Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Uyên.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Nhìn Vệ Thăng nghiêm túc nhìn văn kiện trên laptop, điện thoại bên cạnh reo không ngừng. Đường Quyền lúc này mới cảm nhận được rõ ràng rằng, dưới tình huống công việc bận rộn như vậy mà Vệ Thăng còn ở lại trong nhà quan sát trạng thái tinh thần anh, thật không hổ danh là bạn chí cốt.

Đường Quyền làm phục vụ cho một tiệm bánh kem, là tiệm của một người bạn của mẹ Vệ Thăng. Bởi vì chỉ là làm công, cho nên tiền lương không cao nhưng chủ tiệm là bạn thân lâu năm của mẹ Vệ Thăng cho nên đối xử với anh rất tốt.

Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Công việc chủ yếu của Đường Quyền là tiếp đãi khách, giúp khách đóng gói bánh, sau đó thu tiền.

Cửa hàng này tựa như đã mở từ lâu, Đường Quyền có chút ấn tượng. Trong trí nhớ của anh chủ tiệm là một nữ học sinh trung học, nhưng bây giờ chủ tiệm đã là người phụ nữ ngoài ba mươi.

Ký ức của anh tựa như có lỗ hổng, Đường Quyền cảm thấy bệnh của chính mình  có lẽ thật sự còn không có tốt lên.

Ngày thứ ba đi làm, trong tiệm thu được một đơn đặt hàng bánh sinh nhật, anh đi ra sau bếp lấy bánh đã nướng xong lên, phát hiện chủ tiệm nhìn di động sững sờ.

“Chị Lý, giờ mà không làm bánh kem lỡ như chút nữa khách đến là không lấy bánh kem được đâu.”

Bởi vì chủ tiệm có quen biết với mẹ Đường, cho nên Đường Quyền gọi chủ tiệm là chị Lý.

“A! Tiểu Đường, chị tưởng hoa trên bánh kem là hoa tươi, kết quả nói là đường sương hoa(*), em nói chị phải làm sao bây giờ.”

( * Đường sương hoa: là một loại kẹo làm từ bột đường sau khi gia công thì nặng thành hoa )

“Chị nói với khách có thể đổi kiểu trang trí khác không nhưng khách lại không chịu, giờ trả tiền đặt cọc lại cũng không được.” Chị Lý thở dài.

Đường Quyền đi qua, nhìn hình ảnh trên điện thoại, bất giác nói: “A, kiểu này làm rất đơn giản, nhưng yêu cầu định hình cao.”

Chủ tiệm lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, chính Đường Quyền cũng kinh ngạc. Mình biết làm bánh kem sao? Tại sao mình lại nói ra lời này?

“Hồi đó chị có nghe mẹ em kể em từng mở một cửa hàng bánh kem lớn ở trên thành phố. Chị gửi hình cho em, em xem xem có thiếu cái gì thì nói chị, để chị lái xe đi mua.”

Mình mở một tiệm bánh kem lớn ở thành phố? Còn có chuyện này sao? Đường Quyền cảm thấy chính mình hoàn toàn nghĩ không ra cái gì cả.

Nhưng xác thật anh có một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác tài liệu bánh này vừa đọc đã hiểu, biết cái đường sương hoa này làm như thế nào.

Giống như là người biết lái xe, cho dù đã lâu chưa cầm lái, nhưng vẫn biết điều khiển xe như thế nào.

Đường Quyền cảm thấy não mình trống rỗng, đó một loại bản năng phi thường, thậm chí không cần hỏi, thân thể đã hành động.

Trong thời gian đợi đường sương hoa định hình, anh lại làm cốt bánh kem, sau đó đem bơ phết lên từng chút một, anh thậm chí biết làm để làm một cái cốt bánh cần bao nhiêu bơ. Do đó phết một lượng vừa đủ bơ, một chút cũng không lãng phí.

Lúc anh làm xong đường sương hoa đặt ở trên bánh kem, anh nghe được giọng nói kinh ngạc của chủ tiệm:

“Ai nha, Tiểu Đường, không hổ là chủ tiệm bánh kem từ thành phố trở về, làm còn đẹp hơn trên hình.”

Đường Quyền cười cười, không nói chuyện, chủ tiệm đem bánh kem đã đóng hộp xách đi, trước khi đi còn nói với Đường Quyền: “Tiểu Đường, hôm nay em vất vả rồi, dọn dẹp đồ xong rồi tan ca đi.”

Nhìn bơ trong chén dư lại một ít, Đường Quyền tháo xuống găng tay dùng một lần, dùng đầu ngón tay chấm một chút bơ, vị thơm ngọt  làm trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác xa lạ.

Anh tựa hồ đã nhận ra, quay đầu liền nhớ đến hình ảnh của người con gái kia, hiện tại xưng là cô gái đã có điểm không chính xác, cô ấy mặc tây trang nhưng vẫn nhẹ nhàng, hiển nhiên đã là một người phụ nữ thành công.

“Anh thích làm bánh kem, đồ ngọt.” Hắn cầm lòng không được mà nói với cô.

“Vậy à, vậy thì từ chức làm việc anh thích đi.”

Đường Quyền không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, trong lòng hắn vui vẻ, nhưng vẫn có chút không tự tin mà nói: “Ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào chứ, một người tốt nghiệp loại tốt của đại học S thế nhưng từ chức đi làm bánh kem.”

Cô tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, quay qua nựng mặt anh nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh quản ba mẹ em nghĩ như nào làm gì?”

“Nhưng là…… Lần trước đi gặp hai bác, hai bác tựa như rất hài lòng với công việc hiện tại của anh.”

Trong lòng Đường Quyền có chút lo sợ, sợ rằng nếu chính mình mất đi công việc hiện tại, ba mẹ cô sẽ không vui, sẽ  cảm thấy anh không có chí tiến thủ.

“Không cần nói với ba mẹ em liền đâu, chờ chúng ta xử lý xong xuôi tốt bên này rồi hẳng nói.” Cô đi tới muốn ôm anh, anh vươn tay chờ mong, trong giây phút cả hai chạm nhau, cô lại biến mất như bọt biển, chỉ để lại một câu: “Hết thảy đều có em ở cạnh anh rồi, anh cứ đi làm việc anh muốn làm.”

Đây không phải là người anh đã từng thích mà là người anh vẫn luôn yêu.

Vậy tại sao bây giờ cô lại không ở bên cạnh anh? Chẳng lẽ anh bị bệnh tâm thần không phải bởi vì gây dựng sự nghiệp thất bại, mà là bởi vì vấn đề tình cảm sao?

Cho nên mặc kệ ba mẹ hay là Vệ Thăng, lúc anh nhắc tới đã từng thích qua một nữ sinh, bọn họ mới có thể làm bộ không biết.

••• @tramkyuccuanhat

Đường Quyền hy vọng được gặp cô hơn bao giờ hết.

Mặc kệ là ảo giác vẫn là cảnh trong mơ, anh muốn biết nhiều về cô hơn, quá khứ của bọn họ ra sao, tại sao cô lại bỏ anh.

Đường Quyền mơ hồ cảm thấy mặc kệ là ba mẹ hay là Tiểu Vệ đều biết chuyện này nhưng họ không muốn nói cho anh biết.

Lúc anh nói muốn đi tìm việc, bọn họ sẽ theo bản năng mà chọn cửa tiệm bánh kem để anh làm việc ở đó, điều này đại biểu cho việc họ đều biết anh biết làm bánh kem.

Trên mặt Đường Quyền không tỏ vẻ gì nhưng anh đã bắt đầu lưu ý hành động của ba mẹ và Vệ Thăng, tỷ như Vệ Thăng có đôi khi sẽ lơ đãng mà tránh anh đi nói chuyện riêng với ba mẹ.

Tỷ như về những chuyện ở chỗ tiệm bánh, Vệ Thăng không những không kinh ngạc, ngược lại cười nói: "Không hổ là thiên chức của cậu, quên gì thì quên chứ không quên cách làm bánh kem."

“Tớ đã quên cái gì?” Đường Quyền lập tức hỏi Vệ Thăng.

“Đã quên trước kia cậu học ngành gì.” Vệ Thăng cười trả lời.

“Đúng vậy, hình như tớ đã làm việc tại một công ty không tồi, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí đi học làm bánh kem.” Đường Quyền nói, sau đó quan sát phản ứng của Vệ Thăng.

“Cậu vẫn luôn là người rất có dũng khí mà.” Vệ Thăng nhìn anh nói một cách chân thành.

“Mọi người đều cho rằng như vậy, cho nên Tiểu Quyền, hãy tiếp tục cố gắng bước đi tiếp đi.”

“Tớ cảm thấy hiện tại khá tốt.” Đường Quyền cười nói.

Đường Quyền đã xác định rằng mọi người cố ý đem sự hiện diện của cô xoá bỏ ra khỏi cuộc sống của anh, tựa hồ đều thực hy vọng cô chưa từng tồn tại.

Nhưng mà Đường Quyền không thể quên cô, anh cũng không phải loại người rất có dũng khí như Vệ Thăng nói, trái lại anh là một người rất nhát gan, vô số lần muốn đi tìm chết, nhưng là bởi vì cô, hắn mới còn sống.

Cô là người hùng của anh, cho anh một cuộc sống mới tân sinh, cho anh dũng khí.

Cũng là thần dược của anh, mỗi ngày trong cuộc đời anh đều cần cô để duy trì mạng sống.

Vệ Thăng vốn định ở lại đây một tháng, nhưng tựa hồ bởi vì có việc khẩn nên tạm thời rời đi, nói rằng khi xong việc lại đến.

Truớc khi Vệ Thăng đi có để lại cho anh một lọ thuốc, nói với anh rằng nếu có xuất hiện ảo giác hoặc là gặp ác mộng thì uống.

Viên thuốc màu trắng này không có bất kỳ dòng chữ nào, hẳn là Vệ Thăng cố ý không muốn cho anh biết đây là thuốc gì.

Anh nói cảm ơn xong thì đặt nó ở trong túi, tuy rằng biết Vệ Thăng có lòng tốt, nhưng là anh tuyệt đối sẽ không uống thuốc này.

Loại thuốc này đối với anh có ích lợi gì đâu, 'vị thuốc' chân chính có tác dụng chính là cô.

Anh muốn hoàn toàn nhớ đến cô, không đúng, anh cũng không có quên, cô vẫn luôn ở trong ký ức anh, chỉ là không biết vì cái gì, ký ức của anh về cô rất là mơ hồ.

Anh và quá khứ của mình giống như ở hai thế giới khác nhau bị ngăn cách bởi một vách tường mênh mông như sương mù.

Vách tường bên này là một mình anh, vách tường bên kia là cô và anh ở quá khứ.

Anh khi ở bên cô phi thường hạnh phúc, mỗi một ngày đều thực thỏa mãn, hiện tại anh nhìn như bình thường, nhưng lại là một bệnh nhân tâm thần.

Vô luận uống bao nhiêu thuốc cũng không thể khiến anh thấy an tâm và hạnh phúc khi ở bên cô.

Cũng không biết có phải vì hình bóng cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh hay không mà đêm Vệ Thăng rời đi, anh thấy cô xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Anh đứng ở ngoài cửa phòng nhìn cô vẽ bản thảo thiết kế,  tựa hồ việc không được thuận lợi nên cô một tay cầm bút chì, tay còn lại thì nắm tóc, thoạt nhìn có chút bực bội.

Anh cầm một cái bánh kem nhỏ, từ kẹt cửa nhìn cô, có chút do dự không biết liệu  gõ cửa có làm quấy rầy cô hay không.

Cô tựa hồ nhận thấy được anh đứng ở đó, đột nhiên mở miệng nói: “Đường Đường?”

Anh đẩy cửa ra, bưng bánh kem đi về phía cô, nói: “Cái tên Đường Đường này, về sau đều phải gọi anh như vậy sao?”

“Không được sao?” Cô cười nói.

“Mùi hương cơ thể anh có vị ngọt giống kẹo vậy.”

“Nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút, em đã vẽ cả một buổi trưa.” Anh đem bánh kem để một góc trên bàn nơi không có bản phác thảo.

“Anh làm cho em một cái bánh kem dâu tây.”

“Đồ ngọt à.” Âm cuối của cô kéo dài, trong lòng Đường Quyền tức khắc dâng lên một tia bất an, chẳng lẽ anh làm đồ ngọt nhiều quá nên giờ cô đã cảm thấy chán ngán rồi sao?

“Hôm qua em khen bánh kem này rất ngon, bây giờ lại là mùa dâu tây nên anh làm bánh kem dâu tây cho em ăn.” Anh khẩn trương cọ cọ tay vào nhau.

“Nếu em muốn ăn bánh kem khác thì để anh đi làm cái bánh kem khác cho em. Em muốn ăn vị gì? Bơ mềm sữa đặc hay là sữa đậu nành ma khoai...”

Cô đột nhiên duỗi tay túm lấy cổ áo ngủ của anh, đem anh túm về phía mình, không nói không rằng mà cắn cánh môi anh, cô không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng dùng hàm răng vuốt ve, làm anh cảm thấy có một chút ngứa lại có chút đau.

Anh muốn gọi tên cô, nhưng cô lại nhân cơ hội mà gia tăng nụ hôn này, anh chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp thu nụ hôn của cô, cô hôn như phảng phất muốn đem hô hấp của anh nuốt trọn vào mình. Cuối cùng, chân anh anh có chút mềm, quỳ gối trước ghế dựa của cô.

“Đây là biện pháp duy nhất để ăn kẹo." Giọng nói cô mang theo ý cười, đầu ngón tay vỗ về gương mặt phiếm hồng của anh nói:

“Đây là kẹo em thích nhất."

“Đã ăn đủ rồi sao?” Anh quỳ gần sát cô, gương mặt cọ vào đầu gối cô.

“Em ngay cả giấy gói kẹo cũng không tha.”

Cô nở nụ cười, không còn dáng vẻ bực bội như vừa nãy. Anh cũng vui vẻ theo, càng muốn lấy lòng cô hơn để cô thêm vui vẻ.

Cô nắm lấy tóc của hắn, để sát vào gương mặt anh nói:

“Thật là một viên kẹo đáng sợ, tỏa ra hương thơm như ngọt ngào như vậy để dụ hoặc người khác, xem ra phải khoá viên kẹo này vào hộp mới được.”

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên má anh, hơi thở ấm áp làm cả người anh tê dại. Kể từ nụ hôn đầu tiên, thân thể anh liền vẫn luôn thuộc về cô, dưới sự khống chế hàng năm của cô, thân thể của anh sẽ theo bản năng mà phản ứng với mỗi tiếng nói, hành động của cô.

“Muốn không?” Anh lấy lòng mà liếm hàm dưới của cô.

Cô do dự một chút, duỗi tay xoa xoa tóc của anh, thở dài nói: “Xin lỗi nha cục cưng, hạng mục này thật sự rất gấp, phải hoàn thành trong hôm nay.”

Tuy anh cảm thấy rất mất mát, nhưng mà anh sẽ không bao giờ biểu đạt bất luận các 'mặt trái' cảm xúc của mình, bởi vì làm 'kẹo' của cô, anh cần phải ngọt.

Anh phải nỗ lực mà nghĩ cách kiếm tiền, để cô không phải nhận những hạng mục khó nhằn như vậy nữa, anh cũng muốn cô làm việc mà mình thích.

“Anh đi pha cà phê cho em.” Anh nói xong, hy vọng cô có thể ôm mình một cái rồi tiếp tục làm việc, nhưng khoảnh khắc anh muốn lại sát bên cô, cô đột nhiên biến mất.

Anh tức khắc cảm giác được một mảnh lạnh băng đến xương tủy khiến anh không thể thở được. Cánh tay anh vươn về phía trước để ôm chặt cô nhưng lại không thể chạm vào gì cả.

Tim anh lại bắt đầu đau, anh cho rằng chính mình lại bị dao đâm, nhưng là cúi đầu thấy chỗ ngực trái không bị bất cứ vật gì đâm vào. Thật là kỳ quái, rõ ràng không có gì cớ sao tim anh lại đau đến thế.

Phảng phất có cái gì rơi xuống bên chân anh, Đường Quyền ngồi xổm xuống nhặt lên viên kẹo kia, viên kẹo kia có màu của cầu vòng, nhưng là người hàng năm tiếp xúc với đủ loại đồ ngọt như Đường Quyền thực mau liền phát hiện không thích hợp, viên kẹo này……

Đã bắt đầu biến chất.


••• @tramkyuccuanhat

1/2 chương này vốn đã được bạn Uyên edit xong từ ngày 1/8/2022 nhưng vì Nhạt bị pay acc Facebook (hiện nay vẫn chưa liên lạc được với các bạn bên team mình) và một phần cũng do tâm lý Nhạt chưa ổn định nên tiến độ edit kéo dài lê thế đến tận bây giờ mà bộ này vẫn chưa hoàn. Nhạt thành thật xin lỗi các bạn đọc giả và cũng cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ Nhạt đến tận nay.

Hơn hết, mình vô cùng xin lỗi các bạn edit bên team mình, Nhạt không phải là một người leader tốt, đã bảo nhau là ở cạnh nhau edit cho hoàn rồi mà... Các bạn có đọc được thì để lại link Facebook cho Nhạt nhé, cảm ơn và xin lỗi!

*Chú ý: đây hoàn toàn không phải dấu hiệu comeback.

17/8/2023

Vậy là đã hơn một năm kể từ khi mình nhận thầu edit bộ này rồi, bỏ bê lâu vậy mà vẫn còn người ủng hộ Nhạt vui lắm, cảm ơn cả nhà nhiều!!!

Vốn định edit thật nhanh cho cả nhà mình đọc nhưng mà cuộc sống không như Nhạt nghĩ, mọi chuyện diễn ra quá vồ vập khiến Nhạt không thể tiếp ứng được với nhiều chuyện xảy ra như thế...

Nói nhiều thì nó cũng mất hay, nên Nhạt xin gói gọn lại rằng Nhạt rất cảm ơn cả nhà mình cũng như các bạn đã từng chung team edit với Nhạt, Nhạt cảm ơn vì tất cả và cũng chân thành xin lỗi cả nhà mình vì bây giờ Nhạt mới có thể đăng chương truyện vốn đã phải hoàn thành từ lâu lắm rồi.

Nhạt chân thành cảm ơn và xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro