PN. Không còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 5 tuổi, Yoon AhBi chỉ biết anh Chanyeol là đối xử tốt với bé, ngoài mẹ, ra, bé thích được ở cùng anh nhất, anh rất đẹp trai, rất tốt, luôn chơi cùng bé khi anh rảnh, có anh, bé không cô đơn dù mẹ đi làm thường xuyên. Anh đi học, bé ngoan ngoãn ở nha, chờ anh, bé cũng muốn đi học, nhưng bé còn nhỏ. Có một lần, anh hỏi bé có muốn sau này luôn ở cạnh anh hay không? Bé đồng ý, anh nói sau này hãy làm vợ của anh, sẽ được ở cạnh anh mỗi ngày, bé đã đồng ý. Bé rất vui, sau này có thể ở cùng anh.

Lúc 8 tuổi, bố đến tìm mẹ, con bé, vì việc làm của bố nên không thể ở đây nữa, bé và mẹ phải đi cùng bố. Bé không thể gặp anh Chanyeol trước khi, anh không có ở đây. Bé đi rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh, bé sẽ nhớ anh. Sau này sẽ tìm anh. Dù không biết phải tìm bằng cách nào,  không biết sau này gặp lại, anh có còn nhớ bé. Bé đã đổi họ. Bây giờ, bé là Hyun AhBi.

Lúc 15 tuổi, AhBi đã lớn, cô vô tình nhìn thấy anh, không phải gặp mặt, chỉ là nhìn thấy anh trên TV, anh đã là EXO Chanyeol. Cô đã suy nghĩ nhiều hơn, anh là người nổi tiếng, liệu anh có con muốn lấy cô làm vợ? Cô không quan tâm, cô vẫn thích anh, anh nổi tiếng rồi, cũng lớn rồi, có lẽ lời hứa kia chỉ là với một đứa con nít chưa biết gì, nên quên đi thôi.

Lúc 16 tuổi, muốn ở gần anh, cô đến SM làm thực tập sinh,  chỉ cần biết ở đây có anh là được rồi, không cần gặp mặt, chắc anh cũng không nhớ tới cô. Hai tháng trôi qua, luôn thấy anh tươi cười, chỉ đứng xa nhìn anh, không đủ can đảm để bước đến nói chuyện, không thể đến nhận anh là người quen được, nếu anh không nhớ thì phải làm sao, sẽ bị người khác xem thường.

Rồi một ngày, EXO đến phòng tập của cô, cô được anh bắt chuyện, cô rất vui,  nhưng anh không nhận ra cô. Anh chỉ hỏi tên, cô nói tên và họ của bố, chắc anh không biết đâu. Rồi anh bỏ đi, không có gì cho thấy anh nhận ra cô. Là cô nói chuyện chán ngắt, hay vì anh không thích cô. Có chút buồn thôi. Đã 8 năm rồi, một lời hứa với trẻ con thì nhớ làm gì, một đứa trẻ con không thân thiết cũng nhớ làm gì. Anh cứ quên đi.

Một buổi sáng đẹp trời, nghe thấy ai đó gọi mình là 'Yoon AhBi', cô quay mặt lại, thật ngạc nhiên, là anh gọi, anh còn nhớ, nhưng cô nói anh hãy quên đi, nhưng anh lại nói anh vẫn muốn cô làm vợ anh. Cô rất vui, anh vẫn nhớ, nhưng cô không còn xứng với anh nữa. Anh nói anh tìm cô để thực hiện lời hứa kia, là anh muốn, nhưng cô đã nghĩ anh lại tiếp tục đùa, bao nhiêu lầm nói anh quên đi,anh vẫn không quên.

Rồi từ đó làm bạn của anh, chỉ là bạn thôi, vì biết rằng xung quanh anh có biết bao người tốt, cô không được như mẫu người anh muốn, nhưng anh đã không cần người con gái tuyệt vời nữa, anh tìm được cô rồi, người con gái anh đã hứa sẽ ở chung suốt đời đã tìm được anh. Thân thiết với anh như lúc nhỏ, có lẽ vậy là đủ với cô rồi. Nhưng những người thích anh, họ không để yên cho cô, họ tìm cách để cô phải từ bỏ anh, lại còn bị đánh, cô biết mình không làm khác được, rồi cô về nhà trong khi anh đi concert ở Nhật, khi nào anh về SM sẽ nói cho anh biết sau. Anh luôn gọi điện thoại hỏi thăm cô, cô luôn tỏ ra vui vẻ để anh không lo lắng.

Khi biết cô đã về nhà, anh tìm đến nhà cô để cô không thể tránh mặt anh, cô luôn nói không sao, nhưng anh biết người đã bắt nạt cô là ai, còn bị đánh mà không phản kháng gì, cô luôn chịu đựng một mình, anh nói cô hãy mạnh mẽ lên, hãy tin vào bản thân. Rồi anh lại nói muốn cô làm vợ mình, cô luôn từ chối, nhưng lần này, cô đã đồng ý. Giờ còn nhỏ, nhưng sau này sẽ lớn, dù anh có già cũng đồng ý ở cùng anh.

Năm mới đến, vào kì nghỉ lễ, cô đến SM thăm anh, gặp lại anh thật vui. Được anh dẫn đi ăn trưa cùng EXO, còn mong gì hơn nữa. Chiều đó, lại đến thăm những thực tập sinh lúc trước luyện tập chung. NaMi, người lúc trước đã đánh cô, còn nói cô đến làm gì, tỏ thái độ không đón tiếp cô, nói qua nói lại thì còn muốn đánh cô nữa, nhưng cô đã nhanh tay hơn, trả lại NaMi cái tát lúc trước. Chanyeol đến, NaMi còn chạy đến làm nũng với anh, nhưng anh không quan tâm, là anh đã nói AhBi phải mạnh mẽ, cô đã làm được. Hai người đã nhất kiến chung tình, sẽ không có người nào cướp anh đi, anh cũng không thích ai ngoài AhBi, cả hai sẽ hạnh phúc.

.
..
...

"Rồi 5 năm qua đi, em đã là một người con gái trưởng thành, anh vẫn không muốn kết hôn với em, tại sao? Anh đã nói em chỉ mình em mới có thể làm vợ của anh mà. Anh quên rồi, hay anh không còn yêu em nữa? Anh đã thay đổi nhiều rồi, không còn nói yêu em mỗi ngày, ít gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em, cũng không thèm nghe máy khi em gọi, anh làm sao vậy? Anh không yêu nữa thì nói đi, cứ im lặng thì làm sao em biết anh nghĩ gì. Hay anh đã có người con gái khác? Vậy cũng được, nói với em, em sẽ rời xa anh... Thật đau khổ khi yêu anh mà anh lại đối xử với em như vậy.

Em đã 21 tuổi, em đã yêu anh từng ấy năm, nhưng cuộc đời em còn dài, em có thể yêu người khác, sẽ quên được anh. Em đã thử tìm người yêu, nhưng không thể quên anh, hình bóng anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, anh có biết em yêu anh hơn tất cả mọi thứ? Anh lạnh nhạt với em, anh làm sao biết được em nhớ anh rất nhiều. Con người thật sự không hoàn hảo, anh cũng vậy, nhưng em yêu con người không hoàn hảo của anh. Anh làm ơn, hãy trở lại như xưa.

Em tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng anh không có trong thành phố này, anh đang ở nơi ngàn ánh đèn soi sáng, nhiều người theo dõi anh, em cũng có thể theo dõi anh cả đời mà, những người kia chỉ thích anh khi sự nghiệp của anh lên cao thôi, sao anh không hiểu. Anh chỉ lao vào công việc, chỉ vì em còn phải đi học nên anh không để ý? Vì em không thể nhìn theo anh từng giây khi anh đang đứng trên sân khấu nêm anh đã không cần nữa?

... Em sẽ từ bỏ, em sẽ để anh làm những gì anh thích, cứ làm những gì anh mong muốn đi. Còn em, em sẽ biến mất mãi mãi để anh không nhìn thấy, một người yêu anh mà không thể theo dõi anh bất cứ lúc nào.

Chúc anh hạnh phúc với những gì anh lựa chọn.

Vĩnh biệt Park Chanyeol của em

Vĩnh biệt thanh xuân của em

Em yêu anh..."
..
.

Phòng của Chanyeol tại KTX im lặng gần hai tiếng đồng hồ, bỗng anh lên tiếng làm phá tan sự yên bình:
-Không được
AhBi nhăn mặt:
-Tại sao? Hay mà~
-Em viết truyện ngược vậy sao? Không thích HE à?
-Em thích ngược, hay mà!
-Nhưng anh không thích, xóa đi, để anh viết cho...
-Không được, không được,  em đã viết nó rất lâu đó, anh phải tôn trọng công sức của em chứ, không được xóa.
Sau một hồi tranh dành thì Chanyeol vẫn không làm được gì, đành để cái đoản ngược đó tiếp tục tồn tại, AhBi vui vẻ với thành quả của mình. Nhưng anh vui lắm, người anh yêu đã ở đây, cùng với anh, dù chưa thể về cùng một nhà, AhBi còn phải đi học. Anh đã quan tâm cô nhiều hơn, sợ cô sẽ tự kết thúc cuộc đời mình giống mấy cái đoản ngược kia. Anh luôn yêu cô, cô cũng yêu anh, anh luôn tin như vậy.

-Yah~ Em cứ viết đoản ngược mãi vậy? Anh sẽ không bỏ em nên em đừng viết vậy nữa.
-Em viết vì em thích thôi, anh đừng quan tâm... Mà cũng phải quen dần thôi, nếu sau này anh thay đổi thì sao...?
Anh đến ôm lấy cô:
-Sao em lại nói vậy? Chỉ sợ em sẽ không còn yêu anh.
Hai người ôm nhau hạnh phúc, AhBi nói:
-Em nói thật đấy, nếu anh không yêu em nữa, em chỉ biết chết đi thôi.
-Chỉ là nếu thôi, anh sẽ yêu em mãi mà, hãy tin anh.
-Nhưng em nói là nếu...
-Sẽ không có đâu, tin anh được chứ?
AhBi xấu hổ một lúc rồi nói:
-...Ừm ... được, em tin anh....
-Hả? Câu sau anh không nghe rõ, em tin anh rồi gì nữa?
AhBi xấu hổ không nói lại, chỉ tiếp tục ngồi viết fic còn chưa xong, anh biết nhưng cứ giả vờ là không nghe.

"...Em nói là 'Em yêu anh'....đồ ngốc, cũng không nói với em một câu giống vậy được sao?"

-AhBi à!
-Gì?
-...Anh yêu em!
.
.
.
.
.
HOÀN






[CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro