Chương 12: Cung Tuấn , nhẹ một chút a...(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn bị đánh cũng giật mình đối với Trương Triết Hạn trước nay anh không hề đề có tí đề phòng nào. Mà dù bị anh đánh cậu cũng không giận, mà còn cười nhẹ, đưa tay lên xoa má.

- Trương Triết Hạn hiếm khi thấy anh lại tức giận như vậy

- Không phải nhờ cậu ban phước hay sao ?

- Hôm nay cho tôi một câu trả lời vì sao đuổi việc tôi ? Hôm nay tôi có không lịch làm việc ngày tôi được nghỉ.

- Lên phòng nói chuyện

- Tôi không đi , ở đây giải quyết rõ ràng

Tên giám đốc kia bắt đầu lo sợ vì do anh không nói việc rõ ràng cũng cố ý thêm bớt, nhưng ai ta xui thật khi đụng phải Trương Triết Hạn. Cung Tuấn không nói thêm trực tiếp kéo anh lên phòng. Cung Tuấn đóng cửa lại , buông tay Trương Triết Hạn ra.

- Anh muốn gì nói đi

- Không muốn gì cả, Cung Tuấn anh hỏi em tình cảm của chúng ta em xem là gì ?

- Câu này em nên hỏi anh mới đúng , ba năm trước anh rời đi có nghĩ đến em hay không?

- Cung Tuấn năm đó là bất đắc dĩ, anh biết nếu anh không đi em nhất định bảo vệ anh mà bỏ đứa nhỏ.

Trương Triết Hạn tiến đến ôm lấy Cung Tuấn nước mắt anh chảy dài. Anh hôn lấy môi cậu , nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Cung Tuấn đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy nhưng cậu không biết phải làm sao. Anh nói đúng nếu như năm đó cậu không nói với anh sẽ bỏ đứa nhỏ anh sẽ không đi , có lẽ vì anh quá hiểu cậu nên biết cậu sẽ làm gì.

Cung Tuấn vòng tay ôm lấy anh , hai người môi lưỡi quấn quýt nhau. Trương Triết Hạn đưa tay cỡi áo khoát của Cung Tuấn. Trước giờ người chủ động đều là Cung Tuấn hiếm khi thấy anh như vậy , Cung Tuấn cũng thuận theo Trương Triết Hạn mà cỡi áo ngoài của anh. Hai hôn nhau lùi dần về phía sau Cung Tuấn đẩy ngã anh xuống ghế đệm dài.

Cả hai người phía trên đều không còn gì , Cung Tuấn cắn lên cổ anh tạo dấu vết, đầu lưỡi dần trượt xuống trước hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh không ngừng liếm mút. Tay mò xuống dưới khó quần của anh trực tiếp cởi ra.

Lúc này Trương Triết Hạn mới ý thức được bản thân đang ở công ty của Cung Tuấn. Lúc anh ý thức được tính đẩy Cung Tuấn ra đã quá muộn. Anh chính là người khơi dậy dục vọng trong người cậu.

- Cung Tuấn , không được ở đây là công ty

- Yên tâm , không ai vào đây khi em không có phép. Tiểu Triết , lâu rồi em chưa nghe tiếng rên rỉ của anh.

Cung Tuấn động một chút liền xoay úp cả người anh , bàn tay đưa xuống phía vỗ mạnh lên mông của anh một tiếng vang lên khá lớn.

- Anh vẫn nhạy cảm như vậy chưa gì mà đã chảy nước rồi.

Anh xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu , dù không phải lần đầu tiên nhưng vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Cung Tuấn vuốt ve cơ thể anh, từ từ đưa côn thịt nóng rực của mình vào bên trong.

- Tiểu Triết , anh thật chặt...kẹp chặt như vậy sẽ chết em mất thôi. Mau thả lỏng một chút, em muốn vào sâu trong cơ thể anh

Cung Tuấn hai tay ấn chặt đùi của anh , từng chút một đi sau vào. Lỗ huyệt của anh cứ hút chặt lấy cậu nhỏ của Cung Tuấn càng làm cậu điên cuồng ra vào. Ở bên trong cơ thể anh côn thịt Cung Tuấn trướng lên khiến anh khiến anh khó chịu cố gắng trướng người để rời khỏi Cung Tuấn. Nhưng anh càng động càng làm Cung Tuấn mạnh bạo hơn.

- Tiểu Triết , rên lên tiếng đi. Em muốn nghe giọng của anh.

- Không được , xấu hổ chết đi mất.

Hậu huyệt bị kích thích dâm thủy chảy ra càng lúc càng nhiều , hai chân bị Cung Tuấn giữ chặt Trương Triết Hạn đành để Cung Tuấn thác loạn trên có thể mình. Cung Tuấn một lần nữa thúc mạnh cột thịt vào trong anh.

- Cung Tuấn , đau...em nhẹ một chút ...

Mỗi lần ra vào của Cung Tuấn đều khiến anh chết đi sống lại

- Thật trướng a~~ ưmmmm ....ư...Tuấn Tuấn xin em nhẹ một chút

- Tiểu Triết gọi lão công đi.

- Lão công xin em nhẹ một

- Tiểu Triết ngoan , em nhịn ba năm rồi. Một chút nữa thôi.

Hậu huyệt bị thao đến ẩm ướt , phía dưới của hai đều ướt sủng bởi dâm thủy của anh. Cả tấm nệm trên ghế cũng ướt nhẹp. Cung Tuấn hung hăng đâm sâu vào nơi nhỏ chật hẹp kia Trương Triết Hạn giật bắn cả người.

- Tiểu Triết anh sướng không ? Thoải mái không ?

- À ừm sướng a , thật thoải mái

- Tiểu Triết cầu xin em thao anh đi.

- Lão công thao thật sướng , xin em tiếp tục đi được không

Cung Tuấn nhếch môi cười hài lòng , thân thể này quả thật là yêu nghiệt. Đường cong , vóc dáng mê người. Nếu không phải cậu có được anh trước thì không biết bao nhiêu đào hoa quấn lấy.

Dâm thủy cùng tinh dịch hoà lẫn vào nhau. Từng đợt lại từng đợt bắn vào trong của Trương Triết Hạn. Hậu huyệt bị Cung Tuấn thao đến đau , anh cảm giác như sắp hỏng đến nơi rồi.

- Thật mệt , không thể chứa nổi nữa ... Cung Tuấn mau rời ra , xin em.

- Anh xem lỗ huyệt của anh chặt như vậy , rõ là không muốn em rời.

- Không phải như vậy....không phải như vậy

Trương Triết Hạn thở hổn hển nói , anh thật sự rất mệt rồi. Cả người đều là mồ hôi , cơ thể còn bị Cung Tuấn trêu chọc đến ra đầy nước. Những năm qua nơi đó không bị khai phá lần nào , hôm nay bị Cung Tuấn thúc ép quả thật quá sức.

Cung Tuấn nghĩ ra một cái mới hay hơn. Ở công ty nhưng phòng làm việc của Cung Tuấn không khác gì ngôi nhà to rộng và đầy đủ tiện nghi. Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đã mệt đến xụi lơ vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu