Chương 2: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn rời đi Lăng Duệ cũng nhanh chóng đi theo xử lí vết thương trên tay anh. Ánh mắt Lăng Duệ có chút phức tạp.

- Hạn , cậu sao vậy. Nãy giờ cậu cứ thất thần.

- Có sao ? Chắc do lúc nãy uống chút rượu nên hơi mệt.

Trương Triết Hạn không muốn nói cậu cũng không ép, cũng tại cậu rủ cậu ấy đi uống rượu nên mới xảy ra chuyện thế này. Về tới nhà Trương Triết Hạn vừa tính đi lên lầu ngủ đã bị gọi lại

- Đi đâu giờ này cậu mới về nhà.

- Tôi đi công việc không cần bà lo.

- Cậu ăn nói với mẹ cậu như vậy nghe được sao ?

- Mẹ ? Ba có lẽ đã quên mẹ của con đã chết lâu rồi. Con không cần thiết phải gọi người khác là mẹ.

Anh đi thẳng về phòng rồi nằm trên giường ngủ không thay quần áo. Sáng sớm thì thức dậy rời đi , anh không thích ở nơi ngột ngạt như thế này.

Ông Trương thật ra rất thương Trương Triết Hạn luôn muốn bù đắp , nhưng ngày mà ông lấy người mới anh đối với gia đình này không còn thấy hơi ấm và luyến tiếc nào nữa.

Năm đó vì sợ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn yêu nhau làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên ông tìm đến Cung Tuấn , không biết ông đã nói gì mà khiến tình cảm của hai người tan vỡ.

Ba năm sau hai người họ gặp lại chính là điều mà ông Trương không thể ngờ tới. Trương Triết Hạn hận Cung Tuấn rời đi không nói tình cảm bao năm đều kìm nén lại. Trương Triết Hạn chính là vậy chuyện gì cũng để trong lòng không muốn nói ra , Cung Tuấn lại nghĩ Trương Triết Hạn không yêu cậu.

- Hạn không sao chứ ?

- Cậu thấy tôi giống có việc gì sao ?

- Cùng đi dùng bữa trưa đi.

- Được

Thật trùng hợp đi vào quán ăn cũng có thể gặp Cung Tuấn. Nhưng cậu không đi một mình mà bên cạnh có một cô gái trông cũng xinh đẹp. Vừa nói chuyện vừa dựa vào Cung Tuấn. Lăng Duệ nhìn theo ánh mắt của Trương Triết Hạn liền hiểu.

- Gọi món đi

- Tùy cậu

Trương Triết Hạn chỉ cười nhạt trong lòng thập phần chua xót , bao năm qua anh không thể yêu người khác cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của ai dành cho anh. Bởi vì anh biết bản thân không quên được Cung Tuấn. Nhìn Cung Tuấn bên người khác anh cũng không can tâm nhưng lấy tư cách gì ? Người rời bỏ anh, anh mong nhớ có đáng không ?

- Hạn...ăn thôi.

Cung Tuấn cứ thấy ai đó đang nhìn mình , lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn thì anh không còn nhìn cậu nữa. Tiểu Triết chúng ta có thể quay lại như trước kia được không.

- Em đi về trước anh có chút việc lát sẽ về nhà sau.

- Nhưng mà

- Nghe lời đi.

Cung Tuấn đi lại bàn ăn của Trương Triết Hạn nét mặt bình thản tiến đến bắt chuyện.

- Xin chào, tôi là Cung Tuấn có thể cùng ngồi chứ ?

Trương Triết Hạn tính từ chối nhưng không kịp rồi , Lăng Duệ đã nhanh chóng đồng ý.

- Xin chào , Cung thiếu tôi tên Lăng Duệ hân hạnh gặp mặt. Cậu ấy tên Trương Triết Hạn.

- Tiểu Triết , lâu ngày không gặp

Tiểu Triết ? Tên này trước giờ chưa từng nghe ai gọi đến. Không lẽ là cách xưng hô thân mật của hai người họ.

Nghe Cung Tuấn gọi anh bằng cái tên này....ba năm rồi chưa có ai khác gọi anh như vậy.

- Cung thiếu , chúng ta không thân không cần gọi như vậy.

- Không thân sau này sẽ thân thôi.

Sau này...Cung Tuấn còn muốn nói đến sau này. Lăng Duệ biết điều từ từ rời khỏi nơi không khí ngượng ngùng này để hai người họ có không gian riêng tư.

- Tiểu Triết chúng ta đến chỗ khác nói chuyện

- Tôi không rảnh. Cung thiếu tự nhiên đi

- Tiểu Triết , đi theo em

Cung Tuấn trước ánh nhìn của bao nhiêu người lôi kéo Trương Triết Hạn lên xe của mình , ánh mắt của Cung Tuấn không còn kiên nhẫn như lúc nãy đóng cửa xe lại trực tiếp đè anh ra hôn.

Sức lực của Trương Triết Hạn dù rất mạnh cũng không mạnh bằng Cung Tuấn. Bị cậu hôn Trương Triết Hạn tức giận cắn vào môi cậu đến chảy máu. Cung Tuấn tức giận tát anh khiến khoé môi anh chảy máu , tay cậu run lên. Không biết bản thân đang làm gì

- Cung Tuấn , cậu điên rồi mau buông tôi ra.

- Trương Triết Hạn người làm tôi điên lên là anh , anh giả bộ thanh cao gì chứ.

- Cậu nói gì tôi không hiểu...Cung Tuấn mau thả tôi ra

Cung Tuấn không trả lời anh trực tiếp trói anh lại , đưa anh đến căn nhà ngoại thành mặc kệ anh vùng vẫy.

Đưa anh vào bên trong nhà , trối hai tay anh phía sau rồi ném anh trên giường. Cậu bắt đầu cỡi quần áo trên người mình. Trương Triết Hạn sợ hãi nhìn cậu , gượng sức lùi về phía sau

- Cung Tuấn , đừng làm chuyện điên rồ nữa

- Tôi điên rồi , tôi vì anh đó. Vì sao năm đó lại đối xử với tôi như vậy, vì sao chứ ?

Cung Tuấn như một con hổ điên vậy , hình ảnh năm đó xuất hiện một lần lại một lần khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Những năm qua mỗi đêm cậu đều mơ thấy anh quay lại. Nhưng không tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Cung Tuấn chặn môi Trương Triết Hạn hôn mãnh liệt , nước mắt cậu rơi xuống trên mặt của Trương Triết Hạn. Anh cảm nhận được Cung Tuấn khóc , nhưng tại sao chứ năm đó cuối cùng là do anh hiểu lầm Cung Tuấn sao ?

Anh trầm luân trong nụ hôn này , lòng anh đau nhưng anh cũng hạnh phúc lần cuối cùng hai người thân mật là ba năm trước.

Trương Triết Hạn chính là vì lòng tự trọng quá cao không muốn nhận bản thân còn yêu Cung Tuấn.

Cung Tuấn cỡi hết đồ trên người của anh từng nụ hôn đều lướt qua tất thịt của anh. Cơ thể anh run nhẹ vừa chống cự lại vừa ham muốn. Ngoài Cung Tuấn anh không có cảm giác với ai. Anh biết ham muốn của cậu , anh sẽ để cậu làm loạn lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu