Chương 11: Mẹ nuôi của Mộc Mộc , Cung Tuấn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn vừa tới nhà một thân hình nhỏ bé đã chạy tới ôm dưới chân của ba.

- Tin tức sáng nóng sáng nay Tưởng thị hủy hợp đồng với Cung thị gây ra tổn thất không nhỏ ngoài ra Cung tổng - chủ tịch tập đoàn Cung thị vì yêu đương đồng tính nên đã từ chối con gái của Tưởng thị.......

Đài truyền hình vừa lên tin phát sóng , nhanh vậy sao. Anh vừa mới rời khỏi công ty thôi mà , anh lại gây rắc rối cho em ấy rồi.

- Baba...baba , ba đang nghĩ gì vậy sao ba không quan tâm Mộc Mộc.

- Không có , ba ba xin lỗi Mộc Mộc. Ba mua đồ ăn cho con đây. Con ăn đi.

- Cảm ơn ba ba

Mộc Mộc hôn chụt lên má Trương Triết Hạn. Anh yêu chiều xoa đầu con gái rồi mang đồ ăn lên bàn , bế con ngồi lên ghế.

- Ba ba , vì sao vẫn chưa đi gặp ba nhỏ ?

- Con rất muốn gặp ba nhỏ sao ?

- Mộc Mộc rất thích nhưng nếu ba ba không vui thì Mộc Mộc sẽ không thích nữa.

- Haha , được rồi ăn đi. Vài ngày nữa ba dẫn con đi gặp.

Mộc Mộc rất thông tin , đã từng thấy trong điện thoại của ba hình của Cung Tuấn liền biết đó là ba nhỏ của mình. Nhưng không dám hỏi nhiều. Sau khi ăn xong Trương Triết Hạn dẫn bé đi đi gặp Trương Hi Di người bạn cấp ba của anh.

- Mộc Mộc con gọi cô ấy là cô Di hoặc cô Trương.

- Cô Trương

-Bé ngoan, Đây là con của cậu à , không ngờ mới mấy năm không gặp mà cậu đã có vợ con rồi. Bao năm không liên lạc sao hôm nay gọi tôi ra đây ?

- Không phải nhớ cậu sao ?

- Ồ , miệng lưỡi như vậy mà. Hay đến gần chỗ tôi uống nước. Cũng ở đây thôi

- Tùy cậu

Hai người trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay. Tiểu Mộc Mộc từ khi về nước mới tiếp xúc nhiều người vì thế thấy hứng thú mắt nhìn khắp nơi.

- Hạn , tôi muốn nhận bé con làm con nuôi cậu thấy sao ?

- Cậu hỏi Mộc Mộc đi, Mộc Mộc tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện lắm.

- Mộc Mộc à. Cô làm mẹ của con được không ?

- Ba ba , Mộc Mộc rất thích cô Trương. Có thể hay không ?

- Được.

- Quao , Tiểu Mộc Mộc qua đây với mẹ , mẹ yêu con chết được.

Trương Triết Hạn bế Mộc Mộc qua chỗ Trương Hi Di , cô hôn một cái lên má tròn bầu bỉnh của Mộc Mộc

- Mộc Mộc , gọi mẹ đi con

- Mẹ....

- Hạn , cậu có đứa con đáng yêu quá. Thật muốn bắt về nhà, bé con , bé con.

- Lần sau lại dẫn bé đến chơi với cậu , đến giờ Mộc Mộc đi ngủ rồi.

- Tôi đi xe tới , tôi chở cậu và Mộc Mộc về.

----------

- Vậy được , cảm ơn Cung tổng đã giúp đỡ và xem trọng. Tôi tiễn Cung tổng hẹn gặp lại

- Ừm , giám đốc Lý tự nhiên

Cung Tuấn từ quán Cafe bước ra ngoài. Trương Hi Di quay đầu lại cũng nhìn thấy cậu.

- Đó là Cung Tuấn , cậu biết không ? Anh ấy là người tôi yêu thầm mấy năm nay. Vì ở cạnh anh ấy tôi chỉ có thể dùng hợp đồng hợp tác gặp anh ấy.

- Cậu nói cậu thích Cung Tuấn ?

- Phải

Trương Triết Hạn hít một ngụm khí như vậy quá khó xử rồi. Nếu anh nói ra tình cảm của anh và Cung Tuấn cô ấy có chấp nhận được không ? Cung Tuấn nhìn thấy hai người , ánh mắt lướt qua Trương Triết Hạn nhìn đứa bé trên tay anh rồi quay đi. Trương Hân Di liền kéo anh đi theo đến trước mặt Cung Tuấn

- Cung tổng xin chào

- Trương tổng xin chào , à giới thiệu với anh đây là Trương Triết Hạn còn đây là con gái tôi Mộc Mộc.

- Baba , mẹ Mộc Mộc buồn ngủ rồi.

- Con tựa vào vai ba ngủ đi lát sẽ về nhà.

- Đứa bé là con của hai người ?

- Đúng vậy

Trương Triết Hạn chính là không nhanh miệng bằng Trương Hi Di. Cô cũng rất đơn thuần vì cô nhận Mộc Mộc là con của mình. Mộc Mộc là con của Hạn thì là con của hai người họ rồi.

- Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi.

- Cung tổng anh hiểu gì vậy ?

- Không có gì, gia đình ba người hạnh phúc thật.

- Cung tổng có phải anh hiểu sai gì rồi không. Á....Cung...tổng

Âm thanh của cô nhỏ dần , chưa nói hết Cung Tuấn đã đi xa. Trương Triết Hạn nhìn là biết Cung Tuấn hiểu lầm mối quan hệ của cô và anh rồi. Em ấy ghen sao ? Vẫn còn tình cảm với anh vì sao không thừa nhận chứ ?

Sau khi trở về nhà anh ôm Mộc Mộc lên giường ngủ thiếp đi. Cả tuần nay anh tăng ca tới giữa đêm bây giờ thật buồn ngủ. Cung Tuấn thì về đến công ty điên cuồng tổ chức cuộc họp và làm việc ai cũng sợ chết khiếp. Trương Triết Hạn thì ngủ ngon như không biết chuyện gì xảy ra. Lúc anh ngủ dậy Tổng giám đốc Hà đã gọi 20 cuộc gọi nhỡ anh lập tức gọi lại.

- Trương Triết Hạn cậu trốn ở đâu rồi ?

- Giám đốc có việc gì sao ? Sao lại gọi lúc này hôm nay tôi không có lịch đi làm mà

- Đến công ty cho tôi

Hể , lại ra lệnh cho anh. Cung Tuấn làm việc kiểu gì mà nhân viên thích lên mặt như vậy , là ăn hiếp người mới hay sao.

- Tôi được nghĩ tôi không có trách nhiệm phải lên. Trợ lý Kim có lịch làm giám đốc gọi cô ấy đi.

- Cậu hay lắm ....tút tút tút

- Cậu ta như thế mà tắt máy , sa thải nhất định phải sa thải cậu ta.

- Chuyện gì ?

- Sao chủ tịch lại ở đây , trợ lí của tôi tắt máy ngang không chịu đi làm

- Ai ?

- Dạ Trương Triết Hạn

- Ừm , sa thải đi

Một tin nhắn thông báo sa thải anh , Trương Triết Hạn lúc này là tức giận thật. Trực tiếp đi đến chất vấn.

- Tổng giám đốc cho tôi lí do sa thải tôi ?

- Cậu không đến làm việc

- Hôm nay tôi không có lịch

- Chủ tịch đã đồng ý sa thải

Anh lấy máy gọi cho Cung Tuấn, đây là cuộc gọi đầu tiên anh gọi Cung Tuấn khi anh trở về nước. Nhiều lần muốn gọi nhưng từ bỏ , lần này thì tức giận nên gọi không suy nghĩ gì.

- Gọi tôi xuống có chuyện gì ? Tôi không rảnh

Một cái bạt tai giáng xuống má Cung Tuấn. Tất cả nhân viên đều sửng sờ.

- Anh ta lại giám đánh chủ tịch

- Trời ơi , cảm giác đau giùm chủ tịch luôn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu