Chap 9. Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện gần một tuần, AhBi cảm thấy chán, cô nói với mẹ mình muốn về nhà, bệnh cũng đã khỏi. Nhưng mẹ vẫn muốn cô ở đây thêm vài ngày, về nhà cũng không làm gì, cứ ở đây cho khỏe. AhBi thường xuyên đến thăm mẹ JungSoo, bác gái cũng sốt nhưng người già, sức yếu vẫn chưa khỏe, cô hứa sẽ sẽ đến thăm bác. Bác rất quý AhBi, người nhỏ nhắn, hiền lành, lại biết quan tâm người khác.

Ngày hôm sau, Chanyeol cùng Sehun, Baekhyun, Kai và SeYi đến phòng tập của thực tập sinh, anh đến làm ai cũng vui. Anh hỏi xem có ai biết vì sao AhBi lại bỏ về hay không, chẳng ai nói gì, anh tiếp tục:
-Anh và AhBi là hàng xóm của nhau, nhưng AhBi đã rời đi lúc em ấy 8 tuổi nên gần đây mới gặp lại, có ai biết AhBi có chuyện gì không?
NaMi cảm thấy không vui khi anh cứ nhắc đến AhBi, cô nói:
-Em ấy có nói với em là đã có bạn trai rồi, là bạn học cũ mới về nhà, em ấy không nói với anh sao, mà anh không cần phải quan tâm đâu. _SeYi nghe mà tức điên lên, định mắng cho nhưng Kai ngăn lại:
-Đừng nóng, để anh ấy xử lý.
-Sao mà không nóng được chứ, anh nghe không thấy bực sao?
NaMi nhìn thấy SeYi hành động như vậy liền thấy kì lạ:
-Em nói thật mà, là AhBi nói với em đấy,...
-Im lặng đi _Chanyeol lên tiếng làm tất cả im lặng, NaMi lên mặt:
-Tại chị làm anh ấy khó chịu đấy...
-Tôi nói cô im lặng đấy. _Chanyeol nhìn NaMi quát lên_ cô không thấy xấu hổ sao? Gây hiểu lầm cho người khác thì vui lắm hả? Con người cô thật nguy hiểm. _rồi Chanyeol bỏ về KTX, SeYi cảm thấy hài lòng nói với NaMi:
-Sao mà em diễn hay thế, anh ấy mà không biết sự thật chắc tin em dữ lắm ấy, mà ở ác sẽ bị báo thù thôi. _SeYi cười to, mặt NaMi cũng tối lại, kế hoạch của cô đã bị phơi bày cho tất cả, cô không nói được gì nữa, cảm thấy rất giận. Kai kéo SeYi đang sắp điên kia đi về, thật xấu hổ với nó mà, những người khác cũng về theo. Nó rủ Sehun và Baekhyun đi ăn trưa, Kai đương nhiên phải đi với nó.

AhBi được cho xuất viện, trong khi mẹ đi trả viện phí thì cô đến chào mẹ con JungSoo, bác gái còn yếu nên vẫn chưa khỏi bệnh, cô hứa sẽ đến thăm bác, bác rất quý AhBi vì cô rất lễ phép, hiền lành và con biết quan tâm mọi người. Cả tuần Chanyeol không gọi đến khiến cô có chút buồn, cô muốn gọi cho anh, nhưng luôn sợ sẽ làm phiền anh. Cả hai không liên lạc gì với nhau cho đến khi AhBi gần nhập học, Chanyeol gọi cho cô trước, cô nghe máy, vừa vui, vừa buồn, Chanyeol hỏi có chuyện gì đã xảy ra, cô chẳng nói, cô muốn hỏi tại sao anh không liên lạc sớm, nhưng anh đã nói trước:
-Xin lỗi! Anh nghĩ em cần yên tỉnh nên không gọi cho em, em không sao chứ?
-Ừm,.... em không sao, tuần sau sẽ bắt đầu đi học. Và còn... chúc mừng anh!
-Về chuyện gì?
-Album mới của EXO được rất nhiều giải thưởng, chúc mừng EXO!
-Cám ơn em, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Bye em, nghỉ ngơi nhiều đừng để bệnh đấy. Cố gắng học nữa đấy, nhưng cố vừa thôi, chú ý bản thân.
-Vâng, anh cũng vậy, chào anh.
AhBi nghe được giọng của anh đã vui vẻ lên, cô học không giỏi nhưng sẽ cố gắng theo lời anh.

Chanyeol cảm thấy cô không để ý đến NaMi nữa nên anh không nhắc đến, anh cũng biết lý do cô bỏ đi rồi, anh thầm nghĩ khi rãnh rỗi sẽ đi tìm cô.

Năm học mới đã đến, AhBi chuẩn bị đến trường, sách vở, đồng phục đã sẵn sàng, cô vào bếp ăn sáng, chào bố mẹ rồi đi học. Trường ở gần nhà nên cô vẫn thường đi bộ, chỉ mười phút là tới. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 11 của AhBi, đến trường để gặp lại bạn cũ, vào xem phòng học mới, gặp bạn mới, thầy cô mới. Năm nay chủ nhiệm là giáo viên dạy tiếng anh. Và cô còn học chung lớp với JungSoo, thật vui, những bạn cùng lớp năm trước cũng có, nhưng không thân lắm. JungSoo được làm lớp trưởng, một bạn nữ khác làm lớp phó học tập. AhBi ngồi gần JungSoo, cảm thấy thật may mắn, cô luôn cảm thấy mình rất khó quen được bạn mới, ngồi gần JungSoo sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Rồi cả hai trở nên thân thiết. Trong một tháng, JungSoo nhanh chóng quen được nhiều người vì cậu là lớp trưởng, còn cô thì nhớ tên, nhớ mặt các bạn nhưng không dám đến bắt chuyện. Cứ như vậy đến khi JungSoo có bạn gái, ít thân với cô một chút nhưng không sao, cô vẫn vui vẻ như bình thường, cô đã có thể khá thân với những bạn học chung năm trước, nói cười vui vẻ.

Vào một buổi trưa, khi AhBi đang trên đường về nhà, SeYi từ đâu chạy lại mặt mừng rỡ:
-AhBi! Lâu rồi không gặp!
-Chị SeYi? Chị làm gì ở đây?
-Thăm em chứ làm gì! Về nhà thôi.
-Nhà ai?
-Thì nhà của em, chị đến đây tìm em mà, không lẽ không cho chị đến nhà?
-A... được, đi theo em. _AhBi dẫn SeYi về nhà, hai chị nói đủ thứ chuyện. Đến nhà, mẹ cũng đã về, SeYi chào mẹ rồi AhBi giới thiệu:
-Đây là chị SeYi, chúng con biết nhau lúc trước, chị ấy tốt lắm.
-Cháu chào bác. _Nó đưa trái cây vừa mua trên đường về cho mẹ_ Cháu đột nhiên đến, lại không biết bác thích gì nêm mua đại ít trái cây ạ, bác ăn cho mát.
-Ôi trời, đâu cần phải như thế, đến chơi là vui rồi, AhBi cứ ở nhà suốt chẳng chịu thân thiết với ai, quen được người vui tính như cháu thật tốt quá. _Bỗng ngoài cửa có người, AhBi ra mở cửa, là Chanyeol. Cô ngạc nhiên:
-Anh Chanyeol! Sao anh biết nhà em?
Anh cười với cô, chưa kịp nói, SeYi đã chạy ra:
-Là đi theo chị em mình đấy, sợ em không cho đến nhà.
Mẹ cũng đi ra, thấy người lạ, hỏi AhBi là ai, cũng 8 năm rồi, chắc mẹ đã quên, AhBi nói:
-Mẹ, đây là anh Chanyeol, anh hàng xóm 8 năm trước hay chơi chung với con đấy. _Mẹ nhớ ra anh rồi, mừng rỡ chào anh:
-Chanyeol đấy à, lớn quá rồi nhỉ, lúc trước vội đi đã không gặp được lần cuối, giờ đã lớn thế này rồi đây. Mau, vào nhà uống nước. _Anh đi vào trong, lại cười với AhBi.

Mẹ biết anh là người người nổi tiếng, thắc mắc anh đến đây sẽ không sao chứ, anh nói mẹ yên tâm, anh đi chỉ có quản lý biết. Mẹ hỏi Chanyeol rất nhiều chuyện làm AhBi và SeYi chỉ biết ngồi nhìn, cô xin phép về phòng thay đồ, xong rồi quay lại bếp dọn cơm ăn, suốt bữa mẹ chỉ nói chuyện với Chanyeol và SeYi, mẹ không ngờ AhBi ra ngoài lại quen được nhiều bạn như SeYi kể, mẹ rất vui, ăn xong AhBi rửa chén để mẹ nghỉ ngơi, rồi mẹ đi làm tiếp. Chanyeol và SeYi đến phòng ngủ của AhBi, anh thấy có hình mình treo ở trên tường, cảm thấy rất vui, SeYi chỉ ngồi im lặng để hai người nói chuyện. AhBi nói trước:
-Sao anh lại đến đây?
-Anh nhớ em
-Thì gọi điện thoại cũng được.
-Như vậy đâu nhìn thấy mặt em. Em khỏe chứ?
-Ừm,... khỏe.
Bầu không khí ngại ngùng cứ tiếp tục như vậy, làm SeYi phải lên tiếng:
-Em học hành sao rồi?
-A... Em học chung lớp với JungSoo, em cũng quen được bạn mới rồi.
-JungSoo? Ai?
-Là người lúc trước chị gặp ở sông Hàn đấy
-À, là người tỏ tình với em hả?
-Cái gì? _Chanyeol ngạc nhiên_ tỏ tình?  Là cậu đó sao? Học chung lớp với em? Không phải đã quen nhau rồi chứ?
-Không _AhBi bối rối_ cậu ấy có bạn gái rồi, tụi em chỉ là bạn thôi mà.
Chanyeol nghe được thì hài lòng, nhìn vào mắt AhBi nói:
-Vậy em sẽ làm vợ anh chứ? Trả lời giống 8 năm trước đi, em đồng ý đi...
-....
SeYi thấy cô ngại nên đi ra ngoài, Chanyeol hỏi lại:
-Em đồng ý chứ?
-Nhưng... em còn nhỏ lắm, mà anh thì nổi tiếng, nhiều người tốt hơn sẽ thích anh...
.
.
.
Chap 10. Nhất kiến chung tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro