#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Fourth khóc xong thì cũng đã hơn bảy giờ tối, Gemini nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, đoán chắc rằng lát nữa sẽ mưa.

"Fot còn muốn đến bar không?"

Khóc đến khoé mắt đỏ bừng như thỏ con thế này, Gemini chẳng biết Fourth có còn tâm trạng để đến bar hay không nữa.

Fourth ngẩng gương mặt đỏ ửng vì khóc của mình lên nhìn hắn, chần chừ một lát mới gật đầu.

"Đi. Mua nhiều đồ như thế, không đi uổng lắm."

Giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng cũng chẳng thể ngăn lại sự tò mò của em.

"Gem hỏi này, sao đến bar mà còn mua quà, có phải đi dự tiệc đâu?"

Fourth hiện tại vẫn còn ngồi trên đùi Gemini. Hắn sợ em ngã nên tay luôn đặt ngang eo em, đôi khi sẽ dùng lực siết nhẹ một chút để em nhích sát về phía mình.

Em vẫn chăm chú suy nghĩ câu trả lời cho hắn, cũng chẳng để ý em và hắn đang thân mật đến cỡ nào.

"Nhưng cũng là gặp bạn Gem mà. Tớ mua ít đồ thôi, không cần để ý làm gì."

Fourth hít nhẹ mũi, đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước lưng tròng nhìn Gemini.

Em dĩ nhiên không biết bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào, nhưng dáng vẻ ngốc nghếch này lại được Gemini thu hết vào mắt.

Chẳng biết do đâu xui khiến, Gemini vô thức nghiêng người về trước, kề sát gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì khóc kia.

Đến tận khi môi hắn sắp chạm vào cánh môi hồng nhuận phía trước, thì đột nhiên bị một đôi tay chặn lại.

Fourth đưa tay che lấy nửa gương mặt đang áp đến ngày càng gần kia, em không tin được mà nhìn đôi ngươi đen láy trầm lặng của hắn.

"Gem... Làm gì vậy?"

Giọng em hơi run rẩy, chẳng biết là đang sợ hãi hay mang hàm ý khác mà hắn không nhận ra.

Gemini bất động vài giây, sau đó mới chậm rãi lui về chỗ cũ. Hắn kéo em sát về phía mình, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, để em tựa lên bờ vai rắn chắc.

"Không có gì đâu."

Fourth biết vừa rồi Gemini muốn làm gì, nhưng em lại chẳng hiểu sao hắn đột nhiên lại hành động như thế.

Dù trong lòng lại không khống chế được mà dâng lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn để Gemini ôm mình trong vòng tay rắn chắc.

Em chẳng hay biết rằng, ngay từ lúc biết em là Omega, trong lòng Gemini có bao nhiêu mừng rỡ.

Hắn có thể cưới em sớm hơn dự định.

Ngay từ năm Fourth mười sáu tuổi, khi mà em mãi chẳng chịu phân hoá, Gemini đã tính tới con đường mình phải đi để có thể danh chính ngôn thuận ở bên em.

Hắn chấp nhận đến trại huấn luyện dù biết nó tàn khốc cỡ nào, đồng ý thực hiện nhiệm vụ cấp cao dẫu cho nó nguy hiểm đến đâu, hắn bất chấp gây thù chuốc oán với vô số bang phái để chúng phải sợ mình.

Hắn nguyện ý đạp lên tất cả chỉ để nắm lấy quyền lực trong tay.

Mục đích chỉ có một.

Bảo bọc em trong đôi cánh vững chắc của chính mình.

Chỉ khi như thế, em mới có thể bình an, vui vẻ mà lớn lên.

Hắn làm rất nhiều, nhưng em không cần biết.

Trong mắt Fourth, hắn luôn là một kẻ ngốc nghếch vô hại của em.

Nhưng một khi em phát hiện ra những thứ hắn làm, Gemini sợ em sẽ cảm thấy ghê tởm mình.

Đôi khi Gemini cũng chẳng biết, rằng mình có xứng đáng được ở bên em hay không.

"Gem ơi..."

Đột nhiên Fourth nhỏ giọng gọi Gemini, đôi tay đang ôm lấy cổ hắn cũng siết chặt đôi chút.

"Hửm?"

Gemini cũng ôm chặt lấy em, muốn cảm nhận hơi ấm duy nhất làm tan chảy được lòng dạ vốn đã lạnh băng của mình.

"Gem có thể... Đừng rời bỏ tớ được không?"

Fourth thều thào, âm thanh nhỏ đến nỗi Gemini suýt nữa đã chẳng nghe được em nói gì.

"Nghĩ gì mà tự nhiên hỏi vậy?"

Giọng nói Gemini nghe vô cùng thản nhiên, tựa như không quá để ý đến câu em hỏi, nhưng ở một góc khuất mà Fourth không nhìn thấy, đôi bàn tay chai sần vì luyện súng của hắn đã vô thức nắm chặt.

Fourth thở dài, mang theo ưu tư cùng bất định trong lời nói:

"Tớ không biết. Chỉ là muốn Gem hứa thôi."

Không nói đến chuyện sau này Gemini có gặp được người hợp ý hay không, nhưng tính chất nguy hiểm trong công việc của hắn cũng đã đủ làm em thấy sợ.

Ban nãy, em đã thấy phần tay cầm súng nhô ra trong túi quần Gemini.

Dù không biết rõ gia tộc Titicharoenrak thực sự nhúng tay vào những lĩnh vực nào, nhưng Fourth chắc chắn họ có chân trong thế giới ngầm.

Em không ngốc đến nỗi nhìn Gemini luyện tập cực khổ từ nhỏ đến lớn mà chẳng đoán ra được, rằng hắn thực sự đang tiếp quản phần nào của Titicharoenrak.

Cơ ngơi của gia tộc Gemini có thể nói là khổng lồ, nhưng em nghe nói trong số gia chủ các đời, kể cả dòng chính hay các chi thứ, những người chọn đi lên bằng đường hắc đạo thực sự đếm trên đầu ngón tay, dù chỉ cần tiếp quản được phần cơ nghiệp này, thì chắc chắn gia chủ đời kế tiếp sẽ là của họ.

Tất nhiên, miếng bánh ngon thì luôn phải trả giá đắt.

Họ chẳng dám chắc, bản thân có còn sống nổi đến khi ngồi lên chiếc ghế gia chủ kia hay không.

Em không hiểu về thế giới mà hắn chọn để tồn tại, vì gia tộc em chỉ bàn đến chính trị. Nhưng cũng chính vì không biết rõ, nên em mới càng lo lắng hơn.

Đôi khi, em thật mong cả hai chỉ là những con người bình thường, không gia thế, không quyền lực, để em chẳng cần lo được mất như hiện tại.

"Trừ khi Fot chán Gem rồi, nếu không thì đừng hòng Gem rời khỏi Fot."

Gemini cười khẽ, xoa lấy tấm lưng mảnh dẻ của người kia, muốn trấn an em, dẫu biết tình yêu của hắn không dễ nghĩ thông đến vậy.

Fourth nghe Gemini nói thế thì cũng chẳng hỏi lại. Em chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể cố gắng hơn nữa, để tương lai có thể

Chuyện vừa rồi khiến Fourth nhận ra, chỉ khi em đủ khả năng đứng bên cạnh hắn trong mắt người khác, đến lúc đó Gemini sẽ giảm được nhiều gánh nặng.

Ít nhất, hắn chẳng cần gặp nguy hiểm vì em.

Tương lai ra sao em chẳng biết chắc, nhưng vẫn muốn bản thân không trở thành điểm yếu của người em yêu.

Đợi đến khi hai người đến quán bar thì đã hơn tám giờ tối, vừa đúng lúc nhộn nhịp nhất của những người sống về đêm.

Gemini đưa chìa khoá cho người phục vụ đi đậu xe, sau đó liền dắt tay Fourth đi đến lối vào.

Đây là quán bar cao cấp, cần thẻ hội viên mới có thể đến. Nhìn từ ngoài vào, rất nhiều người không biết còn tưởng đây là một toà nhà cao tầng bình thường.

"Chào ngài Norawit, bữa tiệc đã bắt đầu, các thiếu gia đang chờ ngài ở tầng hai."

Nhân viên lễ tân cúi đầu chào. Cô vừa nhìn đã biết đây là ai, cũng không cần xuất trình thẻ hội viên làm gì. Chỉ là, ánh mắt tò mò quét ngang thiếu niên được hắn nắm tay bên cạnh, rồi lại nhanh chóng rời đi.

"Được. Không cần dẫn đường."

Gemini gật nhẹ đầu với nữ lễ tân, ánh mắt cũng không nhìn cô mà dừng lại trên người thiếu niên mang đôi mắt sáng rỡ bên cạnh.

Hiếm khi thấy em vui đến thế.

Đôi mắt vừa khóc đến đỏ hoe, giờ lại như bị thay thế bằng cả bầu trời đầy sao, đẹp đẽ đến mê người.

"Chưa vào trong mà vui thế rồi à?"

Hắn siết nhẹ bàn tay đang được mình nắm lấy, khoé môi cũng nhếch cao theo nụ cười tươi tắn của em.

Xinh thật.

"Nói nhỏ thôi."

Fourth vội vàng che miệng Gemini. Đôi mắt em nhịn không được mà lén nhìn cô lễ tân trước mặt, xem cô có chê cười mình hay không.

Gemini cười càng lớn hơn, hắn lấy tay em xuống khỏi miệng mình, cúi đầu kề sát vào tai em mà nói:

"Họ không dám cười Fot đâu."

Fourth bị người bên cạnh thổi khí đến đỏ hai cả vành tai. Em lùi ra xa hắn một chút, rồi lại bặm môi mà nhìn hắn.

Gemini nắm chặt tay mình lại, ngăn bản thân đưa tay bẹo má em trước mặt người khác.

Cánh cửa lớn đen tuyền được mở ra, tiếng nhạc xập xình bên trong khác hẳn với không khí yên tĩnh bên ngoài.

Nơi đây cách âm tốt thật.

Fourth vô thức nép sát vào người Gemini hơn, không gian tối tăm chẳng nhìn rõ nổi bàn tay mình này khiến em có chút sợ hãi.

Nơi đây tuy không hỗn tạp như bên ngoài, nhưng người đến cũng đông vô cùng. Người làm ăn sẽ không chê tiền, chỉ cần đủ tiền, không làm trái quy định của quán thì đều có thể làm thẻ hội viên.

Đó cũng là lí do tầng lớp trung lưu hoặc nhà giàu mới nổi đến đây khá nhiều, cốt chỉ để xem có may mắn gặp quý nhân hay không.

Dẫu vậy, chủ nhân của quán bar cũng là một người tinh ý, đặc biệt xây dựng các phòng VIP dành riêng cho những ai không muốn bị làm phiền, vừa lấy lòng được khách lớn, vừa có mồi câu dẫn đàn cá bé bên dưới, một công đôi việc.

Tại đây có lối đi riêng dẫn thẳng lên khu VIP ở tầng hai, nhưng Fourth lại muốn xem hết nơi này, Gemini chẳng còn cách nào khác ngoài ôm em vào lòng rồi dẫn em đi một vòng ở tầng dưới.

Fourth cũng để yên cho người kia đặt tay bên eo em, chỉ có như thế em mới thấy an toàn trước môi trường xa lạ này.

Mọi thứ nơi đây đều mờ mờ ảo ảo, đến ánh đèn lúc xanh lúc đỏ cũng khiến Fourth hoa mắt. Tiếng nhạc vừa nhanh vừa mạnh làm đôi tai em ù đi đôi chút, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng siết chặt hơn.

Trong không gian mà mắt và tai đều không dùng được này, khiến cho độ nhạy cảm của Fourth tăng cao. Em biết có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía hai người, lén lút có, lộ liễu có, đến nỗi em muốn phớt lờ cũng chẳng được.

Nơi này thực sự rất rộng, hai người phải tốn một ít thời gian mới đi hết tầng dưới, sau đó mới rẽ hướng lên phía trên.

"Là Norawit Titicharoenrak. Bên cạnh là ai vậy? Gà à?"

"Mày điên à? Ai mà được làm gà của Norawit chứ."

"Phải rồi, y như nhà sư, đến cả nhìn còn không thèm nhìn một cái."

"Thế kia là ai? Người yêu?"

"Có thể là hôn thê đó, có nghe tin đồn mấy hôm trước chưa?"

"Beta đúng không? Nhà đó còn ảo tưởng con mình có thể phân hoá thành Omega. Người đã quá tuổi thế này, phân hoá quái gì nữa chứ?"

"Chịu thôi, chỉ là cái cớ cho hôn nhân chính trị. Trông ngốc thế kia, chắc chỉ cưới được vài năm rồi cũng li hôn."

"Ai mà biết được, không chừng Norawit thiếu gia yêu nên mới cưới thì sao?"

"Yêu? Đùa tao chắc. Bọn mới nổi chúng mày thì biết gì."

"Có biết người trong thế giới ngầm gọi Norawit là gì không?"

"Sao cơ?"

"Sát nhân trắng."

"Sát nhân trắng? Là ý gì?"

"Giết người nhưng không để lại dấu vết. Hiện trường cũng sạch sẽ vô cùng, trên người nạn nhân chỉ có duy nhất một vết đạn, tay thiện xạ số một của nhà Titicharoenrak hiện tại."

"..."

"Sợ rồi à? Nhưng mà chưa hết đâu. Nghe ba tao bảo, Norawit vừa hạ ông trùm buôn vũ khí khu phía Tây, sắp chiếm luôn đường chợ đen ở đoạn Đông Nam."

"Vậy là lấy hết phần của mấy bang còn lại rồi còn gì? Họ chịu à?"

"Không chịu cũng phải chịu, đánh không lại hắn, chỉ có thể nhường."

"Nghe bảo tộc Titicharoenrak rất biết nhịn mà? Sao lại nuôi ra tên ác ma này nhỉ?"

"Tên ác ma này là ngoại lệ. Nhưng mà nghe bảo quản sự khu phía Tây và Đông Nam đắc tội gì với hắn, nên tên đó mới không chừa đường lui như thế."

"Đáng sợ thật."

"Tên không có tình người đó mà biết yêu ai mới lạ đấy."

"Biết sao được, tương lai của tộc đó sau này chỉ trông vào hắn. Làm được việc thì cứ dung túng thôi."

"Nhưng nghe bảo còn vài nhà cũng muốn ngồi vào cái ghế thiếu phu nhân nhà Titicharoenrak đấy. Nhà tôi mà giàu thì tôi cũng muốn tranh một chút."

"Bởi mới nói, để xem cuối cùng ai mới là người ngồi vào được chỗ đó."

Vài giọng xì xào cứ vang lên, nhưng lại bị tiếng nhạc át đi mất.

Fourth không biết người khác đang chờ xem khi nào em ngã ngựa, em hiện tại chỉ chú ý đến đám người đang nhìn chằm chằm mình phía trước.

"Gemini! Đến trễ thế!"

Là Sanin, anh của Nan. Gã vội đứng dậy đón Gemini và Fourth, thấy hắn đang nắm tay em cũng chẳng nói gì, chỉ lén đưa một ánh mắt kì lạ cho Nan.

Fourth thấy Sanin tiến tới thì lùi về phía sau theo bản năng. Không phải em sợ người lạ, nhưng vẻ mặt vui mừng quá mức của Sanin khiến em cảm thấy không đáng tin.

Phòng này sáng hơn bên ngoài một chút, Fourth có thể thấy được vài gương mặt xa lạ đang ngồi bên trong.

Mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, pha lẫn một vài hương thơm kì quặc thoang thoảng bên chóp mũi khiến Fourth hơi ngộp thở.

Ngồi trên dãy sofa dài rộng là Nan cùng vài vị thiếu gia mà em đã gặp trong các bữa tiệc, còn lại là những cô gái, chàng trai ăn mặc nóng bỏng đang dựa sát vào bọn họ.

Xem ra, đây không chỉ đơn giản là tiệc ăn mừng như họ đã nói.

"Fourth, đến đây ngồi đi."

Thật lạ, Nan không gọi Gemini mà lại hướng ánh mắt mong mỏi nhìn Fourth, tựa như hai người họ đã thân từ rất lâu.

Giáo dưỡng đã dạy cho Fourth, em không nên phá hỏng niềm vui của một cô gái, nên cũng cười nhẹ đáp lại cô.

Ngay khi Fourth định ngồi xuống bên cạnh Nan, thì eo em đã bị người bên cạnh siết lại, hắn không nói lời nào mà đổi chỗ, để em ngồi phía trong cùng, còn bản thân thì như có như không mà che chắn em khỏi những kẻ còn lại.

Fourth giật mình vì đột nhiên bị kéo về. Em nhìn lên Gemini, thấy hắn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, em cũng không hỏi nữa.

Gemini không muốn em ngồi gần Nan.

Là do hắn muốn tách em ra khỏi bạn bè của mình, hay do muốn ngồi cạnh cô?

Không thể nào.

Gemini không phải người như thế.

Ban nãy hắn còn muốn... hôn em.

Vậy thì, những người ở đây không tin tưởng được.

Nhìn khoảng cách hắn cố tình kéo ra giữa bản thân và cô, Fourth càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

Đêm nay có lẽ em cần thận trọng hơn rồi.

------- End chap 11 -------

16:31 05.12.2023

Teenfic.

Hôm trước có người hỏi khi nào mới định end, đáp án của tui là hong biết :)))

Ban đầu viết fic này thì ẻm hong có cốt truyện, thấy vui nên viết cho mình đọc nên nó dô tri thoi, hong có gì trong này đâu, khỏi mong chờ. Truyện có thể thiếu logic trong mắt nhiều người, nên hãy cân nhắc khi đọc.

Góc tâm sự: mấy nay bị buồn vì thấy nhiều người vẫn ignore chuyện chuyển ver không xin phép, rồi đọc xong còn rcm cho người khác. Nói thẳng ra là nản đó 😶 (không phải vì không có ai đọc fic của mình, tại tui hong cần), nhưng mà mỗi là tìm fic đọc (dù chưa đọc được fic nào) còn lo được lo mất, sợ nó là fic chuyển ver. Nó chắc chắn để lại hậu quả đó :))) vì những người viết fic hay sẽ không viết nữa (có hay cỡ nào cũng không nổi bằng mấy fic chuyển ver :>>) thì sau này sẽ càng hiếm người viết hay để đọc nữa rồi. Nói một chút vậy thôi, vì có 1 vài người nói cũng chả ăn thua gì, ý thức và văn hoá cần có nhiều người nhận ra.

Rồi đó, sau này fic này chắc được thì up thứ 3 thứ 5 hàng tuần (còn có đúng lịch hay không thì toi không chắc :>>) Tui có đọc cmt nên muốn nói gì thì cứ cmt hoặc nhắn cho tui ná.

Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro