Chương 3: Đau lòng ( H +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo nỗi uất ức trong lòng cùng tình yêu mãnh liệt đối với anh, đau khổ và sự thống hận cậu đều trút hết lên người của anh.

-  Ư..Ừm...Hự...hự...bạch....

Tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm cơ thể của hai người , đây là lần đầu tiên Cung Tuấn khai phá hậu huyệt của Trương Triết Hạn. Trước đây dù ham muốn của cậu rất lớn nhưng tôn trọng anh , bất quá hai người cũng chỉ dừng lại khi hôn nhau.

- Cung...Tuấn nhẹ một chút...aa...đau

Cảm giác đau đớn khiến Trương Triết Hạn co người lại muốn rời khỏi nhưng Cung Tuấn lại giữ chặt hông anh từng cú đều thúc mạnh.

- Aaaa...đừng...xin em dừng lại

- Tiểu Triết anh thích không....

Trương Triết Hạn cắn chặt răng không trả lời. Mỗi câu hỏi Trương Triết Hạn không trả lời liền bị Cung Tuấn hành hạ đến xanh mặt.

- Thoải mái không Tiểu Triết.

- Ừm...thoải mái

- Vậy anh muốn em chơi cùng lỗ huyệt nhỏ của anh không ?

- Không được , anh chịu không nổi. Em mau rời khỏi.

- Anh không có quyền lựa chọn đâu.

Cung Tuấn rời khỏi người anh đi đến trên bàn lấy một hộp thuốc nhỏ pha loãng với nước. Bốp miệng của anh đỗ vào.

- Khụ ...đây là gì

- Thuốc kích dục...Trương Triết Hạn tôi xem anh có thể nhịn đến khi nào mà không cầu xin tôi

Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng mặt anh đỏ bừng cơ thể nóng rác, Cung Tuấn kéo anh đến trước gương để cơ thể của anh hiện rõ trước mặt, để anh nhìn thấy cơ thể mình hấp dẫn như thế nào. Nóng...thật sự nóng...

- Cầu xin tôi , tôi sẽ giúp anh. Tôi có thứ hay hơn nếu anh không muốn tôi giúp

Một cái côn thịt giả kèm theo một sợi dây điện. Vừa khởi động độ rung của nó khá lớn. Cung Tuấn xoay giữ chặt anh đưa côn thịt to lớn đó không màn dạo đầu thúc sâu vào trong anh.

- A...aa...ummm...to quá anh không chịu nổi....Cung Tuấn .... Cung Tuấn...

- Rên đi Tiểu Triết , giọng anh thật dễ nghe.

- Hự...a~~ Tiểu Triết anh xem cơ thể anh thành thật hơn anh.

Rút cây côn thịt giả ra khỏi người anh , có thể anh vừa cảm giác trút đi một vật lớn vậy, nhưng cũng rất trống rỗng. Thuốc vẫn còn tác dụng anh đau đớn nhưng lại không muốn cầu xin Cung Tuấn. Tính cách của anh chính là như vậy rất cứng đầu.

Cung Tuấn cũng không còn cách nào , nhìn thấy anh khó chịu Cung Tuấn cũng không nhẫn tâm. Cậu bắt đầu hối hận vì làm như vậy... nhưng đến nước này cũng không thể dừng tay. Dù Trương Triết Hạn có hận thì cậu cũng chấp nhận, ít ra trong lòng anh vẫn có cậu.

Cả một buổi trưa đến tối Cung Tuấn mới dừng lại. Trương Triết Hạn mệt đến ngất đi , cậu bế anh vào nhà tắm giúp anh tắm rửa rồi thay đồ. Dùng thuốc thoa những vết bầm trên cơ thể anh do mình tạo ra. Rồi ôm anh ngủ thiếp đi.

Lúc Trương Triết Hạn ngủ dậy khắp người không chỗ nào không đau , nhớ lại chuyện hôm qua ngày hôm qua lại nhìn Cung Tuấn đang ngủ say bên cạnh. Em ấy ốm rồi, vẻ mặt tiều tụy xanh xao. Bao năm qua em sống tốt không...Tuấn Tuấn.

- Đừng đi mà...đừng đi

Anh rất muốn nói anh ở đây , nhưng lại bị nghẹn ở cổ không thể nói nên lời. Thôi đi dù sao cũng trách anh mềm lòng đến rồi cũng nấu chút gì cho em ấy ăn.

- Choảng.....

Một tiếng vỡ vang lên Cung Tuấn mờ mờ tỉnh dậy không thấy Tiểu Triết đâu liền vội vàng chạy đi tìm. Tới nhà bếp thì thấy một mớ hỗn độn chén vỡ , nồi cháy cũng may anh không sao.

- Anh vẫn vậy , anh không nên xuống nhà bếp.

Cung Tuấn ôm lấy anh nói " Tiểu Triết , em xin lỗi hôm qua là em kích động. Em không muốn tổn thương anh. Thật đó tin em được không"

- Được

Cung Tuấn thở một hơi phào nhẹ nhõm rồi đi nấu ăn. Cậu luôn nhớ khẩu vị của anh nên rất nhanh đã làm xong một bàn thức ăn.

- Em làm gì vậy sao ăn hết ?

- Không sao , anh ăn đi.

Trương Triết Hạn ăn xong liền nói muốn rời đi nhưng bị Cung Tuấn ngăn lại.

- Tiểu Triết , chúng ta làm lành đi. Sau này anh sống ở đây cùng em được không ?

- Đừng nháo, em nãy giờ cũng không ăn gì cả mau ăn đi.

- Lát em sẽ ăn , Tiểu Triết trả lời em đi.

- Tuấn Tuấn, cho anh thời gian được không. Những chuyện đã xảy ra rất khó để quay lại như ban đầu. Có những thứ không phải mong muốn là được. Anh còn tình cảm với em nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu