Chương 9: Quá trình theo đuổi của Trương Triết Hạn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vũ ôm lấy Trương Triết Hạn. Rồi cuối người bế Mộc Mộc lên xoa đầu bé con. " Chào mừng quay về nước Triết Hạn. Lên xe tôi chỡ hai người đến nhà tôi "

- Được

Mộc Mộc trên tay Tiểu Vũ nhíu mày , Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt bé con liền mắc cười. Còn nhỏ nhưng rất giống cụ non , không thích ai bế , cũng do Trương Triết Hạn dạy dỗ một phần tạo nên tính cách đó.

- Mộc Mộc ngoan , chú Tiểu Vũ lâu ngày mới gặp con chú ấy chỉ bế một chút.

- Hạn à , bé con này khó tính thật.

- Chú Tiểu Vũ đừng nói xấu con với ba ba , con không khó tính. Con lớn rồi có thể tự đi , ba bảo phải tự lập

- Mộc Mộc không lớn con vẫn còn nhỏ. Đừng nghe ba con nói bậy.

Mộc Mộc mở tròn đôi mắt nhìn , dáng vẻ suy ngẫm rất đáng yêu. Không hổ là con gái của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thừa hưởng nét đẹp của hai người lớn lên chắc chắn sẽ khó chọn con rễ. Mà với tính cách thương con như trứng của Hạn liệu có gả đi được hay không.

Trương Triết Hạn mà biết được suy nghĩ của Tiểu Vũ chắc sẽ đè ra đánh cho một trận. Bé con mới có hơn hai tuổi thôi biết không vậy. Chưa nói Trương Triết Hạn , Cung Tuấn cũng khó mà qua cửa.

Mộc Mộc đi máy bay cả ngày nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trương Triết Hạn cùng Tiểu Vũ nói về ba năm qua. Công ty của Cung Tuấn hiện phát triển vượt bật có tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Chỉ số đứng đầu do mọi người bình chọn là ông chồng quốc dân. Trương Triết Hạn cũng có xem tin tức cũng biết ít nhiều. Bao năm qua Cung Tuấn vẫn độc thân không có kết hôn hay có bạn gái.

- Triết Hạn , nhắc nhở cậu Cung Tuấn không giống như trước đây nữa. Giờ muốn gặp cậu ta khó hơn lên trời. Lịch hẹn đặt bao lâu cũng chưa gặp được. Chưa kể sau khi cậu đi cậu ta như trở nên vô cảm , chỉ cần ai làm sai hay trái ý cậu ta là có chuyện liền.

- Nguy hiểm đến vậy sao ? Lát cậu chở tôi đến công ty của Cung Tuấn. Cậu đưa Mộc Mộc về nhà giúp tôi.

Tiểu Vũ tính ngăn anh lại nhưng rồi lại thôi , tình cảm của hai người họ quá trắc trở. Nếu lần này có thể hoà hợp được thì tốt rồi. Như vậy mọi người đều.

Xe Tiểu Vũ vừa đến trước cổng công ty thì xe Cung Tuấn đã ở ngay trước mặt. Cung Tuấn bước ra khỏi xe xung quanh đều có người tiếp đón và cuối chào.  Trương Triết Hạn định tiến lên nhưng lại có người chặn lại , Cung Tuấn đã đi vào bên trong.

- Xin hỏi , cậu cần gì.

- Tôi muốn vào trong.

- Xin lỗi cậu nhưng đây là trụ sở chính của công ty , trừ nhân viên chính thức đều không được phép tiến vào.

- Vậy hiện tại ở đây có tuyển nhân viên hay không ?

- Cái đó tôi không rõ lắm, xin lỗi cậu.

- Không có gì , vậy giờ nếu xin việc thì cần đi đâu anh biết chứ ?

- Bên cạnh công ty , anh qua đó xem thử. Đem theo giấy tờ tùy thân và hồ sơ của mình là được.

- Cảm ơn.

Trương Triết Hạn lại qua bên đó để xin việc làm. Ở đây khá rộng lớn dù không bằng trụ sở chính nhưng phải nói là quá sang trọng rồi. Anh đi đến rồi theo chỉ dẫn mà tìm đến nơi phỏng vấn.

- Xin chào , tôi đến xin việc làm.

- Mời ngồi, tôi vào thẳng vấn đề. Anh tên gì , bao nhiêu tuổi và đến xin việc gì?

- Tôi tên Trương Triết Hạn năm nay 34 , tôi đến xin làm trợ lí của giám đốc.

Sau khi phỏng vấn một hồi lâu , công ty quyết định nhận anh. Đương nhiên giám đốc không phải Cung Tuấn mà là người khác , Trương Triết Hạn cũng không nghĩ trực tiếp lại gần Cung Tuấn. Từ từ tiếp cận vậy , dù sao năm đó anh bỏ đi cũng làm tổn thương cậu , anh lần này sẽ từ từ bù đắp.

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên anh đến công ty làm hôm nay Cung Tuấn vẫn chưa tới. Làm trợ lý giám đốc nhưng giám đốc cũng không thấy mặt anh chỉ ở trong văn phòng làm việc lặt vặt. Hồ sơ làm việc của anh đã đến tay Cung Tuấn.

Hôm qua cậu nhìn thấy anh rồi nhưng lại xem như chưa từng thấy gì mà lướt qua. Hôm qua hồ sơ đến đã trực tiếp gửi lên phòng của Cung Tuấn chính anh là người phê duyệt để Trương Triết Hạn vào công ty làm việc.

- Anh Trương , cái này khi giám đốc về anh đưa cho giám đốc giúp tôi.

- Được

- Anh Trương , tôi bận anh làm giúp tôi cái này được không ?

- Được

- À , anh Trương sắp tới giờ ăn cơm anh đi ăn rồi giúp chúng tôi mua được không ? Hôm nay khá bận rộn nên chúng tôi phải làm việc tới chiều.

Anh nhịn, trước nay chưa từng uất ức như vậy nhưng anh là nhân viên mới , cái gì cũng từ từ. Một ngày nào đó anh sẽ cho họ biết anh không phải người dễ bắt nạt.

- Được nhưng mọi người đưa tiền cho tôi trước , tôi không có nhiều tiền như vậy.

Muốn ăn tiền của anh đâu có dễ như vậy. Mấy chiêu này anh gặp nhiều rồi , đi mua cho là được không thể dùng luôn tiền của anh.

- Cung tổng , Cung tổng,... Cung tổng đến rồi.

Nghe thấy hai người Cung tổng là Cung Tuấn sao. Anh nhìn về phía cậu hai mắt nhìn nhau , Cung Tuấn một lần nữa xem như không thấy gì mà lướt qua.

- Cung Tuấn đứng lại...

Trương Triết Hạn là người đầu tiên dám gọi thẳng tên Cung Tuấn ở công ty này. Các nhân viên khác trầm trồ , anh ta muốn chết sao. Nhưng khác với dự đoán của mọi người. Cung Tuấn không tức giận , đứng lại quay người lại nhìn anh.

- Anh gọi tôi có việc gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu