hỏi bao nhiêu lần cô cũng không nói, anh cũng không ép nữa, chỉ dặn cô ở nhà giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy. Anh đã nghĩ ra cách tìm kẻ đe dọa AhBi, EXO đang chuẩn bị bay về Hàn Quốc.

Đến trưa, AhBi cảm thấy cơn sốt không giảm đi, ngược lại còn nặng hơn, khi nãy đã cố gắng không cho anh biết, bây giờ thì lại ho nhiều, người nóng ran. Cô đi tìm thuốc uống, mẹ cũng hay bệnh nên nhà vẫn còn ít thuốc hạ sốt, cô uống xong rồi đi nghỉ, mẹ cô quay về nhà vì hôm nay tiệm làm thêm nghỉ bán, khi đến nhà gọi không thấy cô nên vào phòng xem, thấy cô người nóng quá nên lo lắng, một người đang khỏe mạnh vậy đột nhiên lại đổ bệnh, tất nhiên phải lo, mẹ lấy khăn lạnh chườm cho cô, nấu thêm ít cháo cho cô dễ nuốt, người bệnh sao ăn cơm nổi. Mẹ gọi điện nói cho bố biết, nhưng bố còn phải làm việc tối mới về, mình mẹ chăm sóc cho cô. Mãi đến chiều, AhBi cứ nằm mê man không dậy nổi, mẹ mới nhờ hàng xóm đem cô vào bệnh viện. Sau một lúc, bác sĩ nói cô chỉ bị sốt bình thường, nhưng không thường xuyên để ý đến sức khỏe của bản thâm nên mới thành ra thế này. Mẹ yên tâm đến ngồi cạnh giường bệnh, nhìn con gái ngủ say, sắc mặt tái nhợt, trên tay đang gắn kim truyền nước, nhìn thật đáng thương. Mẹ cô nghĩ :' Con đã làm gì mà mệt mỏi thế này? Cố cũng vừa thôi chứ, có cần phải vì lời hứa suông của một thằng con trai mà như vậy? Con thật ngốc, còn nhiều người khác mà." Mẹ cô rất lo lắng, để cô ở đây một mình mà về thì không nỡ, nhưng còn nhà cửa, còn phải nấu cơm cho bố AhBi nữa. Rồi mẹ quyết định gọi cho bố AhBi, nói ông mua gì ăn tạm rồi về nhà nghỉ ngơi, còn mình sẽ mua đồ ở bệnh viện ăn, mua cháo cho AhBi luôn. Cháo lúc sáng nấu ở nhà cô còn chưa ăn, chắc chắn rất đói.

Gần tối, AhBi tỉnh lại, cảm thấy nhức đầu, nhớ là mình đang sốt, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, xung quanh một màu trắng bệch nên biết đang ở bệnh viện, cô nghĩ mẹ không cần phải làm như vậy, nhưng mẹ đã ra ngoài, chợt có y tá bước vào, mỉm cười với cô, nói:
-Em cảm thấy khỏe chưa?
-Vâng..._AhBi nói một tiếng, cảm thấy khô cổ, hôm nay chỉ mới ăn sáng rồi nằm đến giờ này, nói không nổi là phải.
Chị y tá giúp lấy ít nước uống đưa cho cô:
-Này, uống đi, em nằm từ trưa đến giờ đấy. _Uống nước xong, cô cám ơn rồi nằm tiếp, rồi mẹ đi ăn tối đã trở lại, còn mua cháo cho cô, mẹ hỏi cô đã khỏe chưa, cô nói mẹ không cần lo lắng nữa, cô muốn ăn, chị y tá đã đi. Mẹ nói cô hãy biết lo cho bản thân, có bị gì cũng phải nói cho mẹ biết, cô vâng lời rồi ăn hết bát cháo, mẹ yên tâm rồi mới về nhà. Bố đã đi làm về, nghe mẹ nói cô đã khỏe nên cũng bớt lo.

Chanyeol đã về SM từ trưa, gọi cho AhBi lại không được, cảm thấy bất an, anh biết cô có chuyện gì thì sẽ không nghe máy, giờ gọi lại thì không kết nối được, anh mất bình tĩnh, gặp ai cũng khó chịu, cũng mệt rồi nêm anh tắm rửa, ăn tối trong tâm trạng chẳng hề vui vẻ, anh đã kể cho cả nhóm biết chuyện của AhBi, ai cũng hiểu, biết cô luôn tự ti về bản thân nên mọi người nói anh đừng lo, vài ngày nữa rồi gọi lại. Anh càng cảm thấy lo hơn, đã dặn cô hãy quên đi, ở nhà thì hãy sống cho thoải mái, giữ liên lạc với anh là được rồi, cô đã đồng ý mà.

Trời gần sáng, AhBi đã tỉnh dậy vì cả ngày hôm qua đã ngủ quá nhiều, vào bệnh viện khi không biết gì nên không mang theo điện thoại, cô nghĩ Chanyeol sẽ gọi không được cho cô sẽ lo lắng, đành thầm xin lỗi anh, cô xuống giường, lấy áo khoác mẹ đem đến hôm qua khoác lên người rồi ra ngoài ngắm cảnh, cả ngày hôm qua chỉ nằm một chỗ. Hoa trong bệnh viện chưa nở vì còn sớm, còn chưa có chút nắng nào, bây giờ có vài bệnh nhân lớn tuổi đang tập thể dục, cô nhìn thấy một người quen, nhưng không gọi vì sợ nhầm, nhưng người đó đã gọi cô:
-AhBi phải không?
-Vâng _cô chắc mình đã nhìn đúng_ cháu chào bác._ Đây là mẹ của JungSoo, lúc trước có gặp qua khi cả lớp đến nhà mừng sinh nhật cậu.
-Cháu bệnh gì à?
-Vâng, chỉ sốt nhẹ thôi ạ! _Rồi JongSoo đến, thấy AhBi thì ngạc nhiên:
-AhBi? Không phải cậu đang ở Seoul sao? Sao lại ở đây?
-Mình về đây luôn rồi, không ở đó nữa.
-Ừ, cậu sẽ học ở đây chứ?
-Tất nhiên rồi! _Cô cười, rồi mẹ con JungSoo trở về phòng bệnh. Cô cũng phải trở về, nếu mẹ đến không thấy cô sẽ lo lắng. Vừa vào đến hành lang thì đã thấy mẹ, cô nói vừa đi dạo, mẹ cũng không hỏi gì nhiều. Đem cháo cho cô ăn rồi nói sẽ về đi làm nhưng cũng lo cho cô lắm, cô nói sẽ tự lo cho bản thân được, mẹ yên tâm. Lấy đồ mẹ đem đến cho cô ra xem, thấy mẹ có mang điện thoại theo cho mình, cô mừng rỡ, nhưng đã hết pin rồi, đành phải sạc rồi dùng sau. Mẹ còn mua trái cây nữa, nhưng cô ít khi ăn, chẳng muốn ăn gì cả.
.
.
.
Chap 9. Tìm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro