#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem..."

Fourth nhìn khung cảnh vụt nhanh qua cửa kính, em nhẹ giọng gọi tên người đang lái xe bên cạnh.

Gemini nghe em gọi thì thả chậm tốc độ lại, sau đó liền dịu giọng trả lời em:

"Sao thế? Fot đói không?"

Fourth lắc đầu, không muốn hắn tốn công đi mua đồ ăn cho mình. Em chần chừ một chút, cuối cùng cũng quyết định hỏi:

"Sao đột nhiên lại nhập nhiều vũ khí vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Gemini, Fourth chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào, người thương ngốc nghếch của em đã trưởng thành mất rồi.

Chẳng trách sao có nhiều người thích hắn đến vậy.

Gemini nhìn sang Fourth, thấy em vẫn đang chăm chú ngắm nghía mình thì liền nhoẻn miệng cười:

"Phía xã đoàn có một số chuyện cần giải quyết. Fot còn nhớ lúc trước Gem nói về đám cấp dưới làm phản không? Nghe bảo lại không an phận mà tìm cách cài người vào nội bộ gia tộc, muốn moi tin, cướp vụ làm ăn mà ba sắp giao dịch. Chỉ cần tìm ra được nội gián và chứng cứ phản bội là được."

Gemini vẫn nở nụ cười thản nhiên như thường ngày, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, tựa như việc hắn vừa nói chỉ đơn giản như ăn ngày ba bữa.

Nhưng Fourth lại không thấy thế.

Em không rõ về mấy chuyện tranh đấu trong thế giới ngầm, cũng chẳng biết chuyện có dễ giải quyết như lời hắn nói hay không. Nhưng chính vì không hiểu, em lại càng thấy lo lắng không yên.

Dẫu vậy, em lại chẳng thể ngăn cản bước chân hắn.

Người như Gemini, chắc chắn sẽ chẳng để kẻ phản bội nhởn nhơ.

Fourth ở bên Gemini gần như cả quãng đời này, em hiểu hắn hơn bất kì ai.

Cũng chính vì quá hiểu, Fourth đôi khi lại đánh lừa mình rằng người kia sẽ biết chừng mực, có thể cân nhắc an toàn của bản thân.

Hắn vẫn là thiếu niên đáng yêu trong mắt em, có lúc lại ngốc nghếch và hồn nhiên như một đứa trẻ. Chỉ có nghĩ như thế, em mới giằng xuống nỗi lo thỉnh thoảng cứ vô cớ mà cuộn trào.

Mặc dù vậy, sâu thẳm trong tiềm thức, em biết rõ Gemini hồn nhiên kia không phải là tất cả con người hắn.

Hắn giấu đi phần linh hồn mà bản thân cho là xấu xí nhất, chẳng muốn cho em chạm vào.

Tựa như vừa rồi.

Em thực sự chưa từng thấy Gemini trông đáng sợ đến thế.

Ở bên em, hắn dù có cố chấp, có không hài lòng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ giận dỗi như một đứa trẻ đòi kẹo, chỉ cần dịu giọng an ủi thì đứa trẻ đó sẽ cười trở lại.

Nhưng khí tức chết chóc vừa rồi nói cho Fourth biết, em đã chẳng thể tự lừa dối mình được nữa.

"Có nguy hiểm lắm không?"

Fourth vô thức bấu chặt lấy lòng bàn tay mình, giọng nói khẽ khàng tựa như sợ hãi điều gì đó.

Người em thương sẽ có lúc đối mặt với nguy hiểm, em không thể trốn tránh thực tại, mà cần phải hành động.

Dẫu cho chẳng giúp được nhiều cho Gemini, em cũng không muốn kéo hắn lại theo mình.

Fourth nhìn người con trai vô thức ghì chặt tay lái, rồi lại nhanh chóng thả ra, khoé miệng lại lần nữa nhếch cao lên, giả vờ rằng cảm xúc của bản thân vẫn bình thường.

Fourth thấy thế thì thở dài. Em cũng chẳng ngốc nghếch mà không nhận ra, từ lúc ra khỏi bar, Gemini luôn trốn tránh ánh mắt em, đến cả việc hỏi em có sợ tiếng súng không cũng chẳng hỏi, không có ý định nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

Tựa như, Gemini sợ em sẽ bài xích con người hắn.

Một bóng đen mà em chưa từng được nhìn thấy.

Gemini cười cười, mắt hướng thẳng về phía trước, chăm chú lái xe:

"Nếu Gem nói nguy hiểm, thì Fot có cản không?"

Lời nói ra giống như đang đùa giỡn, nhưng ẩn sau đó lại mang theo một chút mơ hồ, bất định.

Fourth nắm chặt vạt áo đã nhăn nhúm từ bao giờ, em thả nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước:

"Tớ không cản Gem đâu."

Em biết chứ, hắn sợ em sẽ cản mình.

Bởi vì chắc chắn rằng Gemini sẽ nghe lời em, không nhúng tay vào chuyện này nữa.

Nhưng em cũng hiểu rõ, hắn đang trong giai đoạn củng cố thế lực của mình, đây là cơ hội vô cùng tốt.

Fourth luôn đứng giữa việc lo lắng cho an toàn của người con trai mình thương, và việc ủng hộ con đường của hắn.

Em mâu thuẫn.

Vậy nên em luôn huyễn hoặc bản thân mình.

Giờ đây chẳng lừa mình dối người được nữa, em chỉ có thể chọn một trong hai.

Và như một lẽ tất nhiên, em luôn ủng hộ hắn.

Dẫu có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa, ít ra hắn vẫn còn có em bên cạnh.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Fourth học Luật vì đi theo con đường của gia đình. Chỉ có em biết, năm đó em sợ việc hắn trả thù gia tộc nọ sau này sẽ lại xảy ra, em muốn hắn có điểm tựa vào trong tương lai, nên đã chọn Luật.

Em ngây thơ thật, nhưng em thương hắn.

Em biết những thứ mà hắn làm, dẫu là tốt đẹp hay xấu xa.

Gemini luôn giấu đi con sói đen đáng sợ vào một góc mà em không thấy, chỉ chừa lại rừng hướng dương đẹp đẽ đến nao lòng.

Nhưng hắn lại chẳng biết, em thương hắn, thương rừng hoa rực rỡ mà hắn trao, cũng thương luôn cả con sói cô độc đến đáng thương luôn ẩn mình thật sâu trong bóng tối.

Em thương hắn đến nỗi mà chính bản thân em cũng chẳng ngờ được.

"Sao lại không cản?"

Gemini hỏi dò. Có lẽ hắn thực sự tò mò vì sao em lại nói ra đáp án này.

"Tớ cản không nổi thiếu gia nhà Titicharoenrak."

Fourth bĩu môi, giọng nói tựa như đang hờn dỗi.

Bầu không khí ngưng trọng từ nãy đến giờ cũng dần tan ra. Fourth thấy rõ ràng, cơ thể căng cứng nãy giờ của Gemini đã dãn ra.

Em cười khẽ, trong lòng thực sự chẳng hiểu vì sao người kia lại sợ mình biết hắn là người thế nào như vậy.

Gemini cuối cùng cũng nhìn về phía Fourth, hắn nhướn mày, lời nói trịnh trọng đến bất ngờ.

"Fot làm được điều đó, Fot biết mà."

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim, khiến mỗi tế bào trên cơ thể hưng phấn đến lạ thường.

Em xoay đầu nhìn ra cửa kính bên ngoài, lặng yên không trả lời hắn nữa.

Đến khi hai người về đến nhà thì đã là đêm muộn, người giúp việc sau khi mở cửa cho hai người thì cũng đã về phòng nghỉ ngơi.

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, trông có vẻ quạnh hiu. Đây hẳn là cảm giác mỗi khi Gemini về nhà. Fourth nhìn sang người bên cạnh, liền thấy hắn cũng đang nhìn em.

"Chắc là ngủ hết rồi. Fot uống sữa không? Gem đi pha."

Hắn tuy là hỏi, nhưng bàn tay đã gác hờ lên eo Fourth, kéo em vào phòng ăn.

Đến trước phòng ăn mới thấy còn sáng đèn, ánh vàng nhạt mang theo hương thơm lan ra từ bên trong.

Titicharoenrak dĩ nhiên là không thể có trộm, hẳn là ai đó đang đói nên nấu ăn.

Gemini để Fourth đứng bên ngoài, hắn đi vào trong nhìn trước xem là ai.

Trong phòng bếp đóng kín, một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm chiếc chảo to nấu ăn. Ngọn lửa bừng bừng trên bếp gần như muốn nuốt chửng người đứng đó, hình ảnh đối lập khiến người nhìn ấn tượng rất sâu.

"Ai đó?"

Gemini lên tiếng, nhưng trong lòng đã đoán được người bên trong là ai. Nhìn cách ăn mặc thế này, nhìn qua chỉ nhỏ hơn hắn một vài tuổi, chắc chắn là người phụ việc trong bếp.

Titicharoenrak không khắt khe với người giúp việc, miễn là hoàn thành nhiệm vụ và biết giữ miệng, ngoài ra nếu muốn sử dụng đồ trong bếp thì cứ dùng.

Người bên trong dường như bị tiếng nói đột ngột xuất hiện kia doạ sợ, đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay, mảnh vỡ cứa vào chân nó, trong phút chốc máu đã chảy ra đầm đìa.

Nhưng tựa như nó chẳng cảm nhận được cơn đau kia, chỉ hoảng hốt mà nhìn người cao lớn trước mặt, miệng lắp bắp mãi mới nói được thành lời:

"Th-Thiếu gia... Em... Em không cố ý."

Nhìn đứa nhỏ bị mình doạ sợ, Gemini nhướn mày khó hiểu, rồi có lòng tốt nhắc nhở nó:

"Muốn dùng bếp thì cứ dùng đi. Xử lí vết thương xong thì dọn dẹp chỗ đĩa vỡ, tránh người khác bị thương."

Hắn nói rồi cũng chẳng để ý đến nữa, chỉ đi vòng qua người phụ bếp kia, bắt đầu pha sữa cho Fourth.

Nó vẫn đứng yên chỗ mảnh vỡ mà nhìn Gemini, sau đó lặng lẽ vâng một tiếng, rồi lấy dụng cụ ra dọn dẹp đống hỗn độn dưới chân.

Fourth đang ngồi ngoài phòng ăn, nghe tiếng đổ vỡ cũng đi vào xem có chuyện gì, liền thấy một thiếu niên chân chảy đầy máu đang cúi người dọn dẹp, vết thương vẫn chưa băng bó. Em thấy thế thì đi ra phòng khách, muốn tìm hộp sơ cứu đưa cho thiếu niên kia.

Bên trong phòng bếp, Gemini pha mãi mà vị sữa vẫn không ngon được, khi thì quá ngọt, khi lại quá nhạt, pha một lúc rồi mà chẳng ra được kết quả.

"Th-Thiếu gia, để em pha cho ạ."

Thiếu niên lí nhí nói, cả người rụt về phía sau khi thấy hắn nhìn chằm chằm mình.

Gemini cũng không cố chấp, hắn để cho người phụ bếp pha sữa, bản thân ở một bên nhìn để lần sau còn pha được cho Fourth.

"Thiếu gia cho nước nhiều quá ạ, lần sau chỉ cần đổ đến nửa ly là vị vừa đủ ạ."

Gemini nghiêm túc nhìn quá trình pha sữa, tựa như đang học hỏi chiến lược tập kích tiêu biểu nào đó.

Khi Fourth bước vào, em chỉ thấy Gemini đang nói gì đó với thiếu niên, vẻ mặt trông vô cùng chăm chú, người kia cũng cười nói gì đó với hắn, bầu không khí bỗng trở nên hài hoà đến nỗi người ngoài cuộc như em chẳng thể xen vào.

Em bước đến gần phía hai người, đợi hắn và người kia trò chuyện xong mới lên tiếng.

"Bạn nhỏ, sơ cứu trước đã rồi hẳn cử động."

Thiếu niên thấy lại có tiếng nói phát ra liền giật mình như vừa rồi. Nó xoay người sang nhìn, nhưng lại đạp trúng mảnh vỡ vẫn còn sót lại dưới đất, nhất thời đau đến lảo đảo, cuối cùng không chống nổi thân thể liền nhào vào lồng ngực Gemini.

Fourth không ngờ thiếu niên kia lại giật mình đến thế, em theo bản năng muốn đến đỡ người kia, nhưng chân chưa kịp bước đã bị Gemini cản lại.

"Fot ngồi yên đó."

Gemini nói rồi cũng không cho Fourth di chuyển nữa. Hắn thấy em muốn giúp người giúp việc này, liền đỡ người này đến trước mặt em.

Cả cơ thể thiếu niên nhỏ bé, được Gemini vòng tay đỡ lấy, gần như lọt thỏm vào lòng hắn, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Nó có vẻ đi không được, nên cả người đều dựa vào hắn, trông có chút thân mật hơn bình thường. Gemini cũng chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng đỡ nó đến ngồi trước mặt Fourth.

Fourth nhìn tình cảnh giữa hai người, em rũ mắt, tìm cồn sát khuẩn vết thương cho thiếu niên.

"Sau này đừng vội vàng làm việc, xử lí vết thương trước đã."

Em vừa nhìn đã biết đây có lẽ là người phụ việc trong nhà Gemini.

Hẳn là người mới, em chưa từng thấy người này bao giờ.

Fourth rất nhanh đã xử lí xong vết thương cho thiếu niên. Nó cảm kích nhìn em, giọng nói lại run run như sợ hãi điều gì:

"Thiếu gia, cậu chủ Nattawat, em xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn hai cậu chủ đã giúp em."

Fourth mỉm cười nghe hết lời nó nói rồi mới bảo là không sao, không cần xin lỗi.

Đợi khi thiếu niên trở về phòng mình, Gemini mới lần nữa lên tiếng:

"Uống sữa này."

Hắn mang đến ly sữa do thiếu niên vừa rồi pha đến trước mặt Fourth, nhưng em lại đẩy đi.

"Không sao, tớ không uống đâu, bụng hơi trướng."

Em chỉ vào bụng mình rồi mỉm cười, sau đó đứng dậy đi lên phòng. Gemini cũng không miễn cưỡng, hắn thấy em đi liền lẽo đẽo theo sau.

Vì đã tối muộn nên hai người rất nhanh liền lên giường tắt đèn. Ánh sáng của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, chỉ thấy Fourth đã nhắm mắt nghiêng người ngủ. Nhưng em không biết, người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc gáy trắng nõn mềm mại của em.

Hôm nay không cần đánh dấu tạm thời, nên vết cắn đã nhạt đi đôi chút sau hơn một ngày.

Bác sĩ bảo có thể em sẽ xuất hiện chứng nghiện tin tức tố nhẹ.

Nhưng dường như, hắn mới thật sự trở thành kẻ nghiện.

Nghiện em.

Hắn muốn được ngửi mùi hương của em.

Vani ngọt dịu, thanh khiết.

Chẳng hiểu sao, tin tức tố của Fourth chỉ lan ra trong chốc lát, sau đó liền nhạt dần, rồi tan biến trong không khí.

Hắn luyến tiếc mùi hương đó.

Nhưng cũng chẳng muốn em đau.

Gemini như bị mê hoặc, hắn vươn tay, chạm nhẹ vào nơi đang bị che bởi miếng dán tuyến thể kia.

Răng nanh ngứa ngáy khó chịu, Gemini theo bản năng mà nghiến chặt hàm.

Hắn không thể để em thấy bộ dạng đáng sợ của mình như ban nãy nữa, chỉ có thể kiềm chế bản thân, khẽ nhích lại gần cơ thể ấm áp mềm mại kia, áp lồng ngực mình vào lưng em, nhẹ nhàng vòng tay ngang eo em, ôm em vào lòng.

Chóp mũi kề sát bên chiếc gáy non mềm kia, dường như hắn còn cảm nhận được mạch đập nhỏ nhoi của tuyến thể, giống như đang hưởng ứng với tin tức tố đang lặng lẽ lan tràn của hắn.

Gemini nhịn không được, hắn nhẹ nhàng cọ chóp mũi lên miếng dán tuyến thể, muốn được một lần nữa ngửi thấy tin tức tố của Fourth.

Nhưng hắn chẳng ngờ, người bên cạnh vốn đã ngủ lại lên tiếng:

"Gem ngủ không được à?"

Giọng em thì thầm như sợ phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Em cũng không rời khỏi vòng tay hắn hay tránh né cái chạm sau gáy mình, chỉ dịu dàng mà hỏi hắn có phải không ngủ được hay không.

Thấy Fourth không phản kháng, Gemini càng lớn gan. Hắn càng kề lại gần, cuối cùng là ôm siết em vào lòng, chặt đến chẳng còn chút khe hở nào.

Cơ thể to lớn bao trọn lấy thân thể nhỏ nhắn, chiếc eo mảnh khảnh nõn nà áp nhẹ vào vùng eo màu đồng rắn chắc, hình ảnh tương phản đến mê hoặc lòng người.

"Không ngủ được. Cho Gem ôm một lát."

Fourth yên lặng một lát, sau đó chậm rãi xoay người về đối diện Gemini, để hắn tựa vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Gemini vùi đầu vào xương quai xanh của Fourth hít sâu một hơi, vòng tay đang ôm lấy eo em cũng ghì chặt lại, tựa như muốn khảm em vào cơ thể mình, không tách không rời.

Fourth cúi đầu nhìn sườn mặt lộ ra của Gemini. Quanh mũi là mùi trầm hương nhàn nhạt, là hương thơm em ngửi được khuya qua.

Trong phòng không đốt trầm hương, em lại chỉ ngửi được khi Gemini kề sát mình.

Ấm áp và an toàn.

Còn mang theo chút ít dịu dàng như chủ nhân của nó luôn đối xử với em.

Bóng đêm bao trùm dường như khiến người khác nghĩ nhiều hơn bình thường.

"Gem này."

"Hửm?"

"Ba có đối xử tốt với người phản bội kia không?"

Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng đồng hồ và giọng nói khẽ khàng của em.

"Có, rất tốt. Như anh em trong nhà."

Gemini suy nghĩ một chút rồi nói, mũi vẫn vùi vào ngực em, tham lam mà hít vào.

"Con người thực sự dễ thay lòng thế à?"

Đột nhiên em hỏi, giọng nói mang theo trầm tư, đâu đó còn xen vào chút ít... đau lòng.

"Có thể, không ai đoán trước được."

Gemini nghiêm túc nghĩ, sau đó đưa cho Fourth đáp án trong lòng hắn.

Nhưng Fourth lại lặng đi một chút, em cúi đầu xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi ra một câu:

"Vậy Gem? Gem có phải người sẽ thay lòng không?"

Gemini nhìn đôi mắt đẹp đẽ như sao trời kia, hắn tựa như một sinh vật nhỏ bé, bị hút vào đôi ngươi đen láy sâu thẳm đến chẳng còn đường lui.

"Có thể. Nhưng phải xem là ai đã."

Kẻ làm ăn, mục đích lớn nhất là lợi ích, hắn không đảm bảo được mình có phải người mau thay lòng hay không. Trong mắt hắn, thật hiếm có mối quan hệ nào không dựa trên nền tảng lợi ích. Ai nấy đều muốn trao đi thì phải được nhận lại, sẽ chẳng có miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống.

Nếu có, chắc chắn là do bé ngốc trước mặt hắn này.

Khi còn bé, hắn đùa rất mạnh tay. Lần nào em cũng đau đến phát khóc, nhưng ba mẹ hỏi thì chỉ bảo là tự ngã nên khóc.

Một thiên sứ nhỏ luôn đi bên cạnh hắn.

Gemini đã từng không ý thức được, em bên cạnh mình chẳng phải là điều hiển nhiên. Đó là do em bao dung tật xấu của hắn nên mới rộng lượng mà ở lại.

Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, sau rất nhiều việc mà em hy sinh vì hắn, đến nỗi gần như chẳng còn lại gì, bản thân mang đầy thương tích mà rời đi, Gemini mới như kẻ ngốc bị đánh tỉnh, học cách trân trọng em.

Thật may mắn làm sao, em vẫn luôn ở đó, chẳng bao giờ bỏ rơi hắn.

Chưa từng.

Fourth đột nhiên ôm chặt lấy Gemini, điều mà trước giờ em chỉ dám nghĩ đến nhưng chẳng dám thực hiện.

"Gem thích kiểu người như nào?"

Bỗng nhiên bị đổi chủ đề, nhưng Gemini vẫn luôn đáp lại lời em hỏi.

"Nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh đẹp, tính tình tốt, dịu dàng."

Gemini lại hít sâu mùi hương tự nhiên trên người em.

"Thơm nữa."

Gemini không nhịn được mà cười khẽ. Em luôn là hình mẫu lí tưởng trong lòng hắn.

Duy nhất.

Hơi thở của Fourth dường như chợt dừng lại một nhịp, sau đó lại trở về bình thường.

"Vậy... Khi nào thì Gem sẽ thay lòng?"

Giọng Fourth rất nhẹ, tựa như bọt biển, dần hoà vào không khí, tan biến.

"Khi không muốn quan tâm nữa. Sao lại hỏi thế?"

Được nằm trong lòng em thật sự rất thoải mái, hắn đã có chút muốn ngủ rồi.

Fourth chần chừ một lúc lâu, đến tận khi Gemini sắp ngủ rồi, em mới dè dặt mà nói:

"Sau này nếu Gem không muốn tớ ở bên cạnh nữa, thì phải nói cho tớ biết nhé."

Câu nói này làm kẻ đang thiếp đi như Gemini bỗng chốc mở to mắt.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, xuyên qua màn đêm u tối mà bắt tia đượm buồn nơi đáy mắt em.

"Fot muốn bỏ Gem?!"

Hắn hơi hoảng loạn, giọng nói cũng trầm đi. Đôi tay đang gác bên eo em cũng ghì thật chặt lại, tựa như làm thế sẽ có thể trói em bên mình mãi mãi.

Fourth bị hắn siết đến đau, nhưng em cũng chẳng giãy dụa. Em nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt từng lọn tóc loà xoà trước trán hắn, giọng nói mang theo kiên định cùng thật lòng:

"Tớ không bao giờ bỏ lại Gem. Gem biết mà."

Dù tương lai có thế nào đi nữa, phần tình cảm này đi về đâu, em cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ hắn lại.

Thiếu niên ngốc nghếch của em ấy à, hắn sẽ không chịu được cô đơn.

Bất kể dùng danh phận gì, em cũng sẽ mãi ở cạnh hắn.

Hạnh phúc thì tốt.

Đau đớn, em tự chịu.

Chỉ là, tương lai là thứ mà chẳng kẻ nào có thể dự đoán. Điều em có thể làm, là cố hết sức mình, đưa hắn đến địa vị mà hắn muốn.

Ở bên cạnh cũng được, đứng từ xa cũng tốt, miễn là hắn thấy vui.

"Sau này đừng nói mấy lời thế nữa. Fot, Gem sợ lắm đó."

Gemini dụi cả mái đầu của mình vào người em, trông như đang tìm ổ cho chính mình.

Chẳng ai ngờ được, kẻ tưởng chừng này trong hôm nay đã suýt lấy đi hai mạng người.

Giọng hắn run run, nghe vào tai tựa như nghẹn ngào khiến Fourth tưởng rằng hắn khóc.

Em không ngờ vài câu nói của mình lại làm người kia khóc, liền vội vàng hỏi:

"Sợ gì cơ? Gem đừng khóc, tớ không nói nữa."

"Sợ Fot bỏ Gem một mình. Gem không có ai cả, có mỗi Fot thôi."

Hắn ủ rũ nói tiếp:

"Gem sao lại không cần Fot. Gem cần! Cần mỗi Fot thôi. Nên là, đừng nói thế nữa, nghĩ cũng không được."

Tại thời điểm này, Fourth mới nhận ra Gemini không có khóc, hắn chỉ đang làm nũng với em thôi.

"Tớ không đi đâu cả. Sao lại bỏ Gem một mình được."

Fourth cũng dịu giọng an ủi người kia.

Em rất dễ bị hoàn cảnh xung quanh tác động đến cảm xúc của mình.

Những thứ mà em yêu thích đều vuột khỏi tầm tay. Thế nên, em sợ sẽ có một ngày, Gemini cũng sẽ đi mất.

Cảm giác thiếu an toàn luôn tồn tại trong em, một thứ mà dù em có chán ghét đến đâu cũng chẳng thể xoá nhoà.

Nó hoà vào máu thịt, trở thành một phần cơ thể em.

Vậy nên, em ghét chính mình.

Chính vì thương hắn, nên càng sợ mất hắn.

Loại tình cảm này nếu bộc lộ ra ngoài quá nhiều, có thể sẽ khiến hắn bị thương.

Có những thứ, em chỉ để trong lòng mà thôi.

Nói ra rồi, người đau sẽ thêm cả hắn.

Gemini nhìn chằm chằm ánh mắt Fourth, thấy em vẫn còn nghĩ lung tung, hắn liền thở dài:

"Tin Gem nhé? Gem cần mỗi Fot thôi."

Ánh mắt thản nhiên thường ngày của người kia ánh lên tia cầu xin nồng đậm. Em không nỡ nhìn nữa, chỉ đành gật đầu.

"Thật là. Vướng vào một đứa phiền phức như tớ làm gì chứ..."

Gemini khẽ khàng đặt một nụ hôn lên bờ vai mảnh khảnh của em, giữ ở đó thật lâu như đang điêu khắc một ấn ký.

"Không được chê bảo bối của Gem phiền đâu, bạn nhỏ à."

Gemini cảm nhận được cả người em run lên sau khi nghe lời hắn nói. Hắn không nhịn được mà nhếch khoé môi cười thầm, nhưng cũng khẽ thở dài.

Em luôn dành hết tất cả cho hắn, chỉ là không tin hắn chỉ cần mỗi em.

Đây có lẽ là cái giá hắn phải trả sau rất nhiều lầm lỗi năm xưa.

Em ôm lấy toàn thân thương tích, dĩ nhiên sẽ thu mình lại, lựa chọn đề phòng như cách để bảo vệ chính mình.

Người trong gia tộc đều nhìn thấy hắn không thể sống thiếu em, nhưng lại chẳng ai hỏi, vì sao lại như vậy.

Họ không biết.

Vĩnh viễn không biết.

Em vẫn chọn ở cạnh hắn, đã là quá bao dung rồi.

Cũng chỉ có em mới đau lòng vì hắn mà thôi.

Trân bảo của riêng hắn, khiến hắn muốn gìn giữ suốt cả cuộc đời.

------- End chap 13 -------

02:23 11.12.2023

Teenfic.

Không phải tự nhiên FotFot nghĩ nhiều và thấy thiếu an toàn, nhỉ?

Trông thì như một người tiến, một kẻ lùi. Nhưng trong quá khứ, ai tiến ai lùi thì chưa biết.

Tại nó bị lung tung nên chưa biết :)))))

Góc lảm nhảm: hôm trước đứa em toi có vào gr để ẩn danh rồi hỏi review về bộ này, toi còn cmt vào bài viết nựa. Xong sau đó toi mới biết là ẻm hỏi, rồi lấy nhầm acc ẻm rep ng khác luôn, hơi bị quê nên kêu ẻm xoá post rồi :))) ai mà thấy cái sự rep cmt kì lạ cụa toi thì coi như hong biết đi nhe 🤧.

Chuyện mục: How-to viết fic (kì 2):

Tips: Để giọng văn nhẹ nhàng hơn, có thể dùng thanh bằng để kết thúc câu (kinh nghiệm cá nhân.)

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro