#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem..."

Nan lên tiếng, trên tay đã cầm sẵn một ly Whisky đưa đến trước mặt Gemini, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bắt gặp ánh mắt thản nhiên nhưng lại lạnh băng của người kia.

"À Gemini... Cậu thích uống Whisky nhỉ? Nan gọi trước cho cậu này."

Cô cười ngọt ngào, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Sanin ngồi bên cạnh nhìn thấy, đôi bàn tay ngọc ngà của em gái đã siết chặt đến mức nào.

Không phải gã chẳng muốn giúp em gái mình, nhưng Nan cũng nên biết lượng sức. Vài năm nữa thì tập đoàn của gia tộc sẽ do gã điều hành, gã không muốn đắc tội với tên ác quỷ đội lớp người này đâu.

Dẫu vậy, nếu Nan bước chân vào được cửa nhà Titicharoenrak, có lẽ con đường sau này của gã cũng dễ thở hơn.

Cân nhắc lợi hại, Sanin quyết định giúp Nan một số thứ trong tầm tay, nếu thực sự cô làm quá tay, gã chỉ cần giao người ra chịu trận là được.

Dù có thân thiết đến cỡ nào, cuối cùng cô cũng chỉ là con của vợ bé mà thôi.

Không quan trọng.

Gemini nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ, hắn mỉm cười đưa tay đẩy ly về chỗ cũ.

"Hôm nay không uống rượu, tôi lái xe đến."

Hắn còn phải đưa Fourth về, say rồi lại mệt em.

Nói rồi cũng chẳng cho Nan cơ hội đùn đẩy, Gemini đã gọi phục vụ đến:

"Một ly sữa ấm, một đĩa trái cây, cảm ơn."

Giọng nói trầm thấp cứ thế mà vang lên giữa đám người. Hắn lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho Fourth, bình tĩnh đến nỗi dường như chẳng nhận ra bầu không khí kì lạ sau khi bản thân dứt lời.

Cả phòng hơn mười người đều không hẹn mà cùng yên lặng trong chốc lát, ai nấy đều nhìn nhau, nhưng lại chẳng hé răng nửa lời.

Chỉ có người phục vụ chuyên nghiệp mỉm cười gật đầu, chậm rãi bước khỏi phòng VIP, sau đó mới chạy thật nhanh xuống phòng pha chế để tìm cách.

Trái cây thì họ có, nhưng sữa ấm thì không.

Fourth nhìn Gemini, rồi lại lấy viên kẹo hắn đã bóc vỏ sẵn mà ăn.

Em vừa nghe liền biết hắn gọi mấy món đó cho ai.

Em không uống được rượu, lại không tiện từ chối nếu có người mời, hắn gọi trước như thế sẽ ngăn được rất nhiều thứ ngoài ý muốn.

"Rồi rồi. Không uống cũng được. Chúng ta nói chuyện chính đi."

Sanin là người phá vỡ bầu không khí. Gã đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Gemini, miệng thì cười xuề xoà.

"Ranh giới phía Đông Nam có phản hồi rồi, họ đồng ý đợt trao đổi này."

Tiếng nhạc lớn đến đinh tai nhức óc đã nhỏ xuống từ bao giờ, giọng nói đầy thoả mãn kia cũng lọt vào tai từng người tại đây.

Fourth nhìn Gemini lật xem từng trang thông tin. Hắn không bày ra vẻ mặt gì, chỉ nhìn sơ qua như chuyện này chẳng có gì quan trọng.

Vì em ngồi ngay bên cạnh nên có thể nhìn hết được nội dung bên trong.

Buôn vũ khí.

Gemini nhập lượng lớn vũ khí này về làm gì?

Nhìn thiết kế và công dụng được ghi trên hồ sơ, Fourth chắc chắn rằng đây là lô vũ khí vừa được nghiên cứu, em chưa từng thấy mấy loại này bên ngoài.

Dù cho Fourth không hiểu rõ về hắc đạo và những hoạt động ngầm, nhưng em lại học luật, Gemini lại thường xuyên bám lấy em mà khoe các loại súng mình vừa sưu tầm được, dĩ nhiên em vừa nhìn đã đoán ra được một vài điều.

Nghe có vẻ tức cười. Em học Luật, người em yêu lại là Mafia.

Gemini thấy Fourth muốn xem thông tin trong hồ sơ, hắn cũng không che lại mà thản nhiên đưa đến trước mặt em.

"Khi nào chúng về đến nhà, Gem đưa Fot đi xem, chịu không?"

Mỗi lần nói chuyện với em, Gemini đều trưng ra nụ cười ngốc nghếch của mình. Em rất thích dáng cười này của hắn, trông như một đứa trẻ hồn nhiên yêu đời.

Nhưng một số người ở đây thì lại không như thế.

Vài ánh mắt không vui vẻ đang hướng về phía hai người.

Những kẻ trước này chưa từng gặp Gemini đều đã nghe qua lời đồn doạ người của hắn. Trong tiềm thức, bọn họ cho rằng Gemini là một kẻ lạnh nhạt và tàn nhẫn, tên sát nhân tài giỏi nhưng cũng tham lam, có thể vì lợi ích mà bất chấp tất cả.

Người như thế mới đáng để họ trông cậy vào.

Nhưng giờ đây, trước mặt họ là một kẻ vô cùng tùy ý, thậm chí có lúc còn trông hơi ngu xuẩn, xem đợt giao dịch quan trọng như một trò trẻ con mà ai cũng có thể làm.

Khác hẳn với tưởng tượng.

Người trẻ tuổi, lại là thiếu gia được bao bọc trong nhung lụa, dĩ nhiên khi thấy thứ gì không đúng với ý mình đều sinh ra chán ghét.

Mà những kẻ như này, thường gây chuyện với người không nên động đến.

"Thiếu gia Norawit, tôi nghe bảo chuyện này cần bảo mật, cậu cho người khác xem có hơi không hợp lý nhỉ?"

Một giọng cười nhẹ truyền đến từ một góc khuất của căn phòng. Thanh niên ngồi vắt chân lên bàn, hai tay đặt ngang ngực hai Omega đang dựa sát vào mình.

Fourth vốn còn định trả lời Gemini, nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị người khác cắt ngang. Em ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, vô tình chạm phải hành động thiếu tế nhị của người kia với hai Omega, em nhìn không nổi nữa mà phải dời mắt đi.

Có lẽ em không hợp với những nơi như này.

Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh sau lời nói của người kia. Nếu nơi đây sáng hơn một chút, ắt hẳn mọi người đều thấy được sắc mặt đã tệ đi đôi chút của Sanin.

Sanin chú ý thấy đôi mắt trầm lặng của Gemini đã hướng về phía thanh niên kia, hồi lâu vẫn chưa chịu nói câu nào. Gã siết chặt nắm tay, cố nén cơn bực dọc của mình lại, gượng cười mà lên tiếng:

"Gemini, đây là Kasit, con út nhà Sekanamon. Cậu ấy vừa đi du học về, đang phụ ngài Sekanamon tiếp quản lần giao dịch này. Tôi thấy cũng trạc tuổi với chúng ta nên mời đến đây."

Gemini cười nhẹ, nhưng ý cười lại chẳng mảy may chạm đến được đôi mắt đen tròn lạnh băng của hắn.

Vài người trong phòng vốn muốn xem kịch vui, vì họ thực sự tò mò Norawit có thực lực đến đâu mà gia chủ các nhà đều muốn họ học tập theo hắn. Nhưng họ cũng như Kasit, cảm thấy Norawit cũng chẳng phải quá đáng sợ, cùng lắm chỉ may mắn hơn họ khi sinh ra trong Titicharoenrak, chung quy cũng chỉ là một tên nhóc ra vẻ đến lố bịch mà thôi.

Tuy vậy, họ cũng chẳng ngu ngốc như Kasit mà đi gây sự với người thừa kế nhà Titicharoenrak đâu.

Không khí gần như sắp đóng băng, đến cả các Omega đang cười tươi như hoa cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Pheromone đáng sợ thật.

Cảm giác bức bách phát ra từ Alpha trội khiến bọn họ hô hấp không thông, ai nấy đều hoảng loạn mà im bặt, có kẻ còn chịu chẳng nổi mà rút vào một góc sofa.

Những người còn lại đều là Alpha, nhưng cũng không thoát được cơn hoảng hốt thoáng qua vừa rồi. Ai nấy đều cảm thấy như bản thân bị nhìn thấy, cứ thế trơ trụi trước đôi mắt lạnh nhạt đến đáng sợ kia.

Ngay lúc dây thần kinh của mọi người đã căng đến mức sắp vỡ ra, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Người phục vụ vừa rồi đi vào, mang theo một đĩa trái cây lớn cũng ly sữa ấm thơm lừng. Tiếng gót giày va chạm vào mặt sàn, lặng lẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến đòi mạng này.

"Thưa ngài, sữa ấm và trái cây đây ạ. Nếu không vừa ý, chúng tôi sẽ lập tức đổi lại."

Người phục vụ từ khi bước vào đã cảm nhận được áp lực cực lớn đang đổ dồn về phía mình, cậu sợ hãi đến mức suýt nữa đã bỏ chạy theo bản năng, nhưng vì mưu sinh mà phải gồng mình bước vào.

Lúc này Gemini mới lần nữa cử động. Hắn nhận lấy ly sữa từ trong tay người phục vụ, trước ánh mắt kì lạ của những kẻ ngồi đây mà uống một ngụm, sau đó giữ ly sữa trong tay một lúc lâu.

"Sữa đủ ấm rồi, cảm ơn nhé."

Gemini cười với người phục vụ, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến người phục vụ mừng đến nỗi thở hắt ra một tiếng rồi lập tức che miệng lại.

Gemini dường như không chú ý đến xung quanh, hắn chỉ nhìn về phía người bên cạnh, đưa cho em ly sữa bản thân vừa uống, giọng nói trầm ấm lại vang lên lần nữa trong căn phòng:

"Uống được rồi đó."

Fourth nhìn Gemini đang cười với mình, em vẫn theo thói quen mà mỉm cười đáp lại hắn.

"Cảm ơn."

Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ em quá nghe lời Gemini, đến cả thứ hắn uống rồi mà em vẫn bằng lòng nhận lấy.

Chỉ có em biết, Gemini đang bảo vệ em bằng cách của mình.

Trong kí ức vụn vặt của tuổi thơ, em đã từng bị người làm hạ thuốc để bắt cóc tống tiền. Kể từ đoạn quá khứ ám ảnh kia, em chẳng bao giờ uống nước không rõ nguồn gốc nữa, cũng nhốt mình trong nhà một khoảng thời gian dài, cả Gemini cũng không gặp.

Năm đó, hắn vì để được gặp mặt em mà đã trèo lên ban công, đứng trước cửa phòng em chờ từ khuya tới sáng. Đến tận khi em thức dậy, thấy cậu nhóc lạnh cóng ngồi bất động bên giàn tử đằng, cả người nhợt nhạt đến tím tái như màu hoa đang nở rộ giữa bầu trời đầy gió, khiến Fourth hoảng sợ đến quên hết mọi thứ.

Gemini bị sốt một trận nhưng sống chết cũng không chịu rời khỏi Fourth nửa bước, lại chẳng cho ai động vào, khiến cho kẻ đang chìm trong bóng tối như em phải bỏ qua nỗi sợ của mình mà chăm hắn đến khi khỏi bệnh.

Năm đó hắn và em chỉ mới mười một tuổi.

Cũng kể từ khi ấy, mỗi khi ra ngoài, Gemini sẽ thử nước trước cho em, nếu không thấy có gì lạ thì mới chịu cho em uống.

Fourth vốn không đồng ý cách làm này của hắn, em sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với tên ngốc này, nhưng hắn vẫn cứng đầu không chịu nghe lời em.

Hắn quan tâm em từ những điều nhỏ nhất.

Em thương hắn bởi những vụn vặt thường ngày.

Những thứ người ngoài cho là nhỏ nhặt, đó là những thứ mà em trân quý cả cuộc đời.

Kasit thấy bản thân không được hồi đáp, bản tính nóng nảy của một Alpha đã dần bộc phát:

"Thiếu gia Norawit, chuyện của Alpha thì nên để Alpha giải quyết. Gia tộc Sekanamon có lẽ sẽ nghi ngờ về năng lực làm việc của cậu đấy."

Sát nhân trắng trong lời đồn thì ra chỉ có thế.

Anh của gã còn bảo phải cẩn thận với người thừa kế nhà Titicharoenrak, nhưng gã lại chẳng thấy có gì cần chú ý, ngoại trừ hắn là Alpha trội.

Nhưng có là Alpha trội ưu tú đến đâu, cuối cùng cũng bị sắp đặt trong một cuộc hôn nhân chính trị, trở thành con rối của chính gia tộc mình.

Kẻ giết người không gớm tay, có lẽ cũng chỉ là phóng đại. Ban nãy hắn còn cười ngốc nhìn tên Beta bên cạnh, trên người cũng chẳng toát ra chút sát khí nào, lại thêm tên Beta quê mùa cứ dòm ngó xung quanh kể từ khi bước vào, thật chẳng ra làm sao cả.

Gã du học từ nước ngoài về, tiếp nhận chương trình huấn luyện chuyên biệt dành cho Alpha, tưởng bản có thể trổ tài cho ba xem, ngờ đâu lại bị một tên không ra gì chiếm hết danh tiếng.

Đến cả người gã thích cũng chỉ nhìn mỗi hắn ta.

"Kasit! Nói đủ rồi đó!"

Nan tức giận quát lớn, giọng nói phát ra từ kẽ răng cũng đủ để người khác biết cô đang không hài lòng cỡ nào.

Kasit thấy Nan vì Gemini mà mắng mình, gã tất nhiên không dừng lại theo lời cô, mà tiếp tục lên giọng:

"Ha, chưa nói đến năng lực. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc chắn bọn chó săn sẽ đánh hơi được, còn làm ăn gì nữa chứ!?"

Giọng của Kasit gần như rống lên, gã ta bực tức đến nỗi đứng bật dậy, đôi mắt đục ngầu cùng vành cả gương mặt đỏ lên, trông như sắp nổ tung đến nơi.

Hai Omega ngồi bên cạnh gã cũng bị lực đẩy mà ngã nhào xuống đất, chỉ biết sợ hãi nép sát vào thành sofa, không dám ngăn cản.

Vài Alpha khác trong phòng cũng thấy không ổn, bắt đầu kéo tay Kasit để gã ngồi xuống, muốn ngăn cơn phát điên của gã. Đáng tiếc, họ càng nói Kasit càng cố chấp, cặp mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Gemini ở đối diện, người vẫn luôn nhếch cao khoé miệng nhìn gã.

Ánh mắt dửng dưng như người ngoài cuộc kia khiến Kasit cảm thấy bị làm nhục, gã thở phì phì như để trút giận, rồi lại mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng lời còn chưa kịp thốt lên, một giọng nói nhẹ nhàng đã kịp đến trước.

"Cậu Sekanamon, vừa rồi nếu Norawit có thất lễ, Nattawat tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía giọng nói được phát ra. Âm thanh mang theo từ tính cùng dịu dàng, khiến ai nghe thấy cũng phải dịu đi cơn giận.

Vài người nhịn không được mà ồ lên vì kinh ngạc, có người còn hả hê vì cho rằng em đang khiến hắn mất mặt.

Nan bày ra vẻ lo lắng ngồi bên cạnh Gemini, hai ngón tay phải không nhịn được phấn khích mà xoa vào nhau, cô không tiếng động nhích lại gần hắn hơn, chuẩn bị tinh thần dịu giọng dỗ dành người bên cạnh.

Ngay khi Kasit nở một nụ cười châm biếm nhìn Fourth, em lại bình tĩnh nhìn gã:

"Chuyện quan ngại có chó săn tìm đến, cậu Sekanamon không cần lo, gia tộc Jirochtikul và tôi lo được, Sekanamon không cần bận tâm thừa thãi."

Em dừng một chút để tất cả người trong phòng đều nghe rõ, rồi lại nói tiếp:

"Còn nữa, tôi không cho rằng đợt giao dịch này cần bảo mật tuyệt đối. Nếu nó quan trọng đến thế, Sekanamon đã không cử cậu đến đây để bàn chuyện rồi."

Tông giọng em đều đều, chẳng có lực sát thương, nhưng người nghe lại chói tai vô cùng.

Kasit nghe từng lời Fourth nói mà nghiến răng ken két, đôi tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.

Mấy lời đó khác nào nói gã là tên vô dụng, không đáng để ở đây bàn chuyện quan trọng!?

Ngay khi ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu, Kasit đã không còn giữ được tỉnh táo nữa. Gã rút súng từ trong túi áo khoác ra, chĩa thẳng về phía Fourth.

"Mày nói cái gì---"

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng đinh tai nổ ra, kéo theo đó là một loạt tiếng động ồn ào.

Tiếng ma sát giữa đầu đạn và kim loại, tiếng thủy tinh vỡ vụn, và một loạt tiếng hét từ những Omega lần đầu nhìn thấy súng.

Những Omega yếu đuối này sợ hãi che tai mình lại, nhắm nghiền mắt theo bản năng, tựa như làm thế thì thực tại này sẽ không xuất hiện.

Mọi người ngơ ngác nhìn khẩu súng còn chưa gạt khoá nòng của Kasit, cùng với gương mặt nhăn nhúm lại, dùng tay che lại vành tai đã sớm nhuốm máu của mình.

Ai nấy trong phòng đều không dám thở mạnh, có vài người to gan hơn liền nhìn về phía đối diện.

Đầu súng đen nhánh vẫn còn vương chút khói, thân súng lạnh căm hướng thẳng vào đầu Kasit.

Lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi người nơi đây được chứng kiến thế nào là sát khí ngập trời, tựa như họ đã bước một chân vào quỷ môn quan, mà người lạnh lẽo ngồi kia là Atula tái thế.

Nói gì đi nữa, mấy Alpha ngồi đây đều chưa từng thực chiến. Họ chỉ phụ trách phân phó tay sai làm việc, bản thân vốn chẳng cần động vào những thứ ghê tởm này.

Ngay cả Kasit, người tự xưng được huấn luyện đặc biệt, cũng là kẻ rút súng đe doạ trước, nhưng trên thực tế, gã chưa từng bắn chết một ai.

Bằng chứng là, hiện tại sắc mặt gã đã tái xanh, máu trên người đều rút sạch, cả cơ thể lực lưỡng cũng run rẩy không thôi, vẻ sợ hãi chẳng tài nào giấu đi được.

"Buông súng."

Gemini không lưỡng lự mà kéo khoá nòng, tiếng đạn xoay trong thân súng khiến những kẻ ngồi tại đây lạnh toát cả người.

"Hoặc nát sọ."

Kasit lập tức thả tay, trong cơn hoảng loạn, gã còn đưa hai tay ra sau đầu, tựa như vừa bị cảnh sát tóm được.

Nan ngồi ngay bên cạnh Gemini, vốn dĩ cô còn muốn chuẩn bị mềm giọng an ủi hắn, nhưng giờ đây cơ thể lại cứng đơ, đôi môi cũng tái nhợt đi, khoé miệng mím chặt, chẳng nói được lời nào.

Vừa rồi cô tận mắt chứng kiến, động tác của Gemini có bao nhiêu nhanh gọn. Hắn rút súng, kéo khoá, bóp cò, một loạt động tác không có khoảng dừng, tựa như đã thực hiện nó vô số lần, đầu đạn bắn ra cũng chẳng thèm chớp mắt.

Chỉ cần lệch đi đôi chút, sẽ có một cái xác nằm lại tại đây.

Nan tự hỏi, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng vì khẩu súng này rồi.

Lời đồn thực sự không đúng.

Gemini không phải người.

Hắn là ác quỷ.

Đáng sợ vô cùng.

Tại thời điểm cô vô tình bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo đến cùng cực kia, Nan biết rằng vẻ mặt thản nhiên thường ngày của hắn chỉ là lớp mặt nạ.

Đây mới thực sự là Gemini.

Một con ác quỷ đội lốt người.

Cô chợt phát hiện, nụ cười trên môi hắn chỉ dành riêng cho mỗi Fourth mà thôi.

Dịu dàng mà cô luôn muốn giành lấy, có lẽ chỉ là mộng mơ.

Bởi vốn dĩ, Gemini đã chẳng có thứ gọi là tình người. Hắn chỉ cười vì trước mặt là Fourth mà thôi.

Không phải Fourth, tất cả đều tựa như bọt biển, tan biến vào hư vô.

Nan siết chặt gói thuốc nhỏ trong tay, lặng lẽ cất nó vào trong túi.

Gemini nhìn lướt qua đám người đang không dám nhìn mình trong phòng, rồi lại kéo lấy bàn tay mềm mại của người bên cạnh, xem từng ngón tay thon dài như bảo vật mà bắt đầu mân mê.

"Đừng lo lắng, chỉ là một viên đạn thôi. Thực lực của tôi ổn định, cậu nhỏ nhà Sekanamon thử qua rồi thì không còn thắc mắc nữa nhỉ?"

Gemini hừ nhẹ một tiếng, khoé môi cũng nhếch lên một độ cong kì lạ, khiến ai ngồi trong phòng đều vô thức đứng ngồi không yên.

Gemini điều chỉnh sắc mặt một chút, sau đó mới xoay người sang nói với Fourth:

"Khuya rồi, về ngủ sớm, mai còn đi học."

Nụ cười âm lãnh ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại thiếu niên ngốc nghếch đáng yêu trong mắt Fourth mà thôi.

"Ừm. Ở đây mùi vị hỗn tạp quá, tớ mệt."

Fourth ngửi được một số mùi vị kì lạ mà bình thường chẳng bao giờ em cảm nhận được.

Em chẳng rõ chúng là gì, chỉ biết mỗi khi hít vào, cơ thể em đều có chút thoát lực, trong lòng cũng thấy bất an vô cùng.

Gemini nhìn Sanin, mỉm cười lễ độ như gã vẫn bắt gặp thường ngày:

"Bàn sau nhé."

Hắn cũng chẳng đợi Sanin trả lời, cơ thể cao lớn đã đứng thẳng dậy, lấy áo khoác của mình bao bọc lấy cả người Fourth, ngăn nhiệt độ đã xuống thấp bên ngoài khiến em bị lạnh.

Hai người bước đi giữa tỉnh trạng quỷ dị của căn phòng, chẳng ai dám lên tiếng nói câu nào, ngay cả Sanin cũng quên mất chuyện mình muốn bàn với hắn.

Chẳng biết trùng hợp thế nào, lúc Gemini chuẩn bị ra ngoài, thì đã có người mở cửa bước vào.

"Norawit, về sớm vậy? Tôi còn định tìm cậu uống vài ly. Bàn chuyện với em tôi sao rồi?"

Gemini nhướn mày nhìn người trước mặt, sau đó cười nhẹ đưa ánh mắt về phía thanh niên đang sợ hãi ngồi bệt dưới sàn nhà. Hắn vỗ vai người đàn ông, ý cười trên khoé miệng chẳng tài nào xoa dịu được tia khát máu hằn đậm nơi đáy mắt:

"Sekanamon, đừng chạm với giới hạn."

Người đàn ông nghe thế thì sắc mặt xấu đi, vội lên tiếng xem có chuyện gì:

"Norawit, tôi---"

"Suỵt. Trễ rồi, lần sau lại nói tiếp."

Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đi xa, người đàn ông vẫn đứng tại chỗ, hồi lâu chẳng nói được gì.

Ban đầu còn có chút tức giận vì Norawit quá ngông cuồng, nhưng đến khi hỏi những người trong phòng xem chuyện gì đã xảy ra, gã mới biết mình nghĩ quá đơn giản.

"Anh hai! Em không bắn hắn, em chỉ định chĩa súng doạ tên Beta làm càn bên cạnh hắn mà thôi!"

Kasit vội lên tiếng phủ nhận, nhưng lời còn chưa giải thích xong, bản thân đã bị anh mình tát mạnh một cái.

"Chết tiệt! Đồ ngu! Tên Beta làm càn trong miệng mày mới là đứa không nên động đến đấy! Mẹ nó!"

Kasit chưa từng thấy anh mình giận dữ như này, gã không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi mặt chờ sự việc được giải quyết.

"Ba, Kasit gây chuyện rồi."

Người đàn ông thở dài, báo cáo chuyện xảy ra tối nay cho ba mình biết.

Trong lòng gã hơi bất an, chẳng rõ lô hàng này có nhập được nữa hay không.

Theo thông tin gã lấy được từ chỗ người làm nhà Titicharoenrak, Norawit có vẻ rất thiên vị Nattawat, nhưng đó là diễn kịch hay thật lòng thì không xác nhận được.

Diễn kịch thì còn có thể ăn nói, nhưng nếu tin đồn đó là thật, thì thực sự em gã đã chọc vào điểm mấu chốt của tên điên kia rồi.

Công sức hơn một năm giao thương với Titicharoenrak, mong là không rạn nứt chỉ với chuyện nhỏ như này.

------- End chap 12 -------

15:05 07.12.2023

Teenfic.

Toi cứ cảm thấy lộn xộn như nào ấy, nma thôi vẫn viết cho vui vậy.

Những tình tiết trong truyện là giả tưởng, người đọc không nên học theo, cần có tư tưởng chín chắn và vững chắc, đúng với đạo đức đời thực.

Toi đã thấy có bà rcm chiếc fic này trên gr fanfic :)))

Chuyên mục how-to viết fic (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠):

Tips: trước dấu câu (chấm, phẩy, chấm hỏi...) cần đặt sát chữ, đừng để dấu cách.

Ví dụ:

❌: Nattawat là ngoại lệ duy nhất của Norawit .

✅: Nattawat là ngoại lệ duy nhất của Norawit.

Rồi đó, chương sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro