Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Dù là cửa hàng hay căn hộ, Đường Quyền đều thuận lợi tìm được chủ nhân mới cho chúng.

Vệ Thăng không ngờ anh lại bán đi căn hộ. Đường Quyền châm một điếu thuốc, bình thản nói: "Cô ấy không ở đây nữa, nơi này không còn là tổ ấm nữa, nơi này bây giờ chỉ là một căn hộ mà thôi."

"Vậy mấy ngày tới tớ sẽ sắp xếp công việc, rồi đưa cậu về." Vệ Thăng đề nghị.

"Không cần đâu, tớ tự đặt vé máy bay về được." Đường Quyền hút một hơi thuốc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi đi mở cửa.

Đó là người môi giới đến nhận lại căn hộ. Vệ Thăng ở trong nghe thấy họ nói người mua rất hào phóng, định trả toàn bộ số tiền trong một lần. Đường Quyền ừ hử vài tiếng rồi tiễn người môi giới đi. Sau đó anh quay sang Vệ Thăng nói: "Lát nữa cậu có rảnh không? Đưa tớ đến tiệm váy cưới cô ấy đã đặt được không?"

"Được.' Vệ Thăng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng hỏi: "Còn cần sửa sang gì nữa không?"

"Không cần đâu. Đồ đạc của cô ấy đã được ba mẹ thu dọn hết rồi. Những thứ khác để chủ mới xử lý vậy." Đường Quyền trả lời.

"Tiền bán căn hộ này, cậu định đưa hết cho bác trai bác gái à? Tôi nhớ tiền bán cửa hàng cậu cũng đưa cho hai bác rồi mà." Vệ Thăng nhìn Đường Quyền, giọng dò hỏi

Đường Quyền thấy Vệ Thăng cau mày, biết bạn mình đang lo lắng điều gì. Anh cười nhẹ nói: "Cậu nghĩ tớ định để lại tiền cho ba mẹ rồi tự tử à?"

"Cũng không hẳn..." Vệ Thăng trả lời ngượng ngùng, nhưng thực ra trong lòng anh đúng là nghĩ vậy thật.

"Tâm trạng tớ vẫn chưa ổn định lắm, nên để tiền ở chỗ  ba mẹ an toàn hơn." Câu trả lời của Đường Quyền khiến Vệ Thăng cảm thấy rất phức tạp. Đây là một người bệnh tâm thần nhận thức rất rõ về tình trạng của mình.

Vệ Thăng lái xe đưa Đường Quyền đi lấy váy cưới. Dù sao đây cũng là tiệm váy cưới nổi tiếng ở thành phố S, thái độ phục vụ luôn chu đáo. Đường Quyền đến lấy váy muộn hơn thời hạn dự kiến rất lâu, khoản cuối vẫn chưa thanh toán, nhưng họ vẫn giữ váy chờ anh đến lấy.

Đường Quyền thanh toán nốt tiền rồi theo nhân viên vào xem chiếc váy. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dưới ánh đèn dịu nhẹ như có những vì sao lấp lánh trên thân váy, đẹp tựa váy của nữ hoàng nhưng vẫn ẩn chứa vẻ dịu dàng của một nàng công chúa.

Thật sự rất hợp với cô ấy, Đường Quyền không nỡ chớp mắt. Anh tưởng tượng cô trong bộ váy này, như nàng công chúa khiến anh say đắm từ cái nhìn đầu tiên, chậm rãi bước về phía anh, trở thành nữ hoàng của đời anh.

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng nhìn chiếc váy cưới, mắt đỏ hoe. Anh và chiếc váy đối diện nhau, dù cô dâu không có ở đây nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu sâu đậm anh dành cho cô. Một nhân viên chụp lại khoảnh khắc này, váy thiết kế được đặt may vốn đã rất đắt, khách hàng lại là một người đàn ông đẹp trai si tình, hình ảnh này có thể dùng làm quảng cáo cho cửa hàng.

Cô nhân viên định xin phép khách hàng đăng video này, nhưng có khách mới vào nên để vào hòm thư nháp. Khi xong việc, Đường Quyền ôm váy cưới rời đi cùng Vệ Thăng, cô nhân viên tiếc nuối thở dài, định xóa video thì đồng nghiệp nói: "Ôi, chụp đẹp thế này, đừng xóa."

"Nhưng chưa xin phép khách hàng."

"Đăng tạm đi, rồi tìm số liên lạc gọi xin phép sau. Nếu họ không đồng ý thì xóa." Đồng nghiệp cầm điện thoại của cô, viết caption:

'Tặng người yêu thương nhất, chiếc váy cưới độc nhất vô nhị.'

Cô nhân viên giật lại điện thoại thì đồng nghiệp đã đăng mất rồi. Cô thở dài, thôi thì làm như đồng nghiệp nói vậy, nếu khách không đồng ý sẽ xóa sau.

Nhưng video này lập tức gây sốt. Vốn là tiệm váy cao cấp nổi tiếng ở thành phố S, tài khoản video ngắn của cửa hàng đã có không ít người theo dõi. Hình ảnh chàng trai điển trai rưng rưng nhìn chiếc váy cưới tuyệt đẹp, kèm theo bản nhạc tình cảm lãng mạn, khiến người xem xúc động.

Video này nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận tràn ngập phía dưới.

[Chiếc váy đẹp quá, anh ấy hẳn là yêu cô ấy nhiều lắm.]

[Trong lòng anh ấy, cô ấy chắc hẳn vừa là công chúa cần được cưng chiều, vừa là nữ hoàng mà anh ấy tôn thờ.]

[Xem mà muốn cưới luôn.]

[Nhìn váy mà muốn kết hôn ghê luôn.]

[Nếu có bạn trai đẹp trai thế này, tôi cũng không sợ lấy chồng nữa.]

[Tôi có thể lấy anh ấy được không, muốn biết thông tin của anh ấy quá.]

Video ngày càng nhiều lượt thích, nhưng cô nhân viên vẫn chưa liên lạc được với khách hàng đó, điện thoại của anh luôn trong tình trạng tắt máy.

Khi video này lên top thịnh hành, một bình luận dần dần được đẩy lên đầu. Một người dùng tên @Hãy tự tin lên bình luận:

[Đàn ông chỉ cần đẹp trai là được, kể cả một kẻ bạo lực cũng có cả đám fan girls muốn lấy.]

Phía dưới toàn là những bình luận chỉ trích người này.

[Sao vậy, không đẹp trai nên ghen tị à?]

[Sao biết người ta bạo lực? Theo dõi cuộc sống người ta à?]

[Đổi tên đi, thấy "tự tin" quá à, cầm bàn phím rồi thì cái gì cũng dám nói hết.]

[Ghen tị làm người ta xấu xí, nhưng với bạn thì xấu xí có khi lại là phẫu thuật thẩm mỹ đấy.]

Gần nghìn bình luận đều mắng người này, anh ta chỉ trả lời một tin...

[Đưa bằng chứng đi.]

[@Hãy tự tin lên: Các bạn chờ xem, tôi có video.]

Cô nhân viên nhận ra có gì đó không ổn, báo với sếp. Sếp biết cô đăng video khi chưa được phép của khách, liền mắng cô một trận, bảo cô xóa video ngay vì đã thu hút đủ sự chú ý rồi.

Dù video đã xóa nhưng nhiều người vẫn theo dõi tài khoản @Hãy tự tin lên, có người còn mắng anh ta là anh hùng bàn phím, bảo nhanh đưa bằng chứng ra.

Chẳng bao lâu sau anh ta thật sự đăng một đoạn video, quay cảnh hành lang bệnh viện. Một người đàn ông bước đến, vài người qua đường cúi chào anh ta nhưng anh ta không thèm nhìn. Rồi anh ta đến trước mặt bác sĩ, không biết bác sĩ nói gì mà anh ta đẩy ngã bác sĩ.

Video này lập tức gây sốt, cư dân mạng đồng loạt ủng hộ @Hãy tự tin lên.

[Mấy người chửi người ta mau ra xin lỗi đi, hóa ra thật sự là kẻ bạo lực.]

[Trời ơi, sao lại đẩy bác sĩ vậy, đây là bạo hành y bác sĩ à?]

[Mấy người xung quanh sao vậy? Dẫn trẻ con theo, còn cùng nhau cúi chào thằng này.]

[Mấy nhỏ con gái muốn lấy thằng này đâu rồi, mau ra bênh vực anh yêu đi kìa.]

Nhiều tài khoản marketing phát hiện độ hot của video này, đồng loạt đăng lại với các tiêu đề:

[Hãy tôn trọng các thiên thần áo trắng.]

[Bệnh viện lớn thành phố S xảy ra vụ bạo hành y bác sĩ.]

[Không có lý do nào để biện minh cho việc tấn công y bác sĩ.]

[ Kẻ bạo lực ra tay với bác sĩ ngay tại bệnh viện.]

Chẳng bao lâu sau video gốc đã bị xóa, tài khoản chính thức của bệnh viện lớn thành phố S lên tiếng giải thích:

'Video bị tung lên mạng khi chưa được sự cho phép của bệnh viện, người đăng đã bị xử phạt thích đáng. Bác sĩ bị đẩy ngã không bị thương tích gì, và cũng thông cảm cho tình huống lúc đó của người kia.'

Nhưng cư dân mạng rõ ràng không chấp nhận lời giải thích chính thức này, bình luận phía dưới đều rất gay gắt. Bất đắc dĩ, tài khoản chính thức của bệnh viện phải trả lời bình luận được nhiều lượt thích nhất.

[Kể thì kể đầu đuôi đi, kể mà kể có khúc cuối là sao? Tại sao thằng này lại đẩy bác sĩ?]

Tài khoản chính thức trả lời: [Vợ anh ấy qua đời.]

Dưới câu trả lời này, một người dùng bình luận: [Tội nghiệp thật. Nhớ đến video chiếc váy cưới, chắc anh ấy rất yêu vợ.]

[???  Tới khúc yêu vợ chưa vậy?]

[Vợ chết rồi thì được phép đánh bác sĩ à? Tội nghiệp bác sĩ quá.]

[Ai cũng như khứa này thì chắc bác sĩ chết hết mất.]

[Tội bác sĩ quá, không những phải học hành để trở thành bác sĩ mà còn phải học cách cam chịu khi bị người nhà bệnh nhân tương tác.]

[Nói thật, phản ứng của anh ta hơi quá đáng thật.]

[Vợ chết chẳng phải là chuyện vui trong đời sao?]

[Nhiều anh hùng bàn phím quá, ồn ào ở đây có ích gì, tự đi hỏi anh ta một câu có phải tốt hơn không?]

[Vợ anh ta chết như thế nào, có cần điều tra không? Những kẻ yêu vợ kiểu này thường có vấn đề đấy.]

[Người dùng @Chưa đặt tên: Người này là chủ tiệm bánh kem Song Đường phải không, tôi thấy quen mắt quá.]

[Đúng rồi, chính là chủ tiệm đó, nhưng hình như cửa hàng đã đổi chủ rồi.]

[Vợ vừa chết đã bỏ của chạy lấy người, trông đáng nghi quá.]

[Thôi tích đức chút đi, dù sao vợ người ta cũng đã mất rồi.]

[Tích đức cái đéo gì, vợ nó  chết là tại tao à?]

[Tôi biết tiệm bánh kem Song Đường, chủ tiệm đó mấy năm nay kiếm bộn tiền, hình như sắp mở chi nhánh rồi.]

[Thật đáng ngưỡng mộ, vừa kiếm được tiền thì vợ đã chết, đúng là ông chủ lớn.]

[Nói thật, nếu yêu vợ đến thế, sao không chết theo đi?]

[Có ngon thì gặp mặt hỏi người ta trực tiếp đi, dù sao mấy vị anh hùng bàn phím đây cũng đã biết hết thông tin của người ta rồi mà, đừng có núp sau màn hình mà phun nước bọt chứ.]

[Đúng đấy, nếu yêu vợ như vậy thì chết cùng nhau có phải tốt không.]

[Làm sao chết được, cậu biết cửa hàng của anh ta một năm kiếm bao nhiêu tiền không? Bằng tiền của người bình thường làm cả đời đấy.]

[Người dùng @Đa tình như vô tình: Tôi từng đặt bánh ở tiệm anh ta, biết số điện thoại, định hỏi anh ta tại sao không chết theo vợ.]

••• @tramkyuccuanhat

Đường Quyền trở về an toàn, ba mẹ Đường thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, hai khoản tiền lớn đột ngột vào tài khoản khiến hai ông bà già sợ hãi, nghĩ rằng Đường Quyền đã gửi toàn bộ tiền cho họ để chuẩn bị tự sát.

Đường Quyền lấy lý do tinh thần không ổn định để thuyết phục ba mẹ tạm giữ số tiền đó. Thực ra phần lớn là tiền bán nhà, vốn là tiền anh và cô cùng nhau tích góp để mua căn hộ nó, nhưng giờ anh lại bán nó đi.

Lần này về, Đường Quyền mang theo vài món đồ:

Đôi nhẫn cưới, anh đeo nhẫn của mình vào ngón áp út, còn nhẫn của cô được buộc vào sợi dây đỏ do mẹ thắt, được đeo trên cổ anh.

Chiếc điện thoại chứa tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh, cùng rất nhiều ảnh của cô - album kỷ niệm của hai người họ.

Chiếc váy cưới, anh muốn mang đến mộ cô để cô xem.

Sau khi cô ra đi, anh bị bệnh nặng một thời gian, chưa từng đến thăm mộ cô. Anh muốn mang váy cưới như một món quà tặng người mình yêu.

Sau vài ngày quan sát, thấy tâm trạng Đường Quyền tương đối ổn định, ba mẹ mới đồng ý cho anh đến nghĩa trang.

Đêm trước ngày đi thăm mộ, ba mẹ Đường Quyền trở về phòng, lặng lẽ dựa vào nhau.

Me Đường khẽ nói với chồng: "Có vẻ con thật sự muốn sống tiếp."

"Phải, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Nếu bệnh của con tái phát, chúng ta ở bên cạnh sẽ phát hiện kịp thời." Ba Đường ôm vai vợ nói.

"Đúng vậy, sức khỏe chúng ta còn tốt, có thể chăm sóc con lâu dài. Khi con hoàn toàn khỏe lại, chúng ta sẽ trả lại tiền để con mở tiệm bánh mới." Ba Đường gật đầu, lau nước mắt, mỉm cười nói.

"Được, quyết định vậy đi."

Ngày mai sẽ gặp được cô, Đường Quyền trằn trọc khó ngủ. Anh bật dậy, mở điện thoại muốn xem lại tin nhắn cuối cùng của cô.

【Tồn tại】

Mệnh lệnh cuối cùng của cô, anh không dám làm trái lời.

Điện thoại liên tục rung lên, Đường Quyền ngạc nhiên nhìn những tin nhắn không ngừng đổ về...

[Vợ anh thật sự đã chết rồi sao?]

【Chết rồi.】

[Sao anh không đi chết theo?]

【Chết không thành.】

[Người anh em, vợ anh có phải do anh giết không?]

【Phải, rõ ràng đã có cô ấy rồi, thế mà tôi vẫn tham lam muốn có thêm một người nhà nữa.】

Rất nhiều tin nhắn có nội dung tương tự. Khi điện thoại ngừng rung, anh liên tục lướt xuống, tin nhắn cuối cùng của cô bị che lấp.

Đường Quyền im lặng đọc hết những tin nhắn từ số lạ đó, tất cả đều bảo anh đi chết, đi theo cô.

Có thể chứ?

Trong lòng Đường Quyền dấy lên một tia hy vọng. Dù cô bảo anh tồn tại, nhưng mọi người đều muốn anh đi chết mà.

Anh gọi cho một trong những số điện thoại lạ đó. Mãi lâu mới có người nghe máy, giọng một người đàn ông bực bội vang lên: "Ai đấy?"

"Tôi có thể đi chết được không?" Đường Quyền hỏi.

"Đồ điên à, mày là ai, muốn chết thì chết đi, gọi điện cho tao làm gì?" Giọng người đàn ông đầy giận dữ, rồi cúp máy.

"Ai vậy?" Vợ người đàn ông mơ màng hỏi.

"Một thằng điên, nửa đêm gọi điện hỏi tôi nó có thể chết không." Người đàn ông đầy bực tức, anh ta nghĩ đến sếp ở công ty, sợ đến mức chẳng còn buồn ngủ.

Anh ta thở dài, nhìn lại số điện thoại vừa rồi, chợt nhớ ra điều gì đó. Hình như trước đây anh ta cũng từng nhắn tin cho số này.

Nghĩ lại, đây là ông chủ có vợ vừa mất, thời gian qua ồn ào trên mạng. Sau đó trong video có mấy người cúi chào anh ta, một người đã đăng video lên.

Vợ anh ta chết vì cứu người, nhiều người thấy anh ta thật đáng thương, nhưng vẫn có người cho rằng anh ta không nên trút giận lên bác sĩ.

Dù sao cũng chẳng ai bắt vợ anh ta đi cứu người, vợ anh ta tự nguyện mà.

Hơn nữa anh ta có vẻ chẳng đau khổ gì cả. Người đàn ông này vốn đã giàu có, vợ chết vì tai nạn, chắc cũng được bồi thường kha khá.

Anh ta nhìn vợ mình đang ngủ say, thầm nghĩ, anh ta còn khá ghen tị với người kia, vừa có tiền lại có thể đổi vợ mới.

••• @tramkyuccuanhat

Ba mẹ Đường Quyền nhận thấy tâm trạng anh đặc biệt tốt, có lẽ vì sắp được gặp Đường Khiết. Nhưng điều này chỉ khiến họ càng thêm đau lòng.

Khi ba Đường lái xe vào nghĩa trang, Đường Quyền bất ngờ lên tiếng: "Ba mẹ, hai người có thể đợi trong xe được không? Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lúc."

Ba Đường ngó sang bà Đường, bà gật đầu nói:

"Được."

Dù sao đây cũng là nghĩa trang, ngoài Đường Quyền còn có những người khác, lại có nhân viên tuần tra, nếu anh có ý định tự sát thì sẽ bị phát hiện ngay.

Đường Quyền xách túi đựng váy cưới, theo hướng dẫn của nhân viên đến trước bia mộ của cô. Trong ảnh, cô mỉm cười, thanh tao và xinh đẹp.

Anh lấy váy cưới ra cho cô xem, hỏi: "Đẹp không em?"

Nụ cười của cô trong ảnh trông có vẻ rất hài lòng với chiếc váy. Anh ôm váy cưới ngồi trước bia mộ, lấy điện thoại ra nói: "Em xem những tin nhắn này đi, họ đều bảo anh đi theo em. Mọi người đều nghĩ vậy, em có muốn không?"

"Nếu không muốn, em gửi cho anh một tin nhắn nữa nhé?" Anh dịu dàng nói.

Anh lấy từ túi ra một hộp nhỏ, đổ thuốc ra, từ từ cho vào miệng. Nhân viên tuần tra thoáng nhìn, tưởng anh đang nhai kẹo cao su, nên tiếp tục đi tuần.

"Anh sẽ ở đây ăn kẹo chờ em." Viên thuốc đắng nghét dưới nụ cười của anh như thể là kẹo ngọt, trôi qua cổ họng vào dạ dày anh.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề, Đường Quyền thỏa mãn nhắm mắt lại, trán tựa vào bia mộ lạnh lẽo của cô.

Trước mắt chìm vào bóng tối, Đường Quyền lại thấy viên kẹo mốc meo kia. Anh vừa định nhặt lên thì bỗng có rất nhiều người xuất hiện, họ dường như không nhìn thấy viên kẹo, liên tục giẫm lên nó, khiến viên kẹo vốn cứng cáp giờ vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Đột nhiên có người xuất hiện, nhặt từng mảnh vỡ của viên kẹo. Nhìn người đó, Đường Quyền mỉm cười.

Cô hỏi anh: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Là một ngày đẹp trời." Anh đáp rồi tiến về phía cô, cười thật dịu dàng và hạnh phúc.

"Ngày tận thế." Anh nói tiếp.

"Ngày tận thế mà cười vui vẻ thế cơ à, anh không sợ sao?" Cô từ từ xòe hai bàn tay ra, viên kẹo vỡ nát trong lòng bàn tay cô được phục hồi, vết mốc biến mất, trở nên rực rỡ.

Làm sao có thể sợ chứ, sao lại phải sợ?

Anh rất vui, bởi vì đây là ngày tận thế, nên...

Anh đã gặp được người  hùng của mình.

HOÀN CHÍNH VĂN.

••• @tramkyuccuanhat

"Love knows not its own depth until the hour of separation." (Tạm dịch: Tình yêu không biết chiều sâu của mình cho đến khi giờ phút chia ly.)

Khalil Gibran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro