Chương 5: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó đã qua ba tháng Trương Triết Hạn vẫn luôn cố gắng né tránh cậu , Cung Tuấn cả ngày chỉ uống rượu giải sầu.

- Tiểu Triết vì sao không muốn ở bên cạnh em. Em thật sự không thể sống thiếu anh , vì muốn quên được anh em đã làm rất nhiều cách ngay cả mạng này em cũng chẳng tiếc. Nhưng sao em vẫn không quên được.
Cung Ly Dạ đi tìm anh trai mình , mấy tháng không về nhà, không đến công ty mọi việc đều giao hết cho cậu thì cậu biết phải làm sao đây. Cậu không muốn quản lí mấy cái này , cậu muốn làm diễn viên.
Trương Triết Hạn chẳng khá hơn Cung Tuấn là bao. Anh nghĩ mình có quá đáng không, có phải quá tuyệt tình rồi không.

- Tôi nghe Tiểu Vũ , muộn rồi cậu còn gọi tôi có việc gì sao ?

- À , lâu rồi không gặp nên điện hỏi thăm. Vài ngày nữa tôi sẽ về.

- Ừm , Tiểu Vũ tôi muốn hỏi cậu một chuyện.

- Cậu hỏi đi.

- Cậu yêu một người nhưng vì một số chuyện cả hai phải rời xa nhau một thời gian dài. Sau đó lại gặp nhau , nhưng cậu không không biết cậu và đối phương có cảm giác như thế nào thì cậu phải làm sao ?

- Nghe theo trái tim của mình. Tôi chưa từng yêu nhưng tôi biết cậu đang nói bản thân mình đừng để sau này phải hối hận.

- Tôi biết rồi , tôi có việc xuống trước. Cảm ơn cậu.

Trương Triết Hạn cúp mắt liền chạy đi tìm Cung Tuấn , trời đã tối om. Anh cũng không biết cách liên lạc với cậu chỉ còn biết chạy đến căn nhà ngoại thành.
Mật khẩu là gì, Trương Triết Hạn nhấn thử ngày sinh của mình , mở rồi. Như thế mà đã mở? Cung Tuấn đặt mật khẩu vậy có phải mạo hiểm lắm không.

- Cung Tuấn , em có ở nhà không ? Cung Tuấn.

Keng...keng , anh đạp phải chai bia xém chút nữa lại ngã ra rồi. Cung Tuấn bây giờ so với trước đây chẳng có điểm tương đồng nào. Người không thích bóng tối giờ thì chẳng bật đèn , không biết uống rượu bia giờ như ma men. Anh bước vài bước lại là một chai bia. Cậu tính uống đến chết hay sao ? Anh đi vào căn phòng hôm trước thấy Cung Tuấn nằm dài trên đó không có chút động tỉnh nào liền hốt hoảng đỡ cậu đến bệnh viện.

Xung quanh ngoại thành không có bệnh viện chỉ có thể đi vào trong thành phố mới có bệnh viện. Cung Tuấn khá cao , Trương Triết Hạn thấp hơn cậu một chút nhưng đỡ đi rất khó khăn. Đỡ cậu ra tới xe anh thở hì hụt. Cung Tuấn tốt nhất em không sao nếu không anh không tha cho em đâu. Vừa lái xe vừa lầm bầm , nước mắt anh cũng rơi rồi nhưng miệng lại cứng như vậy.

Cung Tuấn cũng không phải bất tỉnh hoàn toàn , vẫn nghe được anh nói. Chỉ là vừa say , bụng lại vừa đau chẳng có hơi lực nào đáp trả lại anh. Rất nhanh 15' sau Cung Tuấn đã được đưa tới bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu.

- Ai là người nhà bệnh nhân ?
- Là tôi
- Anh ta không sao rồi nhưng còn uống rượu nữa thần tiên cũng không cứu được.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
- Đây là đơn thuốc anh đi lấy rồi đóng viện phí. Để bệnh nhân ở lại theo dõi.
- Bác sĩ cậu ấy bệnh gì ?
- Xin lỗi bệnh nhân nói không được tiết lộ , tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của bệnh nhân

Bác sĩ rời đi , Trương Triết Hạn đi vào trong phòng bệnh nhìn Cung Tuấn đã tỉnh lại. Trong lòng anh rất vui nhưng khuôn mặt vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt.

- Tỉnh rồi.

- Sao anh lại cứu em ? Không phải chúng ta không có quan hệ gì sao ?

- Cậu nghĩ ngơi đi , khoẻ rồi lại nói.

- Trương Triết Hạn , anh tính không cho em biết thật sao ? Đừng dày vò em như vậy.

- Cung Tuấn , anh vẫn còn tình cảm với em. Nhưng mà chúng ta cần thời gian. Sau khi em khoẻ lại chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

- Không lừa em ?

- Thật , không lừa em. Ngủ một lát anh mua cháo cho em.

- Đừng đi

Cung Tuấn nắm lấy tay anh. Cậu sợ, sợ anh đi mất một lần nữa , sợ anh lại lừa cậu. Anh cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn để cậu ngủ yên , anh cũng ngủ quên bên cạnh cậu.

Sáng hôm sau Cung Tuấn đòi xuất viện nhưng bị Trương Triết Hạn ngăn lại , bác sĩ nói phải nhập viện theo dõi không để Cung Tuấn tiếp tục làm bừa

- Cung Tuấn , bệnh của em vì sao không cho bác sĩ nói với anh.

- Không phải vì sợ anh lo hay sao ? Em quan tâm anh như vậy anh cũng phải báo đáp em chứ.

- Được , được. Em khoẻ muốn gì anh cũng cho em

Cung Tuấn nhận được đáp án hài lòng liền nhếch mép cười gian. Anh ra ngoài điện cho Lăng Duệ , cậu làm ở bệnh viện này chắc chắn sẽ lấy được hồ sơ bệnh án của Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu