Chương 16: Chấp niệm quá sâu sẽ hại chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vừa đi vệ sinh Trương Hi Di liền bế Mộc Mộc lên lầu, những người đi theo bảo vệ hai người thấy không ổn liền báo cho Cung Tuấn vì không dám manh động sợ làm ảnh hưởng đến tính mạng của đứa nhỏ trên tay cô ta.

Trương Triết Hạn quay lại thì không thấy Trương Hi Di đâu cả , anh nghĩ chắc cô dẫn con bé đi dạo đâu đây.

- Trương tổng anh mau đi xem , cô Trương dẫn con của ngài lên sân thượng còn đi rất nhanh. Tôi phải đi chuẩn bị một số thứ để giữ an toàn nhất cho hai người. Trương tổng giúp tôi kéo dài thời.

Trương Triết Hạn nghe vậy liền hoảng hốt chạy lên sân thượng. Anh tính dùng thang máy nhưng thang máy lại bị hư , đương nhiên không phải đúng lúc mà là Trương Hi Di đã làm ra chuyện này. Anh đành chạy bộ hết sức lên sân thượng. Ở đây khá nhiều tầng.

- Oa....baba ơi. Baba

Anh nghe được tiếng Mộc Mộc khóc kêu anh. Anh sợ , cảm giác như lần thấy con gái mới sinh ra đã phải vào phòng cấp cứu. Anh bất lực khi nhìn con mình trải qua đau đớn nhiều lần như vậy. Khó lắm mới có thể đưa con quay về lại bên một gia đình đầy đủ. Anh không thể bỏ cuộc...anh tiếp tục chạy lên tầng 35.

Anh thấy Trương Hi Di bế Mộc Mộc đứng trên cao , tim anh như muốn nhảy ra bên ngoài.

- Cậu làm gì vậy Hi Di , mau xuống đây đi. Đừng doạ Mộc Mộc sợ

- Trương Triết Hạn cậu biết cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu thế nào không ? Tôi yêu anh ấy lâu như vậy nhưng cậu xuất hiện mọi thứ đều mất hết. Tại sao vậy , tại sao cậu đi rồi lại quay về. Tại sao lại cướp anh ấy khỏi tay tôi.

- Là tôi sai , tôi xin cậu đưa Mộc Mộc cho tôi. Con bé khóc sắp thở không nổi rồi.

Nổi đau lớn thế nào mới khiến một người đàn ông rơi lệ. Trương Triết Hạn quỳ xuống xin cô.

- Xin cô , đưa con bé lại cho tôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được.

- Haha , Trương Triết Hạn cậu biết không tôi ghen tị với cậu có một khuôn mặt đẹp như vậy , thành tích học luôn tốt hơn tôi. Cái gì cũng đứng trên tôi. Tôi đều nhịn , giờ thì sao cậu vẫn phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tôi.

Hai người kia bắt đầu leo lên từ từ , anh cũng cố kéo dài thời gian chờ Cung Tuấn tới.

- oẹ....oẹ....

Mộc Mộc nôn hết những người đã ăn ra , sắc mặt xanh xao đáng sợ , khuôn mặt không còn chút máu.

- Mộc Mộc con sao vậy... Hi Di đứa nhỏ là con của Cung Tuấn , xin cậu xin cậu mà. Tôi dập đầu xin cậu. Tiếp tục như vậy Mộc Mộc sẽ mất mạng

- Trương Hi Di cô điên rồi

Tiếng của Cung Tuấn vang lên, Cung Tuấn cũng chạy lại đỡ Trương Triết Hạn cả người không có sức lực đứng dậy.

- Không thể nào đứa bé không thể nào là con của Cung Tuấn.

- Mộc Mộc à ...Mộc Mộc....con sao vậy đừng doạ mẹ mà...mau tỉnh dậy đi con.

Hai người kia nhanh chóng giữ chặt cô lại , chế trụ cô đưa cô đi xuống. Cô dù hận Trương Triết Hạn nhưng yêu thương Mộc Mộc là thật lòng , cô thật sự xem Mộc Mộc là con của mình. Cô không muốn con bé xảy ra chuyện.

Anh đẩy Cung Tuấn ra chạy đến ôm lấy Mộc Mộc.

- Con tỉnh lại đi đừng....doạ...ba được không.

- Mau gọi xe cấp cứu đến. Tiểu Triết anh bình tĩnh , con chúng ta sẽ không sao. Anh đưa con cho em.

Bây giờ anh không còn nghĩ gì nữa rồi , như trống rỗng vậy. Cung Tuấn bế Mộc Mộc từ tay của anh , Trương Triết Hạn khóc đến tâm can phế liệt

- Tôi...không phải tôi hại con bé , tất cả là cậu Trương Triết Hạn là cậu , vì sao lại thành sao như vậy. Nếu cậu chết đi mọi chuyện sẽ không ra như vậy.

Cung Tuấn lần này đỡ tay không kịp một con dao nhỏ đã đâm vào bụng của anh. Tất cả đều hỗn loạn , cô đâm anh rồi bỏ chạy điên cuồng như một người điên. Cung Tuấn chẳng còn tâm trạng để ý đến cô ta. Một tay đỡ con gái một tay ôm anh

- Cung Tuấn...hứa với anh...nhất định phải cứu con gái của chúng ta được không ?

- Xe cấp cứu đến rồi mau...mau lên xe

-------------

- Tiểu Triết anh nhất định sẽ không sao đâu

Cung Tuấn không khóc , cậu còn cười. Nhưng ai có thể thấu hiểu nổi đau trong lòng cậu , tình cảm của cậu chưa bao giờ suông sẻ. Vừa bên nhau vài tháng lại xảy ra chuyện , vừa gặp lại con gái con gái liền nguy hiểm đến tính mạng , người cậu yêu cũng ...ông trời đang thử thách cậu sao.

Vừa lên xe không bao lâu Trương Triết Hạn đã hôn mê , bác sĩ đang cố gắng cầm máu cho anh. Một bên hỗ trợ hô hấp cho Mộc

Ting ...ting....

Hai phòng cấp cứu mở ra một bên là Trương Triết Hạn một bên là con của cậu

1 tiếng....

3 tiếng...

5 tiếng...

Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Trương Triết Hạn và Mộc Mộc nói

- Con gái của anh chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng cần tìm một tim phù hợp để thay. Nhưng bệnh viện chúng tôi không có tim phù hợp cho bé.

- Anh Cung , bệnh nhân không còn nguy hiểm. Vài ngày sẽ hồi phục nếu sức điều dưỡng tốt. Xin lỗi chỉ là tôi không thể cứu được đứa bé trong bụng của bệnh nhân

- Bác sĩ ý anh , anh ấy mang thai ?

- Đúng vậy !!

- Mong anh phấn chấn tinh thần để chăm sóc bệnh nhân và cả đứa bé kia. Tôi sẽ đưa hai người họ vào phòng chăm sóc đặt biệt. Anh đi đóng viện phí giúp tôi.

Cung Tuấn ...mày thật vô dụng , lần một , lần hai , lại lần ba mày không bảo vệ được ai cả. Mày chỉ hại họ vì mày con của không còn. Nếu mày kiên cường quyết không để anh ấy đi có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không. Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như...haaaaa mày là tên thất bại.

Tâm can Cung Tuấn như vỡ vụng cậu rất đau , tự trách kèm theo sự khổ sỡ. Giờ cậu chính là trụ cột , cậu không thể bỏ cuộc được. Tiểu Vũ hay tin đã chạy đến nơi đi đóng viện phí , hoàn tất thủ tục.

Cung Tuấn vẫn ngồi trước phòng bệnh của anh , cậu không biết nên đối diện với anh như thế nào. Làm sao anh chấp nhận được sự thật con của hai người họ chưa chào đời đã không còn. Ông trời thật biết trêu chọc lòng người. Tiểu Vũ vỗ vai cậu trấn an.

- Cung Tuấn kiên cường lên , Triết Hạn cần có cậu , Mộc Mộc cần có cậu. Nếu cậu sụp đổ ai sẽ là người chăm sóc họ. Tôi biết cậu đau khổ , tôi cũng rất đau nhưng hãy lấy nổi đau làm sức mạnh. Điều quan trọng hãy bên cạnh họ

Cậu đã xem con gái , con bé vẫn được bác sĩ theo dõi 24/24 vì con bé thuộc trường hợp đặt biệt nếu như sơ sót nhất định sẽ mất mạnh. Cung Tuấn đi vào phòng bệnh của anh khắp nơi đều là dây và kim chằn chịt.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh nói " con à , ba xin lỗi ba không bảo vệ được con..." Cậu khóc đến mệt rồi ngủ gục bên giường bệnh của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu