Chương 13: Quá trình mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người ôm nhau ngủ tới tận trưa ngày hôm sau. Bên ngoài còn nhiều việc phải xử lí nhưng Cung Tuấn không cho họ cũng không dám vào cũng không dám hối. Cung Tuấn dậy trước nghiên người nhìn nhắm khuôn mặt của anh. Anh có vẻ ốm hơn trước đây rất nhiều.

Cung Tuấn vươn tay chạm lên chóp mũi của Trương Triết Hạn , cảm giác có người đụng vào mặt mình anh liền tỉnh dậy. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi khiến anh chưa thể mở mắt , nhưng cả người anh như bị xe nghiền qua , khắp nơi đều đau nhức không chịu được. Chỉ cần động một chút liền đâu.

- Khốn kiếp

Mới dậy đã bị ăn chửi rồi , ai kêu cậu hôm qua đòi hỏi nhiều hết lần này lại tới lần khác. Mặt kệ anh xin tha cũng không chịu dừng lại còn ép anh nói những lời kia giờ nghĩ lại thật muốn cho cậu một trận đòn.

- Dậy thôi , em đỡ anh

Cốc , cốc , cốc tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi

Việc đầu tiên là trưởng phòng nhìn là Trương Triết Hạn , hôm nay bị lôi kéo vào trong tới giờ vẫn chưa thấy ra nhưng có vẻ không sao. Không biết từ khi nào chủ tịch hiền như vậy.

- Có việc gì ?

- Những tài liệu này cần được giám đốc phê duyệt nhưng mà anh ấy bị cắt chức nên tôi đến tìm chủ tịch.

- Thông báo xuống dưới từ nay Trương Triết Hạn là tổng giám đốc mới của công ty.

- Tôi sẽ đi làm ngay

- Như vậy có ổn không Tuấn Tuấn ?

- Không có gì là không ổn cả.

Cung Tuấn tính hôn môi anh nhưng anh nhanh chóng né tránh ,lấy tay mình bịt miệng cậu lại.

- Không được đụng vào anh nữa

- Như vậy không được. Không hôn thì thôi nhưng phải cho em ôm

Hai người nói qua nói lại rồi cuối cùng Trương Triết Hạn cũng chịu thua để cậu ôm.

- Cung Tuấn đứa bé hôm đó là con của anh v...

Anh chưa kịp nói hết lại bị Cung Tuấn chen ngang lời " Anh không cần lo dù nó không phải con em nhưng em vẫn thương nó như con mình "

- Anh....nhưng mà Cung Tuấn

- Đừng nói em hiểu mà , dù sao chỉ cần anh ở bên em là được

- Cung Tuấn im miệng , đứa bé đó là con của anh và em. Cái gì mà không phải ! Cái gì mà vẫn thương như con mình ?

Con của cậu...Cung Tuấn như đứng hình vài giây rồi cười lên như điên giữ lấy vai của anh rồi nói

- Đứa bé thật sự là con của chúng ta , vậy nó là đứa bé năm đó ?

- Đúng vậy , Mộc Mộc là con chúng ta

--------------

Trương Triết Hạn kể về năm đó ...chuyện là

Năm đó sau khi qua Mỹ sức khoẻ của anh ngày càng yếu đi. Đến tháng thứ 8 bác sĩ khuyên anh phẫu thuật bỏ đứa nhỏ vì tỉ lệ sống của đứa bé rất thấp. Kể cả nếu sinh ra ngay cả mạng sống của anh cũng khó mà được bảo toàn.

Lúc đó anh rất sợ , sợ đứa bé không giữ được , sợ không thể gặp lại Cung Tuấn. Nhưng anh không thể từ bỏ đứa nhỏ dù sao một sinh mệnh có mặt trên đời này đều có quyền được sống sót.

Tháng thứ 8 đó anh rất khó khăn trong việc đi lại, sức khoẻ cũng yếu dần nhưng may anh gặp một bác sĩ rất tận tâm. Cứ vậy anh ấy chăm sóc anh đến lúc đứa bé ra đời. Hôm đó chính là thập tử nhất sinh lúc Alex ( bác sĩ ) tiến hành mổ để đưa đứa bé ra ngoài anh xuất huyết rất nhiều. Huyết áp giảm mạnh , ngay cả nhịp tim cũng ngừng.

May mà được cứu sống , nhưng sức khoẻ của cả anh và Mộc Mộc đều rất yếu. Anh không thể chăm sóc được con bé. Ngay cả bế con bé cũng không được. Tịnh dưỡng hơn ba tháng ở bệnh viện lúc sức khoẻ anh dần tốt hơn thì Mộc Mộc bị suy phổi. Bác sĩ phải cấp cứu cả một ngày mới có thể cứu sống con bé.

Từ đó về sau anh đều chăm Mộc Mộc từng chút một , không để con bé bị thương, ăn ngủ cũng đúng giờ. Đến bây giờ mọi thứ đều phải cẩn trọng một chút một. Nếu không sẽ nguy hiểm.

Từ khi sinh ra cơ thể yếu ớt , nhập viện nhiều lần khiến Trương Triết Hạn sót thương cho con gái. Nhưng bên đó không quen biết nhiều người , cũng không thể ở đó lâu. Nên anh về nước theo ước hẹn cùng em là ba năm. Ngày hôm đó quay về lại gặp được em , anh vào công ty làm việc để tiếp cận em nhưng em không quan tâm anh. Em biết không lúc đó anh thật sự muốn khóc thật lớn.

- Tiểu Triết , em xin lỗi em hứa với anh sau này sẽ không làm tổn thương anh nữa. Người làm tổn thương anh dù lớn hay nhỏ em đều sẽ không tha thứ. Kể cả bản thân em.

- Không sao đâu , bây giờ có em bên cạnh. Anh và Mộc Mộc cảm thấy rất an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau chăn sóc con.

- Đúng vậy , năm đó cũng may anh kiên cường không bỏ con. Em có lỗi với Mộc Mộc

- Mộc Mộc rất hiểu chuyện sẽ không trách em. Chỉ cần em thường xuyên quan tâm con bé , con bé sẽ rất vui.

- À đúng rồi còn chuyện Trương Hi Di vì sao Mộc Mộc lại gọi cô ta là mẹ ?

- Là mẹ nuôi đó.

- Em ghen đấy

- Anh biết , anh cố tình cho em ghen mà. Chính vì em không chịu để ý đến anh.

- Không ngờ anh còn có mặt này

- Ừm...trước nay đều có vì em không để ý thôi. Tính anh không hề dễ , người tổn thương anh , anh nhất định sẽ đáp trả lại gấp ngàn , gấp vạn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu