Chap 10. Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô luôn tìm cách từ chối anh, anh luôn tìm cách để cô đồng ý. Thật khó khăn, anh mỉm cười:
-Em còn thích anh mà. Đúng là có nhiều người tốt hơn thích anh.
-....
-Nhưng anh chỉ thích mình em thôi!
-Hả? _AhBi nhìn anh ngạc nhiên, mặt không khỏi đỏ lên, anh nói thẳng ra như vậy, làm sao mà bình tĩnh được.
-Anh nói là anh chỉ thích mình em, dù anh có già cũng thích em thôi. _Suy nghĩ một lúc, anh nói tiếp_ Hay sau này em lớn, anh già đi rồi em sẽ không muốn ở cùng anh nữa?
-Không có, không có, em thích anh mà, thích anh Chanyeol thôi, anh có già vẫn thích.
-Thật chứ?
AhBi cảm thấy mình nói hơi lố, xấu hổ cuối mặt xuống, Chanyeol biết cô nói thật, anh ôm cô vào lòng, là cái ôm đầu tiên sau 8 năm xa cách. AhBi muốn đẩy ra nhưng anh càng ôm chặt hơn:
-Không thích sao? _rồi cô cũng ôm anh, 'Thật ấm áp'.

Rời khỏi vòng tay của Chanyeol. Anh gọi SeYi vào:
-Em nói đi.
-Đã nói là bỏ đi mà.
Chỉ có AhBi không hiểu hai người đang nói gì, Chanyeol nói:
-Em về nhà là do có người bắt nạt mà, anh đã biết là ai rồi.
-Em đã nói không ai mà.
-Cứ hiền lành như em rồi bị bắt nại mãi sao?
-Nhưng em không sao.
-AhBi à _SeYi lên tiếng_ có người nói với anh Chanyoel là NaMi đã đánh em đấy, em chẳng phản kháng gì. Chị nghe cũng thấy tức mà, là bữa chị rủ em đi chơi đúng không? Chị mà đến sớm thì đã cho nhỏ đó biết tay.
-Thôi, em cũng đâu bị gì.
-Không bị gì? _Chanyeol hết kiên nhẫn_ vậy mà em lại bỏ đi không nói lời nào, rõ ràng bị người ta mắng ngay trước mặt nhiều người mà. Em.... thực sự hiền quá đó, đến khi em đã đi, cô ta còn nói xấu em nữa.
-Chứ em phải làm sao? Đánh lại à? Người ta làm gì thì mặc kệ, em đi rồi sau này sẽ không gặp lại chị ấy nữa.
Chanyeol ôm AhBi, không nói gì nữa, anh tôn trọng suy nghĩ của cô, rồi anh và SeYi trở về Seoul, anh nói cô hãy giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ nói cho anh biết, không được ngắt liên lạc, phải chú ý bản thân, học cho tốt vào, sau này trưởng thành thì về nhà anh, chỉ cần làm vợ của anh thôi. Cô luôn cảm thấy ngượng khi anh nói như vậy, nhưng rất vui, cuối cùng cũng được làm người con gái anh yêu thương nhất, nhưng xa cách có làm thay đổi anh? AhBi không biết, nhưng cô mãi chỉ thích mình anh. 8 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, rất thích anh, thích được anh ôm nhất.

Những ngày sau đó, AhBi đi học bình thường, Chanyeol thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô và gia đình. Đến khi có kì thi, anh không gọi nữa, anh để cô yên tỉnh học hành, được anh quan tâm như vậy, AhBi rất hạnh phúc, nhưng không ai trong lớp biết cô có bạn trai, kể cả việc cô quen với EXO Chanyeol cũng không ai biết, vì vậy mà những đứa con trai thích tính cách ngại ngùng của cô đã ngỏ lời biết bao nhiêu lần, cô cũng không để ý.

Đã sắp đến năm mới, học sinh được nghỉ lễ, Chanyeol có nói AhBi hãy đến SM, ai cũng mong cô tới, cả SeYi nữa, và ai cũng muốn cô mua quà năm mới cho, AhBi chỉ mua chocolate vì không có nhiều tiền, cô cũng không muốn xin mẹ. Có quà là được rồi, ai cũng vui, chỉ trừ Chanyeol, anh không buồn vì cô mua quà cho tất cả mọi người, mà vì cô mua phần cho mọi người đều bằng nhau, anh là người đặc biệt với cô mà vẫn chỉ nhận được phần bình thường như những người khác, ai cũng nói anh thật trẻ con, nhưng nhờ anh mà ai cũng được một trận cười vui. Đã đến trưa, mọi người muốn đi ăn, đến một quán lẩu gần đó, gọi món ra đầy bàn rồi vừa ăn vừa nói chuyển rất vui. Ăn xong lại đi dạo, gần chiều thì về SM. AhBi một mình đến thăm những thực tập sinh lúc trước cùng luyện tập với cô, nhìn thấy NaMi, AhBi cũng chào hỏi,  nhưng NaMi lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô:
-Đến đây làm gì? Đã về nhà thì ở đó luôn đi, đến đây dụ dỗ trai sao? _Trong khi AhBi không ở đây, NaMi đã cố gắng lấy lòng Chanyeol, anh cũng đã bỏ qua cho chuyện của AHBi, NaMi lại càng muốn độc chiếm Chanyeol, nhưng người anh yêu là AhBi, anh cũng đã nói cho NaMi biết, cô ta càng không buông tha cho anh, nhưng anh mãi chẳng để ý đến, NaMi luôn căm tức AhBi. AhBi cũng không đời nào buông tay anh một lần nữa, cô sẽ giữ chặt tình cảm của anh, vì anh đã nói thích cô nhất. AhBi không để yên cho NaMi muốn nói gì thì nói, lần này cô đã phản kháng lại:
-Chị NaMi, em chẳng làm gì sai, chỉ là do chị không chấp nhận mình đã thua. Chị tìm cách tiếp cận anh Chanyeol nhưng rõ ràng anh ấy không thích chị, sao chị lại cố chấp như vậy? _NaMi nghe mà mặt nóng lên, đứng dậy định tát AhBi một cái, nhưng AhBi sẽ không để bị đánh nữa, cô đã đánh NaMi trước, không mạnh lắm, nhưng đó sẽ là cảnh cáo. NaMi mở to mắt nhìn AhBi. Lúc này, Chanyeol đến, NaMi chạy ra ôm lấy cánh tay anh nói AhBi đã đánh rất đau, AhBi không nói gì, nếu anh ghét cô cũng mặc kệ, chỉ cần cô đã trả lại cái tát cho NaMi. Chanyeol đẩy NaMi ra:
-Là tôi nói em ấy hãy đánh cô đấy... _NaMi ngạc nhiên không nói được gì._ Cô thật sự không thấy xấu hổ sao? Đã nói AhBi là bạn gái của tôi, cô cũng đừng đến gần tôi nữa, tôi không hề thích cô.
Nói rồi anh gọi AhBi đi về, NaMi chỉ im lặng, không nói gì, không làm gì, vì đơn giản cô không thể làm Chanyeol thích cô được.

Chanyeol không nói gì, AhBi không biết phải giải thích như thế nào, thấy cô ấp úng, anh cười:
-Em không cần phải giải thích đâu, anh đã nói em phải mạnh mẽ mà, em làm tốt lắm. _nói rồi anh quàng vai AhBi kéo cô lại gần, cùng đi về KTX. AhBi rất hạnh phúc.
.
.
.
PN. Không còn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro