Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Bánh kem do Đường Quyền làm càng ngày càng được hoang nghênh, anh chính thức được đổi từ phục vụ sảnh thành thợ làm bánh. Bắt đầu tiếp nhận các đơn đặt bánh kem, tiền trong tài khoản cũng vì thế mà nhiều hơn.

Vệ Thăng thỉnh thoảng sẽ liên lạc với anh. Có lẽ vì thấy trạng thái tinh thần của Đường Quyền ngày càng ổn định nên tâm trạng của ba mẹ anh cũng tốt hơn.

Có một lần anh và Vệ Thăng video call, Vệ Thăng nhìn anh cảm khái nói: “Chú và dì  chiếu cố cậu thật tốt, đúng là con mình thì mình thương mà.”

“Tớ được như ngày hôm nay ít nhiều gì cũng nhờ công ơn ba mẹ.” Đường Quyền một bên thổi mạnh râu, một bên cười nói: “Con trai cưng của mẹ mà.”

Vệ Thăng chậm chạp không nói gì, Đường Quyền có chút nghi hoặc mà nhìn về phía màn hình di động nói: “Làm sao vậy, mạng lag à?”

“Không, chỉ là cảm thấy cậu nói đúng. Lúc trước cậu bị bệnh nặng, vốn nghĩ rằng cậu sẽ nằm viện để trị liệu, kết quả là chú và dị cứ nhất định khăng khăng phải mang cậu về nhà chăm sóc.” Vệ Thăng nói.

Đường Quyền vuốt cái cằm trơn bóng của mình, thở dài nói: “Vì mình bị bệnh mà khiến mọi người phiền toái rồi.”

“Nói khách khí như vậy làm gì. Tồn tại là quan trọng nhất!” Vệ Thăng hơi cao giọng nói.

Đường Quyền đột nhiên dừng động tác lại, như bị xuất hồn, đôi mắt có chút dại ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu anh hiện lên một chiếc điện thoại với  hai chữ【 tồn tại 】trên màn hình.

“Tiểu Quyền?!” Tiếng của Vệ Thăng làm Đường Quyền hoàn hồn.

Vệ Thăng lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Không có việc gì, không nói nữa, tớ đi rửa mặt rồi đi ngủ đây."

“Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi.” Vệ Thăng gật đầu, sau đó tắt máy.

Đường Quyền sững sờ nhìn di động một hồi, sau đó đẩy cửa WC đi ra ngoài.

“Tiểu Quyền nay ngủ sớm vậy.”

Mẹ Đường vừa xem TV vừa vẫy vẫy tay với Đường Quyền, cười nói: “Con xem tiết mục tướng thanh (1) này nè, hay lắm.”

(1. Tướng thanh: còn được gọi là tấu nói, một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc - theo CLB Tiếng Trung_FTU).

“Đúng vậy, thi đấu tướng thanh đó.” Ba Đường chỉ chỉ sofa bên cạnh.

“Lại đây xem một chút đi con."

Đường Quyền đi qua ngồi ở trên sofa, nghe mẹ nói với ba: “Ông đi rửa nho đi, hôm nay tôi thấy nho vừa ngon lại rẻ nên mua đó.”

“Ừm.” Ba Đường trả lời xong, vừa định đứng dậy đi thì đã bị Đường Quyền nhanh chân giành việc.

“Ba, để con làm cho, ba xem TV tiếp đi.”

“Đúng là con trai của ba.” Ba Đường vừa lòng gật gật đầu, mẹ Đường không nói gì, chỉ liếc chồng mình một cái.

Đường Quyền lấy nho trong tủ lạnh ra, cẩn thận dùng kéo cắt từng quả ra, sau đó một chút chậm rãi rửa sạch sẽ, bưng dĩa nho định đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới đi đến cửa phòng bếp liền nhìn thấy đến cô và ba mẹ đang ở chung với nhau.

Cô ngồi ở trên ghế sofa anh vừa mới ngồi, mặc một cái áo ngủ lông xù rất đáng yêu, hơi nghiêng nghiêng đầu tựa như đang nhìn anh.

Đây nhất định là ảo giác, trong nhà chỉ có anh và ba mẹ, Đường Quyền đem đĩa nho đã được rửa sạch sẽ đặt lên trên bàn.

“Mẹ, con có chút mệt, con vào phòng đây.”

“Con xem ba con đắc ý kìa, y chang như ông ấy có con trai thật vậy.” Mẹ Đường đột nhiên nói như vậy, Đường Quyền dừng lại, xoay người nhìn thấy mẹ đang nói với cô: “Con cũng đừng khi dễ Tiểu Quyền, lỡ như khi dễ Tiểu Quyền quá làm thằng bé chạy thì ai cưới con đây?”

“Anh ấy thì có thể chạy đi đâu chưa? Con đã khoá chặt anh ấy lại rồi.” Cô cười khanh khách nói.

“Con hay quá ha!” Mẹ Đường giơ tay lên tựa hồ muốn đánh cô, lòng Đường Quyền quýnh lên, mở miệng hô to:

“Mẹ!”

“Hả?” Vẻ mặt mẹ đầy nghi hoặc mà nhìn anh. Trước mắt anh có chút vệt sáng, anh dùng sức chớp chớp mắt. Lúc này, cô đã biến mất, chỉ còn lại mẹ anh đang cầm quả nho, nghi hoặc hỏi anh: “Làm sao vậy?”

“Mẹ nhớ đánh răng nha.” Anh cười nói.

“Aida, này còn phải đợi con nhắc à.” Mẹ liếc anh một cái, nhìn đến Đường Quyền vào nhà lúc sau, nói thầm với ba Đường: “Ông nói xem thằng bé Tiểu Quyền này sao đi ngủ còn sớm hơn người già chúng ta nữa.”

Đường Quyền nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên một ý tưởng, nhưng anh cũng không dám nghĩ lại, anh cuộn tròn thân thể, đem mặt chôn vào gối đầu, cưỡng bách bản thân đừng tự hỏi nữa.

••• @tramkyuccuanhat

Bên tai truyền đến tiếnh xiềng xích cọ xát, Đường Quyền có chút kinh ngạc quay đầu, phát hiện trên cánh tay và cổ chân của mình bị trói bởi một sợi xích đen, sợi dây xích được cột vào góc giường, chiều dài chỉ đủ để anh hoạt động trên giường, hạn chế việc anh rời khỏi giường.

“Anh chọc em giận à?” Anh nói xong thì phát hiện cô đứng ở cuối giường, lẳng lạng nhìn anh một cách chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Anh cứ như một viên kẹo bị bóc vỏ được cô đặt trên quầy triển lãm.

Hai người đã là người yêu của nhau, những việc nên làm hay không nên làm đều đã làm rồi. Anh và cô quen thuộc mỗi tất trên cơ thể đối phương, hiểu rõ nó muốn gì. Nhưng dưới tình huống như vậy, Đường Quyền vẫn cảm thấy rất xấu hổ, anh cong ngón chân lên, để lộ ra đầu ngón chân nhiễm chút đỏ của sự thẹn thùng.

“Tại sao lại tùy ý xoá đi người trong danh bạ của em?” Cô lãnh đạm hỏi.

Nghe cô hỏi như vậy, con ngươi Đường Quyền trầm xuống, cắn chặt răng không nói gì.

Cô chậm rãi đi tới, Đường Quyền muốn tới gần cô, nhưng bị xiềng xích hạn chế  hành động.

“Không muốn nói thì hôm nay liền ở chỗ này đi.” Cô nói.

Cô không có ý định đi mở khoá cho anh, mà là đắp chăn cho anh, tựa hồ sợ anh bị lạnh rồi sinh bệnh.

“Thằng đó muốn câu dẫn em, thiếu điều ở trước mặt em vẫy đuôi cầu xin thương xót. Con mẹ nó, anh kỳ thật muốn đánh thằng chó đó một đấm, nhưng mà em nói đó là khách hàng, anh... Anh... Muốn giảm bớt sự tồn tại của nó.”

Thấy cô chuẩn bị rời đi, anh hô to về phía cô. Hai chân liều mạng đá rớt tấm chăn trên người, như một con chó đang điên cuồng tức giận.

Đường Quyền điên cuồng giãy giụa, tiếng xiềng xích không ngừng vang lên, biểu hiện rõ nội tâm nôn nóng của anh. Hốc mắt anh đỏ lên, nhìn cô nói: “Em đây là vì thằng chó đó mà giận anh sao? Anh sẽ đi đấm cái mặt gian manh xảo trá kia của nó bầm dập, móc đôi mắt dám nhìn em của nó xuống……”

Nhìn bộ dáng điên cuồng ghen ghét của anh, cô bình tĩnh mà nói: “Đường Đường, anh làm như vậy là phạm pháp, bị bắt là không thể ở cạnh em được đâu.”

Trong mắt anh hiện lên một tia sợ hãi, anh cái gì đều không sợ, chỉ sợ mỗi chuyện phải rời xa cô.

“Hơn nữa tại sao anh lại cảm thấy em sẽ vừa ý anh ta, anh ta đâu có đẹp bằng anh.” Cô vừa lòng xoa đầu anh, mỉm cười nói: “Em chỉ thích người đàn ông ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp thôi."

Anh ghé sát vào cô, không thỏa mãn hỏi: “Em chỉ cho phép anh ở trước mặt em vẫy đuôi lấy lòng, đúng không?”

Cô ngồi xuống mép giường,  ôm anh vào trong ngực nói: “Đường Đường, cái này không phải là vẫy đuôi lấy lòng, đây là làm nũng, anh là người yêu của em, cho nên em nguyện ý nhìn anh làm nũng.”

Anh muốn ôm cô lại, nhưng  tay đang bị trói, anh chỉ có thể nỗ lực ghé sát lại gần cô.

“Đúng vậy, Khiết Khiết, anh chỉ là muốn làm nũng, anh không thích em chú ý người khác, em chỉ cần nhìn anh là được, anh có thể làm mọi thứ vì em.”

“Em cột anh như thế anh có vui không?” Cô ôn nhu hỏi.

Anh có chút chán nản trả lời: “Nếu không phải em bởi vì người khác mà giận anh thì anh rất vui.”

“Về sau muốn làm cái gì thì nói với em, em vốn định sau khi làm xong cái bản thảo này thì xoá số anh ta.” Cô để đầu của anh dựa vào vai mình, mỉm cười nói: “Đường Đường, em chỉ cần anh.”

“Thật không?” Anh gấp không chờ nổi hỏi, cảm nhận được cánh tay mình được cởi trói, ann vui vẻ mà ôm lấy cô nói: “Khiết Khiết, ai cũng không thể thay thế anh đúng không?”

Cô cười trêu chọc nói: “Đúng vậy, còn có ai có thể không chút do dự liền tiếp thu sở thích đặc thù này của em đây.”

Người anh lâng lâng vì được đắm chìm trong mật ngọt.

Cô hôn gương mặt anh, ở bên tai anh ái muội nói: “Bất quá, trừng phạt không chỉ có nhiêu đó.”

Anh có chút khẩn trương mà chờ mong mà nhìn về phía cô, khóe mắt đỏ lên vì động tình nói: "Em muốn phạt anh như nào?”

“Em chuẩn bị cho anh một cái đuôi." Cô cười nhẹ, như một ác ma giảo hoạt, điềm mỹ mà ác liệt nói: “Để em xem anh vẫy đuôi lấy lòng.”

Anh tức khắc cảm thấy cảm thấy thẹn thùng vạn phần, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh qua từng nụ hôn. Từ khoé môi rồi dần dần đi xuống, rồi lại ở ngay khoảnh khắc nụ hôn của cô sắp chạm vào cánh tay của anh, thì mọi thứ lại biến mất, cô cũng không còn.

Anh nôn nóng nhìn xung quanh, phát hiện chỗ cô xuất hiện khi nãy có một viên kẹo, là viên kẹo bị biến chất anh đã gặp quá trước đó, nhưng mà sắc thái càng thêm tươi đẹp.

Anh đem viên kẹo đặt ở trong lòng bàn tay nhìn chăm chú, lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh đã nhớ ra tên của cô rồi.

Đường Khiết, bọn họ có chung họ, sợi dây định mệnh trói chặt anh và cô.

Kẹo từ lòng bàn tay lăn xuống xuống, sắc thái càng thêm diễm lệ, nhưng là mặt ngoài lại bắt đầu có màu đen của mốc hiện lên.

Đường Quyền mở mắt, nước mắt từ mắt anh chảy dài xuống khắp mặt anh.

Đường Khiết, người anh yêu, vị anh hùng của anh, vị thuốc tiên của anh.

Anh rốt cuộc nhớ ra tên cô, nhưng lại không nghĩ ra tại sao cô lại không ở bên anh.

Giấc mộng này là thật sự xảy ra sao, hay vẫn là anh tự ảo tưởng ra?

Ở trong giấc mộng ấy, anh yêu cô đến nỗi vô pháp tự hỏi tại sao, chỉ có thể nghe theo cô chi phối, rõ ràng đã cho anh bao nhiêu lời hẹn ước, nói với anh bao câu ngọt ngào.

Nhưng hiện giờ cô lại không ở đây, cô không ở bên anh. Vậy giờ cô đang nơi đâu? Đang ở bên ai rồi? Đang nhìn ai vẫy đuôi lấy lòng cô?

Đường Quyền lấy tay che mắt mình lại, nhưng dù che cỡ nào cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nước mắt anh như con đập nước bị vỡ, vô luận anh làm gì cũng không thể không chế được.

Đường Khiết, Đường Khiết, Đường Khiết.

Tên cô đối với anh mà nói, chỉ nghĩ thôi mà đã ngọt lành động lòng người như thế rồi. Cùng lúc đó, lòng anh trỗi dậy sự buồn khổ, anh đặt tay lên tim mình, không có dao hay vậy nhọn đâm vào, thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đau không chịu nổi. Anh từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng ngủ đen nhánh khiến anh trong tức khắc có chút phân không rõ đây là mơ hay thật.

Nơi này là cảnh trong mơ của anh, hay là những chuyện giữa anh và cô đều là do anh mơ mộng.

Nước mắt vẫn như cũ không đình chỉ, từ hốc mắt chậm rãi lăn xuống đến hàm dưới, sau đó dừng lại trên mu bàn tay.

Anh ý thức được có lẽ cô đã
vứt bỏ hắn, bi thương phảng phất mãnh liệt sóng biển, bao phủ những cảm xúc khác, chỉ còn lại bi thương vô biên vô hạn.

Anh nghĩ, mình bị bệnh tâm thần không phải vì gây dựng sự nghiệp thất bại, nhất định là bởi vì bị cô vứt bỏ.

Người mình yêu lãnh khốc lại nhẫn tâm làm thân thể cùng tinh thần anh như rơi xuống đáy vực.

Anh muốn nhớ ra được lý do tại sao cô lại vứt bỏ anh. Nếu là bởi vì di tình biệt luyến, anh thật sự muốn đi giết thằng chó đ* dám câu dẫn cô.

Trước mắt anh đột nhiên hiện lên khuôn mặt ba mẹ  vì anh mà làm lụng vất vả. Anh không thể phạm pháp được, bằng không ba mẹ anh phải làm sao bây giờ.

Cái cảm giác này làm Đường Quyền cảm thấy mình đang bị tra tấn, anh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, nhưng trong cái điên này lại có trộn lẫn với lý trí.

Anh còn không hoàn toàn trở thành một cái kẻ điên.

Trong căn phòng đen nhánh, một người đàn ông nỗ lực đè nén tiếng khóc nức nở của mình, lưng anh run rẩy, sự bi thống vô hình dùng một loại tư thái lãnh khốc lại vô tình đè nặng trên lưng anh.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm cũng là một mảnh đen nhánh, nhưng cũng may nhờ có ánh trăng toả ra một vầng sáng ôn nhu mà thanh lãnh thắp sáng cả đêm đen, trở thành nguồn sáng của một bầu trời đêm u tối.

Nhưng mà, lúc anh kéo bức màn lên, ánh trăng không chiếu vào nhà của anh.

Thế giới của anh chỉ toàn một màu đen u tối, không có ánh sáng.


••• @tramkyuccuanhat

Nhạt đã trở lại rồi đây, cảm ơn cả nhà vì đã luôn ở đây ủng hộ Nhạt. Lâu ngày không edit nên câu từ của Nhạt khá lủng củng, mong mọi người góp ý để Nhạt tiếp thu và chỉnh sửa ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều♥️

16/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro