Chương 4: Dưỡng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn hai ngày đều được Trương Triết Hạn chăm sóc kĩ , thiếu điều sợ cậu dễ vỡ không cho đi lại , ăn cũng không cho tự dùng mà phải đúc. Nhưng cậu lại rất hài lòng với hành động này.

Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn khiến anh giật mình ngã xuống người cậu.

- Cung Tuấn làm gì vậy coi có người vào.

- Không sao , anh là người yêu của em họ thấy cũng không sao cả.

Nói rồi Cung Tuấn hôn môi Trương Triết Hạn, cả người anh lúc này như mềm nhũng chẳng phản kháng lại. Cung Tuấn vừa đụng tới phần cúc áo của anh thì có người gõ cửa. May Trương Triết Hạn phản ứng kịp đẩy Cung Tuấn ra không thì mặt mũi như mất hết rồi.

- Người nhà bệnh nhân làm phiền anh ra ngoài , tôi kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân

Trương Triết Hạn gật đầu rời đi , bác sĩ bên trong đăm chiêu nhìn cậu rồi nói.

- Cậu sau này đừng uống rượu , không được thức khuya bỏ bữa. Kết quả của cậu đây , cậu bị Viêm Tụy Cấp. Nặng có thể mất cả mạng, tôi khuyên cậu như vậy cậu nên ở lại bệnh viện theo dõi.

- Chuyện này đừng nói với anh ấy , cứ nói tôi đã khoẻ là được. Cảm ơn

- Bác sĩ đưa tôi xem bệnh án của Cung Tuấn được không ? Tôi là người nhà của em ấy tôi có quyền được biết. Hoặc tôi đi tìm giám đốc bệnh viện.

- Được dù sao tôi cũng không muốn giấu anh tiếp. Bệnh nhân bị Viêm Tụy Cấp rất nặng vì cậu ra dường như không ăn hoặc ăn rất ít trong thời gian dài mà còn uống rượu ,thậm chí không ngủ. Nếu tiếp tục như vậy cậu ta cũng chỉ có con đường chết.

- Nhưng cậu ta dặn tôi không nói với cậu chắc sợ anh lo lắng , anh đừng trách cậu ta không cậu ta lo nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ

- À tôi thấy sức khoẻ cậu cũng không tốt , khuyên cậu nên đi kiểm tra.

Bác sĩ rời đi , ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn vào phòng bệnh. Cung Tuấn bề ngoài có vẻ không sao nhưng bên trong đều bị tổn hại , vì sao lại hành hạ sức khoẻ mình như vậy. Cung Tuấn đau một anh đau mười.

- Sao anh đi lâu vậy mới vào. Anh sao vậy ? Sao không trả lời em ?

Trương Triết Hạn đấm vào ngực của cậu , bỉu môi nói: Vì sao lại không cho anh biết bệnh tình của em ?

- Anh biết rồi ? Tiểu Triết , em không sao mà. Không phải bây giờ có anh , anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

- Tạm ta cho em nhưng sau khi em khoẻ anh tính một lần. Cấm em đụng vào anh.

- Tiểu Triết , em...

- Không nói thêm nữa , em muốn xuất viện thì thêm ba ngày nữa

-------

Ba ngày tra trấn bởi sự lãi nhãi của Trương Triết Hạn , anh dặn Cung Tuấn hết lời này đến lời khác còn nhắc đi nhắc lại. Cung Tuấn không ngờ Trương Triết Hạn còn có mặt này nữa.

Ngày Cung Tuấn xuất viện thì cô gái ngày hôm đó cũng đến đón , Trương Triết Hạn thấy cô ta liền buông tay Cung Tuấn ra. Co gái kia ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn như thù địch vậy. Nhưng nhìn sang Cung Tuấn ánh mắt liền thay đổi. Cô chạy tới chen giữa hai người, ôm cánh tay Cung Tuấn nũng nịu

- Tuấn ca , anh có sao không ?

- Anh không sao

Cung Tuấn rút tay ra , anh thấy Trương Triết Hạn không vui, không muốn anh ấy hiểu lầm. Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau một lần nữa.

- Sao em đến đây ?

- Vừa biết tin anh nhập viện em liền chạy đến. Nếu anh đã xuất viện thì về nhà với em đi.

- Em lên xe đi lát anh lên sau

- Tiểu Triết , về nhà cùng em được không ?

- Nhưng mà

- Anh nói sẽ chăm sóc em mà , Tiểu Triết , vợ à

- Cái gì mà vợ

- Anh đỏ mặt rồi kìa , anh đang ngại sao ? Nếu anh không muốn về chúng ta về nhà chúng ta đi.

- Vậy được không ?

- Em quyết định

- Ok , vậy về nhà của chúng ta.

Sau khi về đến nhà Trương Triết Hạn lại chăm sóc Cung Tuấn từng chút một. Anh lấy tất cả các chai rượu đem đi bỏ hết. Lòng Cung Tuấn tiếc nuối " mấy chai đó toàn chai rượu hiếm " , thôi anh chiều vợ anh. Anh không tiếc.

- Em muốn ôm anh

Triết Hạn liền ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn. Để cho cậu ôm eo mình.

- Tiểu Triết , ba năm qua không có anh em sống thật là đau khổ.

- Vậy năm đó vì sao em bỏ đi không một lời từ biệt ? Em biết anh tìm em cực khổ thế nào không ? Năm đó anh vì tìm em còn xém một chút nữa mất mạng này rồi.

- Anh nói sao ? Em bỏ anh không nói một lời ? Không phải chính anh có người khác không cần em ?

- Anh không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu