Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Chuyện Đường Quyền nhớ tới Đường Khiết làm lòng ba mẹ Đường run sợ, bởi vì ký ức ngày hôm đó đã ghi tạc trong lòng họ.

Nhận được tin con gái rượu của mình chết, ba mẹ Đường mang theo nổi đau đớn không gì tả được cùng nhau đi tới thành phố S.

Bọn họ theo địa chỉ tìm được chỗ ở của Đường Quyền và Đường Khiết, đứng ở ngoài gõ cửa thật lâu cũng không ai trả lời.

Bọn họ gọi điện thoại cho Đường Quyền thì anh không bắt máy nên đi báo cánh sát. Sau khi cảnh sát xác nhận thân phận của họ thì phá cửa đi vào.

Đường Quyền cắt cổ tay, nằm trên giường ôm chặt tro cốt của cô.

May mắn ba mẹ Đường báo cảnh sát sớm nên phá cửa đúng lúc, Đường Quyền được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới nhặt được cái mạng của anh về.

Nếu trễ một tí thôi thì anh đã chết vì mất máu quá nhiều.

Tuy thoát chết, nhưng khi tỉnh lại, anh như người mất hồn, chỉ lặp đi lặp lại hai từ: tồn tại.

Đôi khi được tỉnh táo, anh quỳ xuống trước ba mẹ Đường, đập đầu xuống đất đến chảy máu trán, không ngừng xin lỗi:

"Đều tại con!"

"Lỗi tại con không thể sinh con!"

"Lỗi tại con không ngăn Khiết Khiết muốn có con!"

Những lời mê sảng và xu hướng tự hại khiến cha mẹ Đường vô cùng sợ hãi.

Sau khi Đường Quyền nằm viện, bọn họ nhận được điện thoại mà Vệ Thăng gọi cho Đường Quyền. Sau khi Vệ Thăng hiểu rõ tình huống, lập tức chạy tới bệnh viện.

Thân là nhà tâm lý học, Vệ Thăng liên hệ chuyên gia về phương diện tinh thần, trải qua nhiều lần chẩn bệnh trên nhiều phương diện thì dẫn tới kết luận rằng có thể Đường Quyền bị tâm thần phân liệt.

Tiềm thức của anh bảo anh đi chết, nhưng một bộ phận ý thức lại phản kháng quyết định này, bảo anh phải tồn tại.

Trong bệnh viện, Đường Quyền ngày càng trở nên thẫn thờ. Về sau, anh không còn phản ứng gì, chỉ biết ngồi ngây người. Bác sĩ khuyên ba mẹ Đường đưa anh vào bệnh viện tâm thần, vì anh có xu hướng tự hại mình và có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Ba mẹ Đường thương lượng thật lâu, cự tuyệt đưa đề nghị đưa anh vào bệnh viện tâm thần, quyết định dẫn anh về quê.

Mà Vệ Thăng khi biết chuyện này, anh vẫn tiếp tục giúp đỡ cha mẹ Đường. Anh đi cùng họ đến đồn cảnh sát xem lại đoạn video ghi lại tai nạn.

Họ thấy rõ đứa con gái yêu của mình tốt bụng nhắc nhở người đi đường tránh xe, rồi cô cũng cố né tránh chiếc xe nọ, nhưng không ngờ xe lại đổi hướng và đâm vào cô. Nếu cô không dịch xe đi để nhắc nhở người khác, chiếc xe đó đã không đâm trúng cô, nhưng nếu vậy thì người đi đường chắc chắn sẽ không tránh khỏi chiếc xe đi ngược chiều.

Câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên Internet ,cộng đồng mạng cảm động trước hành động của cô, ca ngợi lòng tốt và sự dũng cảm của cô. Những người được cứu đến tận nhà cảm ơn cha mẹ Đường. Cô được trao tặng danh hiệu công dân anh hùng và truyền thông cũng liên hệ với gia đình.

Khi thông tin về gia đình người gây tai nạn được công bố, cộng đồng mạng yêu cầu họ quỳ gối xin lỗi ba mẹ Đường. Thậm chí, thông tin cá nhân của cả gia đình họ cũng bị tiết lộ.

Nhưng Đường Quyền đã lo liệu mọi việc chu đáo trước khi quyết định tự sát. Người gây tai nạn sau khi tiếp khách, uống say đến mức mất kiểm soát. Dưới sự thúc giục của khách hàng, anh ta lái xe đi làm, kết quả là đi ngược chiều và mất ý thức, ngã vào vô lăng khiến xe đổi hướng đâm vào xe của Đường Khiết.

Ba mẹ người gây tai nạn đều là nông dân, chỉ có một người con trai duy nhất. Họ sống tiết kiệm để cho con lên thành phố lớn học tập, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Khi thông tin bị công khai, họ liên tục bị truyền thông tìm đến phỏng vấn, hàng xóm láng giềng cũng bàn tán không ngớt. Không chịu nổi áp lực, họ bị truyền thông dẫn vào thành phố xin lỗi ba mẹ Đường.

Ba mẹ Đường không muốn liên quan gì đến gia đình gây tai nạn, cũng không muốn tiếp xúc với truyền thông. Họ chỉ mong đưa Đường Quyền về quê chăm sóc, hy vọng anh sẽ khỏe lại.

Vệ Thăng giúp ông bà từ chối phóng viên, cuối cùng quyết định tự lái xe đưa cả gia đình về quê. Khi sắp xếp lại đồ đạc của Đường Quyền, họ tìm thấy phiếu khám thai của Đường Khiết. Lúc này họ mới biết ngày xảy ra tai nạn, cô đi khám thai nên mới đi qua con đường đó để về nhà.

Kết quả khám thai là không thể mang thai, nhưng tờ giấy này đủ khiến Đường Quyền suy sụp.

Ba mẹ Đường giờ đây mới hiểu những lời mê sảng của anh. Nếu anh có thể sinh con, nếu anh không đồng ý có con, có lẽ cô đã không đi khám thai, và tai nạn đã không xảy ra.

Ba mẹ Đường biết Đường Quyền mồ côi từ nhỏ. Họ thương cảm chàng trai cao lớn đẹp trai này. Từ khi Đường Khiết đưa anh về nhà, họ đã xem anh như con trai ruột.

Vì vậy, họ nhất quyết không đưa Đường Quyền vào bệnh viện tâm thần, mà quyết tâm tự mình chăm sóc anh. Vệ Thăng cũng chẩn đoán Đường Quyền đang ở trạng thái trốn tránh thực tại, nên mới im lặng không nói, sống trong thế giới tinh thần đã sụp đổ của mình.

Chuyện anh muốn chết là thật, nhưng một phần tinh thần vẫn kháng cự, bắt anh phải sống.

Vệ Thăng cho rằng đây là cơ chế tự vệ của con người. Giống như vết thương trên da sẽ tự lành dù không bôi thuốc, tinh thần cũng vậy. Khi con người rơi vào trạng thái cực kỳ tiêu cực, tiềm thức sẽ tự cứu, buộc ta phải cố gắng sống tiếp.

Sau khi đưa Đường Quyền về nhà ba mẹ Đường, họ sợ đồ đạc của con gái sẽ kích động Đường Quyền nên đã cất hết đi. Vệ Thăng ở lại vài ngày, xác nhận Đường Quyền vẫn trong trạng thái thẫn thờ, không có xu hướng bạo lực, rồi mới trở về thành phố S.

Trong thời gian đó, anh thường xuyên liên lạc với ba mẹ Đường để nắm tình hình của Đường Quyền. Anh cũng tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia về tình trạng của Đường Quyền. Nhưng với loại rối loạn tâm thần này, khi bệnh nhân đã rơi vào thế giới riêng, họ chỉ có thể tiếp tục theo dõi.

Ba mẹ Đường sợ làm phiền công việc của Vệ Thăng, nên chỉ chờ anh rảnh mới gọi điện hỏi thăm về tình hình Đường Quyền. Một ngày nọ, Vệ Thăng nhận được cuộc gọi từ ông bà:

Đường Quyền đã tỉnh, nhưng anh lại xem ông bà như ba mẹ ruột của mình. Anh hòa tan mình vào cuộc đời Đường Khiết, dù cho ký ức và nhận thức của anh đã không còn vẹn nguyên thì cũng không thể nào xoá bỏ hình bóng của cô trong tâm trí anh, bởi tình yêu của hai người là bất diệt.

Ba mẹ Đường lập tức chấp nhận tình huống này. Họ nói với người quen rằng Đường Quyền là con trai họ, và mong mọi người đừng nói gì khiến anh nhớ lại.

Cứ như vậy, ở cái thị trấn nhỏ này, tất cả mọi người đều đồng lòng trợ giúp ba mẹ Đường tạo cho Đường Quyền  một cuộc đời mới.

Họ để anh tin rằng mình lớn lên ở đây, ông bà Đường là ba mẹ ruột của anh.

Vệ Thăng vẫn theo dõi tình hình Đường Quyền hằng ngày. Khi xác nhận anh đã hoàn toàn chấp nhận cuộc sống hiện tại, Vệ Thăng mới gặp lại người bạn thân của mình.

Vệ Thăng phối hợp và theo dõi tình hình, nhưng anh cũng nhận ra Đường Quyền chưa hoàn toàn quên Đường Khiết. Đôi khi cô vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Đường Quyền. Nhưng vì lý do công việc, anh chỉ có thể để lại thuốc ổn định tinh thần rồi rời đi.

Vệ Thăng nói với ba mẹ Đường rằng sớm muộn gì Đường Quyền cũng sẽ nhớ lại Đường Khiết. Bởi vì anh quá yêu cô, không thể nào quên cô được. Ba mẹ Đường cũng đã chuẩn bị tinh thần. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn để Đường Quyền sống bình thường và yên bình từng ngày, bởi hai người không muốn cảm nhận nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm một lần nào nữa trong đời.

Vệ Thăng nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Đường. Đường Quyền đã tỉnh. Lần này anh đã tỉnh hoàn toàn, nhớ lại Đường Khiết và biết rõ tình trạng của mình.

Vệ Thăng nhẹ nhàng che mắt, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh dự đoán.

Đường Quyền quá yêu cô ấy. Từ khi gặp cô, cuộc đời anh chỉ có cô. Mỗi lần họp lớp, anh luôn ở bên cạnh cô với nụ cười hạnh phúc.

Với tư cách là một người bạn thân chứng kiến tình yêu của họ, mỗi lần gặp Đường Quyền, Vệ Thăng đều bị "ăn cơm chó".

Đường Quyền sẽ khoe nhẫn cưới, lôi anh bạn độc thân này đi khắp các cửa hàng váy cưới ở thành phố S, chọn từng chiếc váy phù hợp với cô.

Khi thu nhập của Đường Quyền dần ổn định, anh bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Cô đã cầu hôn anh, nhưng anh chưa cầu hôn cô.

Cuộc sống của Đường Quyền xoay quanh công việc và kế hoạch kết hôn. Hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu, nhưng vì bận rộn nên chưa tổ chức lễ cưới. Giờ đây, khi cô muốn có con, anh cảm thấy cần phải tổ chức đám cưới ngay.

Trong mắt anh, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Sau khi xem qua nhiều cửa hàng váy cưới, Đường Quyền quyết định tự thiết kế váy cưới cho cô. Anh đã đặt địa điểm tổ chức, một nơi lãng mạn như trong truyện cổ tích. Với Đường Quyền, cô luôn là nàng công chúa của anh.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vệ Thăng bận rộn với công việc và cuộc hẹn mai mối do gia đình sắp xếp. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho Đường Quyền, chờ đợi ngày bạn mình cầu hôn.

Đường Quyền vẫn đang chờ chiếc váy cưới đặt riêng hoàn thành. Cô đã tặng nhẫn cưới khi cầu hôn anh, còn anh muốn tặng cô chiếc váy cưới độc nhất vô nhị.

Lâu rồi không thấy Đường Quyền liên lạc, Vệ Thăng cũng không quá để tâm. Dù sao mọi người đều bận rộn với công việc, và giờ Đường Quyền đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta cũng không cần Vệ Thăng góp ý nữa.

Một hôm, bạn cùng phòng ký túc xá đại học đến thành phố S công tác, liên lạc với Vệ Thăng muốn tụ hợp bạn bè. Trong nhóm, chỉ có anh và Đường Quyền ở lại thành phố S.

Ngày hôm đó, anh gọi điện cho Đường Quyền, nhưng lại nghe tin từ cha mẹ cô: Đường Khiết đã mất, Đường Quyền tự sát.

Vệ Thăng thở dài, lái xe vào khu dịch vụ và đỗ xe. Anh vào nhà vệ sinh, rồi đến khu hút thuốc. Châm thuốc, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm xúc nặng nề trong lòng. Khói thuốc tỏa ra, nhưng áp lực trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

Nhìn thấy Đường Quyền suy sụp tinh thần, anh thật sự muốn hỏi Đường Khiết: "Cậu có hối hận khi cứu người không?" Nhưng câu hỏi này không bao giờ có câu trả lời. Ít nhất, khi quyết định cứu người, cô đã làm điều mình cho là đúng. Cô không có ý định đánh đổi mạng sống. Sau khi người đi đường tránh được, cô cũng định tránh xe.

Vệ Thăng dập tắt điếu thuốc, lòng đầy bức bối không biết giải tỏa thế nào. Người đã mất, mọi thứ liên quan đến cô đều dừng lại. Còn Đường Quyền, cuộc đời anh từ nay sẽ xoay quanh hình bóng của cô.

Không có chuyện sống lại, không có cỗ máy thời gian như trong Doraemon, không có thế giới song song. Khi một người đã ra đi, tất cả đều kết thúc. Cô đã không còn nữa và có lẽ Đường Quyền sẽ không bao giờ trở lại bình thường.

Vệ Thăng biết Đường Khiết quan trọng với Đường Quyền đến mức nào. Dù vậy, là bạn của Đường Quyền, anh vẫn hy vọng bạn mình có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro