Chương 8: Tiểu Mộc Mộc ra đời , Trương Triết Hạn về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm Cung Tuấn uống rượu , cậu không uống nhiều chỉ uống một chút ngồi suy nghĩ. Bên kia Trương Triết Hạn cũng không ngủ được, khó khăn lắm hai người họ mới ở bên nhau lại gặp tình cảnh hiện lại. Tất cả là số phận định sẵn là anh và Cung Tuấn không có duyên sao ?

- Hạn , cậu uống sữa rồi ngủ đi đừng thức khuya không tốt cho cậu và con đâu.

- Tôi không buồn ngủ được, cậu ngủ trước đi.

- Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi sớm. Mai tôi đi làm nên cũng ngủ đây

- Được.

Cung Tuấn à , anh nhớ em nhưng anh không dám gặp em. Đứa nhỏ tuy đến không đúng lúc nhưng nó là con chúng ta , đợi đứa nhỏ ra đời bình an anh sẽ quay về tìm em. Anh lấy điện thoại đặt một vé máy bay bay sang Mỹ. Ba ngày sau anh sẽ rời khỏi nơi này , ở đây tạm thời Cung Tuấn cũng sẽ không tìm ra.

- Hạn cậu vẫn chưa ngủ à.

- Tôi không ngủ được , Tiểu Vũ tôi muốn sang Mỹ một thời gian. Ba năm sau tôi sẽ quay lại cậu giúp tôi một việc được không ?

- Được , chuyện gì tôi cũng giúp cậu.

- Giúp tôi chăm sóc Cung Tuấn.

Tiểu Vũ đồng ý với anh , Tiểu Vũ từ nhỏ đối với anh không gì không đồng ý. Lúc nhỏ nhờ có Trương Triết Hạn anh mới thành công như hôm nay. Anh đã thề trong lòng chỉ cần những gì cậu ấy muốn anh đều chấp thuận cả. Chỉ chăm sóc Cung Tuấn thôi mà , đơn giản thôi.

Từ ngày Trương Triết Hạn rời khỏi bệnh viện đã không ai tìm thấy Cung Tuấn. Ba Trương Triết Hạn cũng đi tìm anh nhưng không thấy anh. Cả hai đều chơi trò mất tích , nhưng chỉ có Tiểu Vũ mới biết hai người họ ở đâu.

Trước ngày sang Mỹ , Trương Triết Hạn để lại một bức thư để Tiểu Vũ gửi cho Cung Tuấn " Tuấn Tuấn em tin anh không ? Nếu tin anh em phải sống thật tốt. Ba năm sau anh sẽ trở về , sẽ mang theo con của chúng ta. Anh không biết đứa nhỏ là nam hay nữ. Nhưng nếu là con gái anh sẽ đặt tên Trương Triết Hy , con trai sẽ đặt là Cung Triết Minh , anh đã suy nghĩ rất lâu mới ra hai tên này em thấy hay không ? Xin lỗi vì không thể cho em nhìn thấy con nhưng sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp anh. Khi anh về mong em sẽ thật khoẻ mạnh đừng uống rượu cũng đừng hút thuốc nữa. Ước hẹn ba năm có chết không quên.
                                     Trương Triết Hạn "

- Cung Tuấn cậu nên chăm lo cho sự nghiệp của mình. Khi Triết Hạn về cậu mới có thể chăm sóc cậu chứ. Tôi hứa với Triết Hạn sẽ chăm sóc cậu nhưng nếu cậu giám tổn thương mình tôi sẽ thay Hạn đánh cậu.

- Tiểu Vũ , cảm ơn anh đã gửi tôi bức thư của anh ấy. Nhưng anh có biết hay không bác sĩ nói nếu giữ lại đứa nhỏ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bao lâu tôi cũng đợi nhưng anh ấy liệu có vượt qua hay không.

- Cung Tuấn , ba năm trước cậu đợi được , ba năm sau nhất định sẽ được. Nếu có tin của cậu ấy tôi sẽ báo với cậu nhưng với một điều kiện không uống rượu nữa.

-----------------------
Ba năm sau tại Mỹ.

Một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn chạy quanh nhà.

- Mộc Mộc con đừng chạy nữa , đừng để mệt. Mau lại đâu lau mặt rồi ăn trưa thôi.

- Ba ba , các bạn nhỏ khác đều có mẹ vì sao Mộc Mộc không có.

Trương Triết Hạn ngồi xuống ôm lấy Mộc Mộc vào lòng anh biết cũng sẽ có một ngày Mộc Mộc sẽ hỏi mẹ nó đâu. Anh nên nói với nó thế mào đây.

- Mộc Mộc con biết không con có hai người cha , bọn ta đều thương con. Con vẫn muốn có thêm mẹ sao?

- Ba đừng buồn , Mộc Mộc sau này không hỏi mẹ nữa. Nhưng mà người ba còn lại của con đâu

- Đợi vài ngày nữa ba đưa con đi gặp được không ?

Tiểu khả ái gật gật đầu nhỏ rồi yên lặng đợi baba lâu mặt cho mình. Từ nhỏ Trương Triết Hạn đã dạy con bé tính tự lập , không quá nuông chiều cũng không khắc khe. Sức khoẻ Mộc Mộc không tốt là điều khiến Trương Triết Hạn bận tâm nhất. Ba năm rồi , con cũng đã biết nói , cũng nhận thức được. Cung Tuấn em vẫn khoẻ chứ ? Vẫn ở đó đợi anh chứ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu