#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ mẹ, bọn con vừa học ra, anh đang đưa con đi mua ít đồ."

Fourth nhìn người vẫn còn khệ nệ mấy món đồ em mua ban nãy, khoé miệng bất giác đã mỉm cười.

[Con muốn mua gì cứ nói anh, thà mua dư chứ đừng để thiếu. Tối hai đứa có về ăn cơm không?]

Giọng nói mang theo ý cười vang lên trong điện thoại, có vẻ như bà đang rất vui vì chuyện gì đó.

Fourth nghe bà hỏi thế thì hơi chần chừ, không biết có nên nói cho bà chuyện tối nay hay không. Em sợ bà mà biết rồi thì sẽ không để hắn đưa em đến bar nữa.

Nhưng không nói thì Gemini chắc chắn sẽ bị mắng nếu ba mẹ hắn phát hiện.

Ngay khi em định thành thật nói cho mẹ Gemini biết, thì điện thoại đã bị người bên cạnh lấy đi.

"Tối con và em về muộn, con đưa em đi gặp bạn."

[Về sớm nhé. Nhớ mang áo khoác cho em.]

"Vâng."

Gemini tắt máy, sau đó mới nhìn sang người đang hướng mắt về phía mình từ nãy đến giờ.

Fourth thấp hơn Gemini, nên mỗi lần em muốn nhìn hắn thì đều phải ngẩng cao đầu lên, đôi mắt long lanh cũng vì thế mà càng thêm to tròn.

"Không nói cho mẹ biết, Gem bị la tớ không nói giúp đâu nhé."

Fourth cầm lấy một chiếc đồng hồ ướm lên tay Gemini, muốn xem hắn có hợp với nó hay không.

Thực sự khi yêu ai đó, chúng ta chỉ muốn dâng hết những thứ tốt nhất trên đời cho người mà ta yêu.

Em biết Gemini chẳng thiếu thứ gì, nhưng sự quan tâm của em đối với hắn như một loại bản năng, chỉ vô thức mà làm, chẳng có tính toán sâu xa.

"Ai nằng nặc đòi đi?"

Gemini để yên cho Fourth kéo lấy tay mình, dù biết là em sẽ chọn rất lâu.

"Gem bảo muốn đi gặp bạn bàn chuyện còn gì. Đừng đổ thừa tớ, mẹ mắng tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Fourth hài lòng nhìn chiếc đồng hồ với thiết kế tối giản mình vừa chọn được, em ngắm nghía nó một lúc rồi mang đi tính tiền.

Gemini thấy Fourth cười mãi không thôi mà nhìn chiếc đồng hồ, hắn biết lần này mình không thể giành trả tiền với em được rồi.

Nhưng bọn họ không ngờ là, quầy tính tiền còn chưa tới, bước chân cả hai đã bị người chặn lại.

Một nam một nữ trạc tuổi hắn và em, khắp người mang vô số trang sức, đến nỗi cổ bọn họ đã hằn đỏ vì sợi dây bằng vàng trên cổ quá nặng.

Phô trương vô cùng.

Người nam kia đứng chắn một chân trước mặt Fourth, rất may là Gemini nhanh tay kéo em lại, nếu không Fourth đã vấp phải giày người kia mà ngã mất rồi.

Fourth vốn đang nhìn chiếc đồng hồ đến không rời mắt, đột nhiên bị hắn kéo về phía sau rồi ôm mình vào lòng, em có chút hoang mang chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Em muốn nhìn xem có trước mặt mình là ai, nhưng cả người đã bị hắn ôm chặt, mặt cũng vùi vào lòng Gemini, em chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Chuyện gì thế?"

Fourth chỉ nhìn được một bên mặt của Gemini. Đôi mày hắn nhíu lại, con ngươi đen láy chẳng có chút cảm xúc nào mà nhìn chằm chằm phía trước.

Gemini lúc nào cũng cười tươi rói như một đứa con nít, chuyện hắn nổi cáu như hiện tại rất ít khi xảy ra.

"Ruồi nhặng chắn đường thôi."

Gemini xoa nhẹ lưng Fourth, tựa như đang trấn an em rằng chẳng có chuyện gì to tát cả.

Nhưng Fourth còn chưa kịp trả lời hắn thì một giọng nam ồ ồ cắt ngang:

"Thiếu gia Norawit đây mà. Không hổ là người thừa kế Titicharoenrak, thay Omega như thay áo. Hôm trước còn thấy cùng vài Omega xinh đẹp uống rượu ở vũ trường, giờ lại ôm ấp một người đi dạo trung tâm thương mại."

Gã đàn ông nói xong thì hôn cái chóc vào má cô gái bên cạnh, hai người cứ quấn lấy nhau như băng dính.

"Nếu chơi chán em này rồi thì nói Tam gia đi ạ, để Tam gia mang về phường Sonrat dạy dỗ lại, chắc là đắt khách lắm."

Cô gái kia cũng cười phụ hoạ theo gã đàn ông, nhưng đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã dán chặt lên người Gemini.

"Em yêu, em nhìn nhầm rồi. Đứa kia không phải Omega, là Beta đấy."

Gã đàn ông vừa hôn má cô gái kia vừa nói tiếp.

Gã cố ý ngửi xem món hàng mới của đứa con nhà Titicharoenrak có hợp ý gã hay không, nhưng mãi mà chẳng tìm thấy chút tin tức tố nào, thế thì chắc chắn là Beta rồi.

"Chắc là thiếu gia Norawit đây chán nhìn Omega lẳng lơ qua lại trước mặt mình, nên hôm nay đổi qua chơi Beta nhỉ?"

Đứng trước cửa hàng, gã chẳng chừa cho ai chút mặt mũi nào mà lớn tiếng nói, dẫu cho cô gái mà gã đang ôm eo cũng là một Omega.

Gemini từ nãy đến giờ không nói gì cũng chẳng động tay, đó là do cả người hắn đang được Fourth ôm chặt lấy.

Dĩ nhiên, chỉ cần Gemini muốn thì em nào đủ sức để ngăn hắn lại. Nhưng nếu Gemini làm vậy, chẳng những không bảo vệ được Fourth, mà còn làm em bị thương.

"Gem, mặc kệ họ, chúng ta đi tính tiền rồi về được không?"

Trung tâm thương mại vô cùng đông người, làm lớn chuyện chắc chắn sẽ có người nhận ra Gemini, thậm chí ảnh hưởng đến gia tộc Titicharoenrak.

Gemini vốn đặt một tay trong túi quần, nhưng khi nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của em, đôi tay đang ôm lấy eo hắn cũng nắm chặt lại, tựa như sợ hắn không nghe lời em mà đi tính sổ với gã kia vậy, hắn chỉ có thể thở dài, rút tay ra khỏi túi.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi hàng mi mở ra lần nữa, ngọn lửa tiềm tàng nơi đáy mắt đã chẳng thấy đâu, chỉ đọng lại độc một màu âm lãnh.

"Gem qua tính tiền với Fot."

Gemini vỗ nhẹ lưng Fourth, tay hắn thả lỏng để em tiện di chuyển, nhưng cũng chẳng buông em ra.

Bên này thấy hai người không để ý đến mình, gã đàn ông liền chửi thề một tiếng, định nói thêm gì đó nhưng điện thoại trong túi lại rung lên.

"Mẹ! Con vừa đáp về nước sáng nay, sinh sự gì được chứ!?"

Điện thoại bên kia lại nói gì đó, lần này gã đã chẳng thể lên giọng nổi nữa, chỉ có thể bỏ hết mặt mũi mà nói:

"Mẹ, con không gây sự đâu, bố đưa con ra nước ngoài lâu như thế, khó khăn lắm mới được trở về, con biết chừng mực mà."

Nói qua nói lại một hồi thì điện thoại mới tắt máy. Gã sờ mũi xấu hổ, hắng giọng một cái xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi mới cất điện thoại vào lại túi.

Lúc này, gã mới chú ý rằng Gemini đã không còn trong cửa hàng nữa, liền xoay sang hỏi cô gái bên cạnh mình:

"Bọn nó đâu rồi?"

"Vừa đi rồi."

"Mẹ nó!"

Gã căm phẫn nắm chặt tay, gân xanh trên trán cũng đã nổi hết lên.

Sở dĩ gã có cuộc sống khổ cực nơi đất khách quê người, tất cả đều là do Norawit Titicharoenrak ban cho. Năm đó chẳng biết bạn thân của gã đắc tội gì với Norawit, cuối cùng chẳng những tán gia bại sản, bản thân còn bị phế. Gã lại bị tai bay vạ gió, bố bắt chuyển ra nước ngoài để không ảnh hưởng đến gia tộc.

Mấy năm ròng rã, cuối cùng cũng trở về được, dù gã có đánh đổi gì, cũng phải báo thù giúp bạn thân của mình.

Nhưng gã nào biết, ban nãy suýt chút nữa bản thân đã phải đi theo người anh em của mình.

Fourth nắm tay Gemini ra khỏi trung tâm thương mại, đến tận lúc ngồi vào xe rồi em mới chịu buông hắn ra.

"Sau này gặp mấy người như thế thì đừng đôi co nhé, cứ bỏ đi là được rồi."

Fourth vừa nói vừa tháo đồng hồ trên tay Gemini ra, mang vào chiếc đồng hồ mới mua lên tay hắn.

Gemini nghiêng đầu, muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của Fourth, nhưng em vẫn chỉ cúi đầu, đến cả một ánh mắt cũng chẳng chịu cho hắn.

"Không ghen à? Gem muốn giải thích."

Ban nãy mấy lời kia chắc chắn Fourth đã nghe được, nhưng em lại chẳng hỏi gì, tựa như không mảy may quan tâm đến lời gã nói.

Nhưng Gemini biết, chiếc đầu nhỏ kia đang nghĩ ra vô số thứ, cuối cùng tự làm đau chính mình, rồi lại chẳng chịu hé môi mà hỏi, sợ sẽ khiến hắn thấy em phiền.

Vật nhỏ này luôn như thế, dù cho lòng có đau như bị ai đó xé toạc ra, cũng chỉ dám một mình chịu đựng, không than vãn dù chỉ một lời.

Phải làm sao với em đây...

Quả như Gemini đoán, Fourth chỉ chăm chú ngắm nghía bàn tay hắn, giọng nói vang lên đầy qua loa:

"Giải thích gì chứ, không cần đâu, chẳng là gì cả."

Em khẽ vuốt ve thân đồng hồ, rồi lại chỉnh nó cho vừa vặn với cổ tay Gemini, sau đó mới hài lòng mà rút tay về.

Đến tận lúc này, em vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Gemini nghe em nói thế thì có chút bực mình.

'Chẳng là gì cả', là chuyện không đáng nói, hay giữa hắn và em chả là gì của nhau?

Nhưng dù có thế nào, Gemini cũng chẳng thể giận em, hắn chỉ có thể đổ mọi bực dọc lên người chính mình.

"Đừng nói thế, chúng ta sắp kết hôn rồi."

Gemini kìm nén tính tình, hắn thà siết chặt lấy vô lăng cũng không dám chạm vào em, sợ trong lúc vô ý làm em đau.

"Không sao hết, tớ không xen vào cuộc sống riêng tư của Gem đâu, Gem yên tâm."

Giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dường như đã tan biến vào hư không.

Gemini yên lặng một lúc, giọng hắn cũng nhẹ hơn trước vài phần, tựa như đang suy nghĩ gì đó:

"Thực sự không quan tâm sao?"

"...Ừm."

Fourth lại lí nhí mà đáp, em chỉ cúi đầu, vạt áo trắng tinh đã bị em nhàu nát lúc nào không hay.

Gemini thở dài, lại hỏi thêm một câu:

"Sau này Gem dẫn người về nhà cũng không ghen sao?"

"..."

Lần này, Fourth không lên tiếng nữa. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt trong xe, giờ đây chỉ còn lại tiếng ồn không khí.

Và tiếng nước mắt rơi.

Tích... Tích... Tích...

Từng giọt từng giọt, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo mình của em.

Fourth cứ thế mà khóc trong yên lặng, đến một tiếng thút thít nhỏ vụn em cũng chẳng hề phát ra.

Gemini thấy em khóc liền hoảng loạn theo bản năng. Hắn gần như ngay lập tức bế em qua ngồi lên đùi mình, cố gắng nâng mặt em lên để em nhìn vào mắt hắn.

"Sao lại khóc?"

Bàn tay to lớn muốn lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má em, nhưng lau mãi mà chẳng khô.

Fourth tránh đi ánh mắt lo lắng của Gemini, em chỉ nhẹ lắc đầu, lời nói mang theo giọng mũi, vừa nghẹn ngào lại vừa đáng thương:

"Không biết nữa. Tự nhiên mắt tớ cay quá."

Em thực sự không biết vì sao mình lại khóc.

Rõ ràng em chẳng tin mấy lời càn rỡ của người đàn ông kia, vì em biết hắn không phải người như thế.

Nhưng Fourth lại nghĩ, nếu nhỡ sau này Gemini phải lòng một ai đó rồi đưa về nhà như hắn nói, em cũng chẳng biết mình nên làm thế nào nữa.

Bởi vì em hiểu rõ, em không thể ngừng thương hắn.

Tình yêu của em, sẽ chỉ ngày càng đậm, chẳng điều gì có thể xoá nhoà nó đi.

Nhưng cũng chính vì thế, em không biết mình nên làm gì nếu thực sự viễn cảnh đó xảy ra.

Đời người quá dài, em lại chẳng dám mộng mơ.

"Buồn vì Gem nói sẽ dẫn người khác về nhà đúng không?"

Gemini không dám xoa mắt em nữa, sợ hắn không cẩn thận sẽ khiến em đau. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ mịn, bắt đầu tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt em.

Ban đầu Gemini còn nghĩ Fourth bị rối loạn cảm xúc là chuyện không quá lớn. Hiện tại hắn biết mình nghĩ sai rồi.

Nhìn em cứ rấm rứt khóc mà hắn chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể dỗ em bằng tất cả mọi cách mà mình nhớ được.

Giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, chẳng biết sao Fourth lại càng thấy tủi thân, em bấu chặt lấy tay mình, ngăn không cho bản thân khóc nữa.

"Tớ không cố ý đâu. Đừng thấy tớ phiền mà."

Em không trả lời hắn, chỉ mím chặt môi, mong rằng hắn đừng thấy em phiền phức mà chán ghét em.

Gemini gỡ bàn tay đang siết chặt đến nỗi móng tay bấu hết vào da thịt của em.

"Xin lỗi, Gem không nói thế nữa. Chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra đâu, hứa đấy."

Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, áp hai tay em lên má mình.

"Fot có quyền hỏi tất cả về Gem, muốn hỏi gì cũng được, muốn xen vào thì cứ xen vào, đừng nghĩ gì cả. Ngoài Fot ra, Gem sẽ không để ai xen vào cuộc đời của mình đâu, Fot biết rõ mà, đúng không?"

Gemini nắm lấy tay Fourth đặt bên môi mình, rồi lại ngay trước mắt em mà cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác ấm nóng truyền đến từ mu bàn tay khiến Fourth nhận thức được đây là hiện thực. Em theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng người kia nắm quá chặt, em có làm thế nào cũng chẳng chịu buông.

Fourth nào biết, nụ hôn này khiến em quên luôn cả khóc.

Gemini không đợi em phản ứng, hắn lại nói tiếp:

"Gem nóng tính lại rất lười, Fot có thấy Gem phiền không?"

Fourth liền lắc đầu mà không suy nghĩ.

Em chưa bao giờ thấy hắn phiền, kể cả những lúc hai người giận nhau, em cũng không nỡ nói nặng lời với hắn.

Gemini thấy thế liền bật cười. Hắn thả tay em ra, chuyển đến ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nhỏ nhắn của em, nhẹ nhàng siết chặt tay để em ngồi sát vào người mình hơn.

"Thì đó. Gem như thế mà Fot còn không thấy phiền, thì Gem sao lại thấy Fot phiền được chứ? Muốn khóc thì cứ khóc thôi, không sao hết."

"Nhưng mà... Có người bảo tớ khóc trông rất phiền..."

"Thì đừng khóc trước mặt người khác, về nhà khóc với Gem là được."

Gemini xoa nhẹ thắt eo của Fourth trong vô thức. Người em rất nhỏ, chiếc eo mảnh này hắn chỉ cần một tay là ôm trọn được rồi, nếu thực sự dùng sức thì chắc chắn sẽ gãy mất.

Fourth nghe hắn nói thế thì sóng mũi lại cay xè, hốc mắt cũng lần nữa đỏ lên. Em nhào đến ôm lấy cổ Gemini, vùi vào lòng hắn mà nhỏ giọng khóc lên.

"Sao tớ lại phiền phức thế này... Tớ rõ ràng là không muốn khóc..."

Món quà tốt đẹp nhất của một kẻ nghĩ nhiều, chính là gặp được một người như Gemini.

May mắn làm sao, em đã gặp được rồi.

Gemini ôm cả cơ thể đang run lên từng hồi của em vào lòng, hắn vừa vỗ lưng vừa xoa tóc cho em thấy thoải mái hơn.

"Bạn nhỏ ngốc à, đừng bảo mình phiền nữa. Bạn nhỏ ngốc khóc đáng yêu lắm, không có phiền đâu. Nhưng cũng đừng có khóc nhiều, sưng mắt là không còn thấy Gem nữa đấy."

Giọng nói nhỏ nhẹ cứ thế mà vang lên, mang theo bao nhiêu nhẫn nại và ân cần.

Gemini không tiếng động di chuyển nòng súng giảm thanh bên trong túi quần mình, đảm bảo cho em ngồi mà không bị cấn đau.

Cuối tuần này hắn cần thử vũ khí mới.

------- End chap 10 -------

00:36 02.12.2023

Teenfic thôi.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro