Chương 1: Gặp lại người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn lấp lánh nhạc lớn tưng bừng , nay là ngày đầu năm mới đa số các thanh niên đi đến quán bar để uống rượu vui chơi. Ai cũng cỡi mở trái phải mỗi bên ôm ấp một em còn Trương Triết Hạn tiểu mỹ nam nhìn với ánh mắt khinh thường. Không phải Lăng Duệ cứ kéo anh đến đây anh cũng không đến một nơi hỗn tạp như vậy.

- Hạn cậu thấy sao , hay chọn một em chơi cùng cho vui.

- Cậu chơi đủ chưa tôi không rảnh ở nơi này với cậu đâu.

Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt khó chịu. Anh không muốn ở nơi này thêm dây phút nào nữa. Anh đứng dậy tính rời đi thì quán bar khắp nơi rối loạn mọi người lo chạy bảo vệ lấy thân. Một đám xã hội đen vào đập phá.

- Ai là chủ ở đây , ra tao nói chuyện.

Tên cầm đầu nửa đêm mang mắt kính đen thân hình to lớn, phía sau tầm khoảng 10-15 người mặt đồ đen. Trương Triết Hạn thầm nghĩ không biết quán này lại động chạm nhân vật lớn nào rồi

- Anh là ai sao lại đến phá chuyện làm ăn của chúng tôi.

- Mày là chủ ở đây ?

- Tôi là quản lí ông chủ không có ở đây , nếu anh đến làm khách tôi sẽ tiếp đãi. Còn nếu anh đến phá tôi sẽ gọi bảo vệ.

- Mày đang lên mặt với ông à. Đập cho tao.

- Nếu ông đập ông sẽ phải hối hận.

Nói xong tên quản lí đi lại ghế ngồi mặt kệ đám kia đập phá. Bọn họ chính là người làm của quán Bar khác nhưng họ làm ăn không thuận lợi nên muốn phá quán. Chỉ là họ đụng nhầm nơi rồi.

Một bóng dáng cao ráo từ cửa bước vào nhìn thấy một mớ hỗn loạn không khỏi nhăn mặt.

- Lâm Đại Niên có phải chán sống rồi nên dám đến tận cửa Cung thiếu ta để phá ?

Cung thiếu ? Đây không phải là con trai độc tôn của Cung gia Cung Tuấn chứ. Anh ta trước giờ mọi người đều gọi là đại ma vương không có tình người.

- Cung...Cung thiếu chúng tôi sai rồi, nếu chúng tôi biết nơi đây cũng cậu sẽ không làm như vậy. Chúng tôi cũng chỉ làm theo ông chủ căn dặn , mong Cung thiếu tha cho chúng tôi một mạng.

Tên cầm đầu trừ cái sát to lớn với mang theo đàn em cũng chỉ là một tên nhát gan. Cung Tuấn vốn dĩ cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là vừa bước vào anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia Trương Triết Hạn không ngờ anh lại tìm đến tận nơi.

- Mỗi người chặt muốn cánh tay để lại.

- Không...không , Cung thiếu tôi thật sự biết sai rồi. Xin anh...tha cho chúng....aaaaa

Tiếng rắc rắc vang lên , chân Cung Tuấn đang dẫm lên tay Lâm Đại Niên có thể tay nhắn đã bị gãy rồi. Trương Triết Hạn cũng nhận ra Cung Tuấn , cậu ấy thay đổi rồi thiếu niên ôn nhu , thích cười bây giờ lại tàn nhẫn máu lạnh đến như vậy. Anh thật sự không nhịn nổi nữa mà bước ra ngăn cản

- Cung thiếu tha cho họ đi , tôi sẽ bồi thường giúp họ.

Lăng Duệ hơi ngạc nhiên vì thấy Trương Triết Hạn giúp đỡ người lạ , cậu cũng phát hiện là thái độ của Trương Triết Hạn đối với Cung thiếu kia có chút lạ.

- Chuyện này không liên quan đến anh.

- Cung Tuấn ,thôi đi em còn muốn như vậy tới khi nào.

Trương Triết Hạn giữ lấy tay Cung Tuấn ra hiệu cho đám người kia rời đi. Lâm Đại Hổ ánh mắt cảm kích nhìn Trương Triết Hạn rồi xách dép chạy mất

- Tránh ra

Cung Tuấn đấy Trương Triết Hạn ra. Trương Triết Hạn không cẩn thận liền bị Cung Tuấn đẩy ngã một màu đỏ chảy ra từ cánh tay của anh thấm trên lớp áp sơ mi trắng kia. Cung Tuấn không cố ý chỉ là lỡ tay đẩy ngã anh , cậu cũng không để ý mảnh vỡ xung quanh.

- Tiểu Triết , em...

Trương Triết Hạn đứng dậy không nhìn Cung Tuấn một cái liền rời đi. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn về phía anh rời đi. Trương Triết Hạn em thua rồi ba năm qua em vẫn không thể quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu