Chương 17: Mộc Mộc thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tỉnh rồi , anh doạ em chết mất. Tiểu Triết sau này đừng rời xa em nữa.

Trương Triết Hạn vươn tay an ủi Cung Tuấn liền đụng tới vết thương anh đau nên nhíu mày một chút thì Cung Tuấn lại loạn lên đòi gọi bác sĩ.

- Anh không sao. Mộc Mộc đâu rồi ?

- Anh nghỉ ngơi em ra ngoài nấu chút đồ ăn cho anh.

- Cung Tuấn , trả lời câu hỏi của anh.

- Mộc Mộc không sao , bác sĩ đang chăm sóc con , em cũng có mời thêm bác sĩ nước ngoài về sẽ không có chuyện gì đâu.

- Thật sao ?

- Thật sự , không lừa anh.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn trấn an một hồi mới chịu nghỉ ngơi không đòi đi gặp Mộc Mộc nữa. Thấy anh ngủ rồi Cung Tuấn đi mua ít cháo cho anh ăn vừa mới phẫu thuật xong cũng không ăn được mấy món thịt cá đầy dầu mỡ kia.

Y tá đến giờ vào đưa thuốc và đo lại nhịp tim, huyết áp của anh. Anh bị đánh thức , không có Cung Tuấn anh vốn đã dậy rồi nhưng lười nhác mở mắt. Cô y tá này là một người nhanh nhẹn , miệng nói luyên thuyên

- Tôi thấy anh là trường hợp đặt biệt nhất mà tôi từng thấy , con trai mà vẫn có thể mang thai được.

- Cô nói gì , cô nói tôi mang thai ?

- À à , tôi xin lỗi tôi không nên nhắc lại. Mong anh giữ gìn sức khoẻ con rồi sẽ có.

- Cô ra ngoài tôi muốn an tĩnh một chút.

Y tá vừa rời khỏi anh liền che miệng khóc , con của anh... Tuấn Tuấn em ấy đã biết rồi sao , em ấy vẫn bình tĩnh như vậy em ấy sợ mình đau lòng. Nhưng anh không biết làm sao hơn , con của anh thậm chí anh không biết sự tồn tại của nó , mà đã rời đi. " Con à , ba xin lỗi. Ba không bảo vệ được con rồi "

- Tiểu Triết , anh sao vậy.

Trương Triết Hạn chỉ ôm cậu khóc , anh không nói gì cả. Anh cảm nhận được nổi đau của Cung Tuấn nhưng em ấy mạnh mẽ vì anh như vậy , anh thể tiếp tục để Cung Tuấn lo lắng.

- Đừng khóc , em sẽ luôn bên cạnh anh. Đừng khóc.

- Tuấn Tuấn cảm ơn em luôn ở bên cạnh anh.

------------

- Không xong rồi , Hạn , Cung Tuấn ....  Mộc Mộc con bé xảy ra chuyện rồi.

- Mộc Mộc...Mộc Mộc

Trương Triết Hạn nghe vậy liền chạy đi khỏi phòng mặc kệ vết thương trên bụng.  

- Bác sĩ , cho tôi vào cho tôi vào với con bé đi...

- Anh à , anh vẫn nên ở đây đừng làm cản trở công việc chúng tôi

Cung Tuấn giữ chặt Trương Triết Hạn , hốc mắt cậu cũng đỏ lên rồi. Cậu lo Mộc Mộc xảy ra chuyện , cậu lo Tiểu Triết không chịu nổi cú sốc này

- Bác sĩ xin anh cứu con của tôi

- Tôi sẽ cố gắng hết sức

Anh từ bên ngoài nhìn vào tim như đau thắt lại , muốn nghẹt thở...anh hận không thể thay con chịu nổi đau này. Mộc Mộc con gái xin con , xin con cho ba ích m kỉ một lần đừng rời xa ba. Con phải cố gắng lên , nhất định phải khoẻ mạnh trưởng thành.

- Nhanh lên đưa tôi kéo...

- Lấy kim khâu....

- Bác sĩ nhịp tim đứa bé đang thấp dần.

- Mau kích tim ....

- Nhưng nó nhỏ vậy sao chịu nổi

- Cậu có biết 1s do dự có thể hại chết người không.

Một lần , hai lần , ba lần... Trương Triết Hạn ôm ngực khóc rống lên...Cung Tuấn thấy anh như vậy cũng khóc theo , cậu kìm không nổi nữa rồi

- Tiểu Triết đừng làm eo sợ , Tiểu Triết con chúng ta sẽ không sao đâu

- Cung Tuấn à...con của chúng ta... huhu... con bé...con bé còn nhỏ vậy mà

- Ting ~~--------------

Nhìn thấy nhịp tim của ngừng lúc này anh không chịu nổi nữa trực tiếp ngất đi.

- Cung Tuấn , mau đưa Triết Hạn về nghỉ ngơi. Không sao ở đây có tôi

------------

Lúc anh tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Trong mơ anh thấy Mộc Mộc gọi anh làm anh giật mình tỉnh dậy

- Mộc Mộc ...

- Tiểu Triết , bình tĩnh con của chúng ta không sao. Con bé sẽ sớm khoẻ lại , em không lừa anh. Lát Tiểu Vũ vào anh có thể hỏi cậu ấy.

- Tuấn Tuấn , anh mơ thấy nhịp tim của con dừng , anh còn thấy con khóc.

- Tiểu Triết , đó là mơ thôi. Được không ?

- Cung Tuấn nói đúng Triết Hạn cậu mau khoẻ còn chăm con nữa. Sức khoẻ Mộc Mộc còn yếu bác sĩ nói tạm thời chưa được thăm.

- Vậy thì tốt.

Cậu lau mồ hôi cho anh , cả người anh ướt cả lên rồi. Cậu đỡ anh tựa vào giường cho thoải mái tránh lại làm vết thương nứt ra một lần nữa thì khó mà lành lại được.

- Kể anh nghe việc hôm qua. Mơ là thật nhưng anh rõ ràng nhịp tim của Mộc Mộc không còn

- Thật ra em cũng không biết , bác sĩ bảo là có người đã hiến tặng tim cho con bé. Nhưng người đó không nói ra danh tính. Nếu em điều tra nhất định sẽ ra chỉ là em tôn trọng người đó.

- Nhưng ai có thể làm như vậy chứ. Hiến tim đồng nghĩa với việc người đó...

- Đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Triết khi con và anh hồi phục lại rồi em sẽ tìm người đó cảm ơn gia đình họ. Tiểu Triết em hơi mệt , em ôm anh một chút.

Cung Tuấn ôm anh cẩn thận không đụng trúng bụng của anh. Mấy ngày nay Cung Tuấn đều thức không ngủ ngon giấc rồi.

- Tuấn Tuấn sao em trán em lại nóng như vậy ...

- Em chỉ đau đầu một chút ngủ dậy sẽ khoẻ thôi. Anh đừng động đậy , để em ôm.

Tiểu Vũ cầm kết quả bệnh tình của Mộc Mộc cho Trương Triết Hạn xem. Sức khoẻ Mộc Mộc dần hồi phục , không còn gì đáng ngại nữa

- Cung Tuấn ngủ rồi sao ?

- Ừm, nhưng có vẻ em ấy sốt rồi. Cậu lấy giúp tôi một ít thuốc hạ sốt lát em ấy dậy cho em ấy uống.

- Được , à mà Tiểu Triết , Cung Tuấn thật sự là người đáng nương tựa. Đừng làm cậu ấy tổn thương hãy trân trọng

Trước khi rời đi Tiểu Vũ còn nhắc nhở anh. Đúng vậy ngay cả người khác cũng nhìn ra tình cảm Cung Tuấn dành cho anh sao anh có thể không cảm nhận được chứ. Anh đưa tay sờ lên tóc của cậu , môi mỉm cười trông rất xinh đẹp. Nếu không phải anh chính xác là con trai thì người ta còn tưởng anh là nữ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu