Chương 7: Mang thai ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm thời thì không sao , nhưng sức khoẻ cậu ta không ổn định lại là con trai mang thai thêm lần này là va đập quá mạnh mới dẫn đến xuất huyết. Nếu như không có chuyện này xảy ra. Tôi có thể đảm bảo giữ được đứa nhỏ 80%. Bây giờ nên sớm để người nhà cậu ta đưa ra quyết định bỏ đứa bé vì nếu để lâu sẽ nguy hiểm cho cậu ấy.

Đứa nhỏ là con của cậu , cậu có con rồi vì sao vừa biết mình làm cha lại phải đưa ra lựa chọn như vậy chứ.

- Không còn cách nào khác sao bác sĩ. Tôi cầu xin ông bảo vệ cả anh ấy và đứa nhỏ được không ?

- Cậu đừng làm khó tôi, trước giờ tôi không gặp trường hợp này. Sức khoẻ của cậu ta thật sự rất yếu. Tôi lực bất tòng tâm.

Cung Tuấn đi đến phòng bệnh của Trương Triết Hạn. Nhìn anh nằm bất tỉnh ở đó , anh mở cửa đi vào đến bên cạnh anh. Bàn tay ấm áp rơi xuống , Tiểu Triết nếu em quyết định bỏ đứa nhỏ anh có hận em không ? Em lựa chọn thế nào đây. Nếu em không đưa anh về nhà có phải con của chúng ta sẽ an toàn không.

- Tuấn Tuấn , đừng khóc. Anh không sao , chỉ là lưng và bụng có chút đau. Nhưng vẫn rất tốt phải không ?

Nhìn anh cười cậu càng thấy sót trong lòng. Lòng cậu bây giờ rất rối , nên nói với anh ấy không.

- Tiểu Triết , anh thích trẻ con không ?

- Anh đương nhiên rất thích. Nhưng mà anh không thể cho em một đứa con được.  Nếu em muốn có thể cùng...người khác , anh không trách em.

- Ai nói anh không thể cho em ?

- Ý em muốn nói là gì ?

- Tiểu Triết à , anh mang thai rồi.

Anh lúc này nghĩ đến cảnh mình bị thương , lúc đó bụng anh rất đau còn cảm giác giới thân có gì đó chảy ra. Anh bất giác chạm lên bụng của mình , đứa nhỏ .... Tháng trước anh có cảm giác khó chịu ăn không vô. Nhưng chưa từng nghĩ mình mang thai. Anh là nam đấy sao lại mang thai được ???

- Chuyện em nói ra hứa với em anh nhất định phải bình tĩnh.

- Cung Tuấn , mau nói với anh

- Hứa với em đi.

- Được , anh hứa mau nói

- Bác sĩ nói con chúng ta không thể giữ được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến anh, em quyết định bỏ đứa nhỏ , sau này chúng ta sẽ có đứa khác được không.

- Tuấn Tuấn đừng như vậy , đó là con anh em không có quyền quyết định thay anh bỏ đứa nhỏ. Anh sẽ bảo vệ nó

- Tiểu Triết , đừng kích động. Anh như vậy sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Anh mới tỉnh dậy nghỉ ngơi một lát đi. Nghe em , em đi mua cho anh một chút đồ ăn.

Cung Tuấn đi rồi , Trương Triết Hạn tự gỡ kim tiêm trên người của anh rồi rời đi. 

- Hạn , tôi nghe.

- Cậu đang ở đâu đến đón tôi được không ?

- Gửi định vị qua cho tôi

- Cậu đến nhanh một chút

Trương Triết Hạn trốn Cung Tuấn vì sợ cậu lại vì anh mà làm tổn thương đến con. Anh đi bộ ra khỏi bệnh viện , đi thang máy gặp Cung Tuấn thì lại đổ chuyện.

Tiểu Vũ lái xe vừa đến Trương Triết Hạn cũng tới đó. Cậu chạy lại chỗ anh nhìn , sắc mặt của anh không mấy tốt liền đỡ anh lên xe.

- Hạn cậu sao lại ở bệnh viện ? Sức khoẻ không tốt sao.

- Tiểu Vũ , chạy đi vừa đi vừa nói. Đến nhà cậu đừng về nhà tôi.

- Cậu nói đi chuyện gì xảy ra vậy ?

- Tiểu Vũ cậu tin trên đời này có chuyện đàn ông mang thai hay không vậy.

- Đàn ông sao có thể mang thai được , chẳng lẽ cậu...

- Ừm...

- Trương Triết Hạn , cậu...đây là đứa bé của Cung Tuấn tôi nói đúng chứ ?

- Cậu đoán ra hay vậy ?

- Chuyện tình cảm của hai người tôi không rõ thì còn ai rõ nữa chứ. Nhưng mà vì sao cậu lại vội vàng rời khỏi bệnh viện như vậy.

- Cậu nói nhiều hơn rồi. Tôi mệt tôi sẽ ở nhà cậu vài ngày.

------------

Cung Tuấn quay lại phòng bệnh thì không thấy Trương Triết Hạn đâu. Cung Tuấn điện cho anh thì máy anh đã tắt , gọi mãi cũng không nghe. Cậu nhìn lên bàn thì thấy mảnh giấy nhỏ ghi " Tuấn Tuấn , anh không sao đừng lo lắng ".

Cung Tuấn biết lần này anh ấy trốn đi vì sợ cậu bỏ đứa nhỏ. Nhưng mà Tiểu Triết không có anh làm sao em sống nổi chứ. Cho em ích kỷ một lần vì em cũng được vì anh cũng được.

Cung Tuấn lẳng lặng đi về nhà, hai người nên có thời gian bình tĩnh lại. Điện thoại cậu liên tục vang lên là người nhà điện tới. Vì họ Tiểu Triết và con của cậu đều nguy hiểm cậu không biết nên đối diện thế nào đây.

Cảm giác thật đau khổ , nếu như cậu không đưa anh về nhà có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không ? Có phải nếu cậu không yêu anh sẽ không có chuyện nữa hay không ? Nếu rời xa anh thì anh sẽ hạnh phúc đúng không ? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tim cậu cũng đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu