Chương 15: Tiểu công chúa của Cung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triết Hạn , Mộc Mộc đâu rồi ?

- Con bé ở nhà của Tiểu Vũ chơi rồi , tôi hay đi làm nên không có thời gian chăm con bé. Sắp tới rảnh rỗi sẽ dẫn con bé theo.

- Lần này dẫn nó đến thăm tôi , mấy ngày rồi không gặp con gái. Người mẹ này cũng nhớ đấy. À đúng rồi cậu gọi tôi có chuyện gì sao ?

Anh nhìn qua Cung Tuấn rồi nói : " Hi Di , tôi xin lỗi thật ra tôi và Cung Tuấn có tình cảm từ lâu. Chỉ là chúng tôi có vài vấn đề nên xa cách một thời gian dài. Tôi không có ý giấu cậu chỉ là đợi thời điểm thích hợp để nói "

Trương Hi Di cười nhẹ , nụ cười này đau lòng có chua xót có , thống hận có. Cô đưa tay lau nước mắt " Triết Hạn tình cảm không thể ép buộc tôi hiểu. Cảm ơn cậu thẳng thắn thừa nhận với tôi. Tôi có việc tôi đi trước "

Bóng dáng Trương Hi Di khuất đi , lòng Trương Triết Hạn càng nặng nề: " Tiểu Triết anh không sai , cô ấy nói đúng tình cảm là thứ không thể nào ép buộc " Cung Tuấn ôm anh vào lòng, cậu không vui khi thấy anh buồn

Cung Tuấn nóng lòng đi gặp Mộc Mộc , Trương Triết Hạn liền dẫn cậu đi đến. Mộc Mộc nghe tiếng chạy ra thấy anh liền nhào tới ôm. Ánh mắt nhìn Cung Tuấn không chớp mắt. Mộc Mộc nhìn rất giống Cung Tuấn , mũi thì gì giống với Triết Hạn.

- Baba , nhớ ba ...đi lâu

- Ngoan , sau này ba dẫn có đi

Mộc Mộc nép vào ngực Trương Triết Hạn nhưng anh mắt vẫn nhìn Cung Tuấn.

- Mộc Mộc , đây là ba nhỏ của con.

- Con biết , điện thoại của ba có hình.

- Mộc Mộc , con cho ba Cung Tuấn bế được không ?

Trương Triết Hạn bế Mộc Mộc về phía Cung Tuấn. Cậu đứng cứng đơ ra nhìn không nhút nhích , cậu chưa từng bế trẻ nhỏ.

- Con bé nhỏ vậy em có làm nó bị thương không ?

- Không đâu , mau bế con đi.

Cung Tuấn cứng nhắc ôm đứa bé. Cả người căn thẳng cả lên. Trương Triết Hạn thấy vậy liền bật cười.

- Bình tĩnh thôi.

- Ba , đừng sợ

Ba...một tiếng thật là kì diệu , kể từ khi con bé ra đời anh không biết đến sự tồn tại của nó.

- Vào bên trong ngồi đi

- Xin chào

- Chào Cung tổng

- Gọi tôi Cung Tuấn là được

- OK.

- Tiểu Vũ sắp tới có lẽ tôi sẽ đoán Mộc Mộc về nhà. Cảm ơn cậu thời gian qua

- Hạn chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi không cần cảm ơn gì đâu.

---------------------

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đưa Mộc về nhà của họ. Hai người vui vẻ bên nhau thêm bé con nữa là một gia đình hoàn hảo.

Từ ngày trở về Cung Tuấn mãi mê chăm bé con , con muốn gì đều cho cái đó. Hai tháng nay Cung Tuấn giao công việc cho toàn bộ nhân viên, việc quan trọng thì họp qua online còn lại đều chăm Mộc Mộc Trương Triết Hạn thấy còn phải ghen tị. Anh biết Cung Tuấn muốn bù đắp cho con nên cũng không tiện nói gì.

- Tuấn ba ba , Mộc Mộc yêu ba ba

- Ai dạy con nói vậy ?

- Con nghe baba nói Tuấn Tuấn anh yêu em. Mộc Mộc học theo baba lớn.

- Mộc Mộc....

Mới nhỏ mà Mộc Mộc đã láu lĩnh thấy gì học cái đó , anh giở khóc giở cười. Anh liếc Cung Tuấn tất cả do cậu cứ ép anh nói cũng may Mộc Mộc không thấy hai người làm loạn nếu không thật sự không biết trốn ở đâu

Nghe baba lớn hét , Mộc Mộc lập tức phi thẳng vào người Cung Tuấn, còn lè lưỡi với anh

- Cung Tuấn , em dạy hư con của anh rồi

- Cũng là con của em mà. Tiểu công chúa của ba muốn gì dù trời sập ba cũng lấy cho con.

- Đừng chiều con như vậy.

- Mộc Mộc con nhớ mẹ Di không ? Ba dẫn con đi gặp mẹ.

- Nhớ mẹ , gặp mẹ a...

- Chiều nay anh dẫn con đi dạo , em đi làm đừng bỏ bê công việc nữa

- Tiểu Triết , chú ý cô ta. Em lo cô ta gây bất lợi cho anh và con.

Cung Tuấn cho người chở hai người họ đi. Phía sau cho thêm hai người đi theo quan sát. Cậu vẫn cảm thấy không an tâm.

- Đến rồi à , mau vào nhà đi

- Ừm , nay cậu không đi làm sao ?

- Tôi thì làm gì đâu , cả ngày chỉ ở nhà đọc sách. Tiểu Mộc Mộc qua đây mẹ bế.

- Mẹ Hi Di.

- Ngoan lắm

Cô sờ lên má của Mộc Mộc , cô yêu thương con bé thật lòng nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nghĩ đến Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Tiểu Mộc Mộc à , mẹ xin lỗi nếu làm tổn thương con. Nhưng con yên tâm mẹ sẽ không để con cô đơn một mình đâu.

----------

Chương ngày ngắn nha mọi người. Mọi người thông cảm , phía sau ngược với sẽ viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu