Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Ba mẹ Đường đưa Đường Quyền xuất viện và đón anh về nhà, tạm thời không cho phép anh ra ngoài.

Mặc dù Đường Quyền đã hứa sẽ không tự làm hại bản thân nữa, nhưng ba mẹ Đường vẫn không tin tưởng anh. Bà Đường đã hủy bỏ tất cả các hoạt động xã giao của mình để ở nhà bên cạnh anh.

Ban đầu, bà Đường định cho Đường Quyền từ chức ở tiệm bánh, nhưng chủ tiệm nghĩ rằng Đường Quyền chỉ làm việc quá sức nên mệt mỏi, và bảo anh nên nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào.

Đường Quyền thấy ba mẹ vợ lo lắng cho mình như vậy nên đã thật thà ở nhà. Nhìn mái tóc hoa râm của hai ông bà, anh nghĩ đến việc ông bà không chỉ mất đi đứa con gái yêu của mình mà còn phải lo lắng cho anh - người con rể này, nên anh không muốn làm ông bà quá lo lắng.

Tình hình này kéo dài cho đến khi Vệ Thăng đến. Hai vợ chồng già cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giao Đường Quyền cho Vệ Thăng.

"Dì và chú không cho cậu ra ngoài là vì lo lắng cho cậu đấy." Vệ Thăng ngồi xuống bên cạnh Đường Quyền.

Đường Quyền nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh và nói: "Vất vả cho cậu rồi, phải chạy một mạch đến đây mà."

"Ừm, tớ rất lo cho cậu." Vệ Thăng lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, định đưa cho Đường Quyền nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh ngậm vào miệng mình và nói: "Tôi quên mất tiêu chuyện cậu đã bỏ thuốc rồi."

"Đúng vậy, cô ấy vốn không thích tớ hút thuốc, sau đó chúng tớ muốn có con nên tớ bỏ luôn." Đường Quyền cười, lấy hộp thuốc và rút ra một điếu, nói: "Nhưng bây giờ không sao cả."

Cô đã không còn nữa, cũng chẳng còn ai quản anh có hút thuốc hay không.

Vệ Thăng im lặng, nhìn khói thuốc lá quấn quanh những ngón tay gầy guộc của Đường Quyền. Ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo trên cổ tay Đường Quyền, anh mở miệng hỏi: "Còn muốn chết không?"

"Nói không muốn thì chắc chắn là nói dối, nhưng mà..." Đường Quyền hít một hơi thuốc, nheo mắt lại nói: "Ba mẹ cô ấy chẳng phải cần người chăm sóc sao?"

Vệ Thăng quan sát Đường Quyền, cảm thấy đây là lời nói thật lòng. Đường Quyền nhìn về phía anh và nói: "Đi ra ngoài với tớ một lát đi, mấy ngày nay ba mẹ lo lắng quá nên không cho tớ ra khỏi nhà."

"Được." Vệ Thăng vỗ vai Đường Quyền, đi ra ngoài cùng anh. Hai người mang giày vào và bước ra cửa, Vệ Thăng nói: "Đi dạo quanh khu phố nhé?"

"Đi mua cho mẹ tớ quả dưa hấu đi, mẹ thèm ăn nên cứ nhắc đi nhắc lại thôi. Chuyện tớ nằm viện làm cuộc sống hàng ngày của bà mẹ bị đảo lộn, mấy ngày nay cũng không ra ngoài mua trái cây."

Vệ Thăng gật đầu, anh ở đây không lâu nhưng cũng khá quen thuộc với khu vực xung quanh. Hai người im lặng sóng vai bước đi.

Vừa bước vào cửa hàng trái cây, bà chủ liền cười nói với Đường Quyền: "Tiểu Đường à, đến mua trái cây cho mẹ phải không?"

"Vâng ạ, mua cho mẹ cháu quả dưa hấu." Đường Quyền cười đáp lại.

Bà chủ cửa hàng cười khúc khích nói: "Vừa hay, để cô chọn cho cháu một quả, bảo đảm mẹ cháu sẽ thích ăn."

Sau khi chọn xong quả dưa hấu ưng ý, bà chủ báo giá và bớt luôn tám đồng.

"Cô ơi, cô bớt nhiều quá." Đường Quyền nói.

Bà chủ cửa hàng đưa túi đựng dưa hấu cho Đường Quyền và nói: "Cháu còn khách sáo gì với cô nữa, cô nhìn cháu lớn lên từ bé mà."

Đường Quyền nói lời cảm ơn, Vệ Thăng đứng sau lưng anh không nói gì. Hai người bước ra khỏi cửa hàng, Đường Quyền cười cười nói: "Chắc là họ đã được ba mẹ kể cho nghe mọi chuyện và nhờ cậy rồi, người dân ở đây đều có thái độ như vậy, làm tớ cảm thấy mình thực sự đã lớn lên ở đây."

Vệ Thăng gật đầu, ba mẹ Đường đã sống ở đây hơn nửa đời người, hàng xóm láng giềng đều rất quen thuộc, nên cũng sẵn lòng phối hợp.

Trên đường về nhà, Đường Quyền nói với Vệ Thăng: "Khi nào cậu về thành phố S?"

Vệ Thăng không tin nổi nhìn Đường Quyền và nói: "Tớ mới đến mà cậu đã vội đuổi tớ đi rồi?"

"Không phải, tớ đi về thành phố S chung với cậu."

Vệ Thăng im lặng, trong lòng cũng hiểu tại sao Đường Quyền muốn về. Những cửa hàng của Đường Quyền ở thành phố S đều đang nhờ  người khác quản lý, khi ba mẹ Đường đưa anh về quê, họ chỉ mang theo một ít quần áo.

"Cậu định về sống một mình à?" Vệ Thăng hỏi.

Nếu Đường Quyền có ý định này, anh chắc chắn sẽ phản đối. Đường Quyền trông có vẻ bình thường, nhưng tinh thần vẫn còn không ổn định.

Đường Quyền lắc đầu nói: "Không, xử lý xong công việc bên thành phố S rồi về đây sống cùng ba mẹ."

"Cửa hàng của cậu ở thành phố S đều chuẩn bị mở chi nhánh rồi." Vệ Thăng thở dài.

"Phải, vẫn luôn bận rộn chuẩn bị đám cưới. Trước đây điều kiện của chúng tớ còn hạn chế, cô ấy cứ nghĩ đám cưới có hay không cũng được." Đường Quyền nói một cách bình tĩnh, Vệ Thăng vẫn chăm chú quan sát anh, nghe anh nói tiếp:

"Tớ định để công việc cửa hàng sang một bên, ưu tiên cho đám cưới. Cậu biết đấy, với tớ, không gì quan trọng bằng cô ấy."

"Đúng vậy, tớ biết mà." Vệ Thăng cảm thấy bực bội trong lòng, anh lại muốn hút thuốc, nhưng kìm nén cơn nghiện và nói: "Tớ cảm thấy với tư cách là một nhà tham vấn tâm lý, tớ có thể nhìn thấu trạng thái cảm xúc cơ bản của bệnh nhân, nhưng với cậu thì không được, Tiểu Quyền à, cậu nghĩ cái quần què gì trong lòng nghĩ cũng biểu hiện rất bình tĩnh."

"Cậu sợ tớ nói dối?" Đường Quyền hỏi.

"Cậu cũng đâu phải chưa làm chuyện này lần nào." Vệ Thăng thở hắt ra, vuốt mớ tóc mái rơi xuống trán, liếc nhìn Đường Quyền, nói: "Ngày cậu tự sát, nếu dì và chú không đến kịp thời thì cậu đã chết rồi."

"Cũng không hẳn, tớ được ba mẹ cứu về, có lẽ là để tớ thay cô ấy báo hiếu chăng."

Nghe Đường Quyền nói vậy, Vệ Thăng gãi đầu: "Được rồi, nhưng khi về thành phố S, tớ phải theo sát cậu, rồi đưa cậu về đây."

"Được." Đường Quyền gật đầu.

Vệ Thăng cau mày, nói gay gắt: "Nếu cậu về nhà tự sát, tớ tuyệt đối không tha cho cậu đâu, tớ sẽ không chôn cậu chung với Đường Khiết đâu."

"Cậu tàn nhẫn quá đấy, nhưng cậu yên tâm đi, tớ thực sự muốn xử lý xong công việc bên đó rồi về đây ở bên cạnh ba mẹ."

Đường Quyền nói một cách chân thành, Vệ Thăng ôm vai cậu, mắt đỏ hoe nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thật đấy, Tiểu Quyền."

"Ừ." Đường Quyền gật đầu, nhưng trong lòng anh cũng hiểu, tất cả sẽ không thể ổn được nữa.

Chỉ là lời anh nói về việc muốn chăm sóc ba mẹ là thật lòng, miễn là còn có thể làm gì đó cho cô, đó sẽ là lý do để anh tiếp tục sống.

Đường Quyền đề xuất với ba mẹ Đường về việc trở lại thành phố S để xử lý công việc kinh doanh và vấn đề nhà cửa, hai vợ chồng già trong lòng rất lo lắng.

Nhưng vì có Vệ Thăng đi cùng, họ cảm thấy có thể yên tâm hơn một chút. Dù vậy, hai người vẫn do dự rất lâu, dặn dò rất nhiều điều mới gật đầu đồng ý.

Vệ Thăng nghỉ lại nhà Đường gia một đêm, sáng hôm sau cùng Đường Quyền ăn sáng xong, chuẩn bị cùng nhau trở về thành phố S.

Mẹ Đường từ lúc Đường Quyền thức dậy đã không ngừng dặn dò anh, nhất định phải gọi điện mỗi ngày, nhắn tin cũng phải trả lời ngay.

"Ba mẹ đã mang tro cốt của Tiểu Khiết về quê rồi. Khi nào con về, chúng ta cùng đi thăm con bé." Ba Đường vừa mở miệng đã uy hiếp Đường Quyền.

"Vâng, ba mẹ yên tâm, con sẽ thay cô ấy chăm sóc ba mẹ." Đường Quyền mỉm cười, nói.

Mắt mẹ Đường bỗng đỏ hoe, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: "Con cứ lo chăm sóc bản thân là được, miễn là đừng để ba mẹ  lo cho con là được."

"Vâng, làm phiền ba mẹ quá." Câu nói của Đường Quyền vừa dứt, ba Đường đã tát vào gáy anh: "Nói chuyện với ba mẹ ruột mà khách sáo vậy hả?"

Mẹ Đường xót xa, dùng tay đẩy nhẹ ba Đường: "Ối, anh nhẹ tay chút, con mới khỏe lại mà."

Đường Quyền nói: "Con cũng phải qua chị Lý xin lỗi, lúc con ngất xỉu trong tiệm chắc đã làm con gái chị ấy sợ."

"Đúng thế, dọa đứa bé khóc luôn, nhưng chính nó gọi xe cấp cứu đấy, con về cảm ơn họ một tiếng nhé." Mẹ Đường nói.

Đường Quyền gật đầu: "Chờ con xử lý xong cửa hàng bên đó, có đủ tiền, con sẽ mở lại một cửa hàng ở đây."

"Được, mấy ngày tới ba mẹ sẽ giúp con hỏi thăm mặt bằng." Nét mặt ba Đường rõ ràng có chút vui mừng.

Thấy Đường Quyền nghiêm túc cân nhắc chuyện tương lai, mẹ Đường cũng yên tâm hơn đôi chút.

••• @tramkyuccuanhat

Thực ra Đường Quyền không còn nhớ rõ sau khi biết tin cô mất, anh đã làm thế nào để xử lý xong mọi việc rồi mới tự sát.

Tại sao anh không tự tử ngay khi nhìn thấy thi thể cô ở bệnh viện nhỉ? À phải rồi, vì anh nghĩ ở bệnh viện rất dễ bị cứu sống.

Anh cũng không nỡ để cô nằm mãi trên giường bệnh lạnh lẽo, nên đã cố gắng xử lý xong hết thảy.

Vệ Thăng đưa Đường Quyền đến cổng khu nhà ở thành phố S, nghiêm túc dặn dò: "Khi tơa gọi video, cậu phải bắt máy ngay lập tức."

"Biết rồi." Đường Quyền gật đầu. Để ba mẹ Đường yên tâm, anh không mang theo hành lý gì.

Anh lên tầng 7 bằng thang máy. Đất ở thành phố S đắt đỏ, căn hộ hơn 120m2 này là tổ ấm của hai người họ. Khi mua, cửa hàng của anh mới khai trương, tiền chỉ đủ đặt cọc, nên đã dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm, phải vay mượn rồi kiếm tiền từ tiệm bánh mới trả hết được.

Sau đó cửa hàng bánh của anh làm ăn rất tốt, quanh năm không có ngày nào là vắng khách cả, còn cô làm nhà thiết kế cũng vào làm ở công ty mình rất thích.

Mọi thứ dần tốt lên, anh thực hiện được lời hứa, giúp cô được tự do tài chính, làm gì cũng không phải lo về tiền bạc.

Anh mở cửa bằng vân tay, vừa vào nhà đã nói: "Anh về rồi đây."

Tất nhiên sẽ không có ai trả lời, nhưng Đường Quyền không để tâm. Anh bật đèn, lẩm bẩm: "Em nói xem sao ba mẹ lại xuất hiện kịp thời vậy, chắc chắn là em muốn nhắn nhủ anh, bảo anh thay em chăm sóc ba mẹ."

Điện thoại reo, có tin nhắn của mẹ Đường và cuộc gọi video của Vệ Thăng.

"Em thấy không, ai cũng  nghĩ chuyện anh nói anh sẽ sống tiếp là nói dối." Anh cầm điện thoại nói với không khí, rồi trả lời cuộc gọi của Vệ Thăng và nhắn tin lại cho mẹ Đường.

Xong xuôi, anh nằm xuống sofa, tiếp tục nói: "Anh định đóng cửa tiệm, đổi sang căn hộ khác, không nhất thiết phải về quê em mở cửa tiệm mới, làm việc ở nghĩa trang em cũng được."

Anh nghiêng đầu, như thể có thể thấy cô đang bất lực nhìn mình, dường như muốn nói nếu anh từ bỏ làm bánh thì quá đáng tiếc.

Anh khẽ cười, biết đó chỉ là ảo giác của mình. Anh chậm rãi dọn dẹp phòng, tìm ra điện thoại cũ, sạc pin bật lên, nhìn tin nhắn cuối cùng của cô.

"Sao em lại bỏ anh? Có phải vì anh làm gì không tốt không, nên em không cho anh đi cùng? Kỳ lạ thật, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?" Anh nhìn vào khoảng không với ánh mắt thất thần.

Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn thấy cái hộp nhẫn đựng đôi nhẫn của họ, không nhớ rõ là anh hay ba mẹ để đó. Anh đặt hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, rồi nằm xuống chiếc giường từng thuộc về hai người.

"Em bảo em yêu anh, thế nhưng em lại đi nơi thiên đường, bỏ mặc anh ở lại địa ngục trần gian. Tại sao không dẫn anh theo chứ? Tại sao?"

Đường Quyền đặt tay nắm chặt nhẫn lên ngực trái. Ngực anh đau nhói, nhưng dù đau đớn thế nào, tim vẫn đập, vẫn buộc anh tồn tại.

Thế giới rõ ràng đã tận thế, nhưng anh không thể cùng nó diệt vong.

Người anh hùng của anh đã ra đi, nhưng anh lại không thể cùng cô hóa thành tro tàn.

Hãy sống tiếp, trong thế giới đổ nát này, trước khi hoàn toàn phát điên.

Hãy tồn tại.

Tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro