#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem, hôm nay không được trốn học đâu nhé."

Fourth nói với Gemini trước khi vào lớp. Giờ em chỉ cần hắn hứa thôi, vì khi hứa chuyện gì với em thì hắn đều làm.

Gemini thở dài, dù có chút muốn thương lượng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được rồi, không trốn thì không trốn."

"Được rồi, trưa nay đợi tớ ở nhà ăn nhé, không cần sang lớp đón tớ đâu."

Fourth vẫy tay tạm biệt Gemini rồi chạy vào lớp.

Em cảm thấy mối quan hệ giữa mình và hắn đã thay đổi so với trước kia, dường như đã tiến xa hơn một bước, chỉ là em chưa dám xem nó là sự thật mà thôi.

"Fourth! Bên này!"

Ở một góc giảng đường có người gọi tên Fourth. Em nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được nơi mà giọng nói phát ra.

"Anh Neo? Hôm nay anh không đi học ạ?"

Fourth ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Neo.

"Có, nhưng mà tiết chiều."

Neo là đàn anh cùng khoa của Fourth, cũng là người nhận nhiệm vụ hướng dẫn em trong việc học tập.

"Thế sao đến sớm vậy?"

Fourth ngạc nhiên đến đôi mắt cũng mở to.

Neo tuy học giỏi, nhưng anh bình thường không trốn học là may mắn lắm rồi. Hôm nay khi không lại đến sớm, chắc chắn là có mờ ám.

Fourth nhìn anh chằm chằm, đáy mắt con lưu chuyển vài tia tò mò như trẻ con.

"Anh vào đây tìm ai đúng không? Nói đi! Em kiếm thông tin giúp anh cho."

Neo đang chống cằm nhìn vào điện thoại, nghe Fourth nói thế cũng chẳng phản ứng.

"Không cần, anh có rồi. Chỉ là tới đợi người ta thôi."

"Ôi lãng mạn thế."

"Anh còn chưa hỏi mày đâu đấy. Mấy hôm nay nghe nói em anh sắp lấy chồng ở tuổi mười chín hả?"

Để cắt đứt cơn tò mò của Fourth, Neo chỉ đành chuyển chủ đề lên người đứa em của mình.

Thực sự tin tức này không ai là không biết, chỉ là chính chủ chưa công bố mà thôi.

Ngoại trừ Fourth, tất cả những ai có quan hệ làm ăn với gia tộc Titicharoenrak đều biết, người thừa kế gia tộc này đáng để đề phòng như nào.

Dẫu vậy, Neo cũng hiểu rõ rằng, Gemini sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho Fourth.

Có những thứ, trong lòng tự hiểu, không nên nói rõ ra làm gì.

Gemini trong mắt người khác có như thế nào đi nữa, thì đối với Fourth, có lẽ người kia vẫn luôn là nơi em ấy có thể dựa vào.

Hỏi Gemini có lừa dối Fourth vì chẳng lộ ra bộ mặt thật của mình hay không?

Dĩ nhiên là không.

Vì chẳng ai biết được, rốt cuộc "bộ mặt thật" mọi người thấy kia, đó thực sự là chính người đó, hay chỉ là cái bóng do trí tưởng tượng của họ hợp thành.

Fourth nghe nhắc đến chuyện này thì liền đảo mắt đi, không nhìn Neo nữa.

"Sao đến cả anh cũng hỏi chuyện này thế?"

Em lén sờ mặt mình, xem nó có nóng lên hay không.

Neo thấy Fourth ngại, anh liền ghé sát người lại, thu nhỏ giọng nói:

"Rồi người yêu mày có nhắc gì tới chuyện này không? Có đồng ý làm theo gia đình không?"

"Có chứ."

Fourth theo phản xạ mà trả lời câu hỏi của Neo, nhưng đến khi lời nói bật ra khỏi miệng rồi, thì em mới nghe ra điểm khác lạ trong câu nói.

"Anh điên à? Người yêu gì chứ..."

"À rồi rồi, không yêu thì không yêu. Khi nào phát thiệp cưới nhớ nói anh."

Neo ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu gục xuống bàn mà ngủ bù.

Fourth bĩu môi nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm bổ sung một câu.

Không phải là người yêu, chứ không phải không yêu.

Fourth cứ thế mà bị Neo lừa chuyển chủ đề, em còn ngây thơ không nhớ chuyện mình vừa muốn hỏi người kia.

Vì hôm qua mải nghĩ đến chuyện kết hôn mà Fourth đã bỏ lỡ bài giảng, hôm nay phải cố gắng lắm mới bắt kịp môn học, em không còn tâm trí để thả hồn đi vu vơ nữa.

Vất vả lắm mới đến giờ nghỉ trưa. Fourth thầm cảm thấy may mắn khi hôm nay chẳng ai đến gây sự với em, ngay cả những ánh nhìn kì lạ của hôm qua cũng gần như không thấy.

Fourth thu dọn đồ đạc, cất kĩ mọi thứ vào balo. Lúc này em mới để ý, bóng dáng Neo đã biến mất từ khi nào.

Chắc là đi tìm người lúc sáng anh nói.

Em lại quên mất phải để ý xem người đó là ai.

Fourth thở dài, em lấy điện thoại ra định gọi cho Gemini, nhưng chưa kịp làm gì thì màn hình đã hiện lên tên hắn.

[Fot học xong chưa? Gem xuống đón nhé.]

"Thôi, hồi sáng tớ bảo rồi mà."

Thật ra Fourth sợ chuyện hôm qua lại xảy ra. Em không muốn hắn có tranh chấp với người khác rồi lại bị thương vì em.

Tên ngốc không màng sự đời như hắn luôn làm em lo lắng vẩn vơ.

Nhỡ như hắn có chuyện gì thì em phải làm sao.

Nhưng lời Fourth vừa dứt, phía sau em đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc:

"Nhưng mà biết sao giờ, Gem lỡ tới nơi mất rồi."

Fourth giật mình vì giọng nói vang lên không đến từ điện thoại mà lại gần sát bên em. Fourth xoay người lại nhìn, quả nhiên bắt gặp bóng dáng cao to của hắn.

Lẽ ra em nên biết mình không khuyên được tên cứng đầu này.

Fourth tắt điện thoại, em không muốn phung phí tiền bạc. Em thở dài nhìn hắn, lòng thì muốn mắng nhưng miệng lại nhếch lên theo nụ cười tươi rói của người đối diện:

"Không nghe lời tớ gì cả."

Gemini cầm lấy balo của Fourth mang lên vai mình, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay em, dắt em ra khỏi lớp.

"Nghe lời chứ, nhưng chịu không nổi nên mới xuống rước."

Còn vì sao "chịu không nổi" thì Gemini lại chẳng nói.

Fourth cũng không dám hỏi thêm, dù câu trả lời là gì đi chăng nữa.

Hai người một trước một sau rời khỏi giảng đường, chiếc bóng cao lớn che chắn cho chiếc bóng nhỏ phía sau, tựa như chủ nhân của nó luôn bảo bọc người hắn thương.

Lúc Gemini và Fourth đến được phòng ăn thì nơi đây cũng đã khá đông người.

Tuy nói thế, nhưng thật ra lại chẳng có cảm giác chật chội giữa không gian rộng lớn.

Số sinh viên tuyển vào hàng năm vô cùng ít ỏi, cơ sở vật chất lại là bậc nhất, vậy nên chẳng tạo ra bất kì khó chịu nào cho người học tại đây.

Nói đúng hơn là, ngôi trường này thừa tiền để phục vụ các cậu ấm cô chiêu.

"Fot ăn gì để Gem đi lấy?"

Gemini không buông tay Fourth, hắn cứ thế mà kéo em đi dọc quầy thức ăn.

Bình thường Fourth rất kén ăn, hắn không thể để một mình em chọn món, vì chắc chắn em sẽ chỉ ăn rau.

Gemini gần như chưa từng ép Fourth điều gì, chỉ trừ việc ăn uống của em.

Fourth nhìn một vòng các món ăn được xếp đẹp đẽ trên bàn, em chần chừ hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn người đang dắt tay mình.

"Có thể ăn salad thôi không? Tớ không thấy đói."

Giọng Fourth có chút nhỏ, tựa như đứa trẻ đang làm sai chuyện gì, đang chờ người lớn xử tội.

Em biết Gemini sẽ không mắng mình, nhưng cảm giác có lỗi vẫn giành nhau mà chen chúc trong lòng em.

Chẳng biết bao giờ em mới thôi nghĩ nhiều được nữa.

Gemini nghe Fourth nói thế thì cũng chẳng cằn nhằn gì, chỉ lấy đĩa gắp salad cho em, rồi lại lấy thêm một đĩa, gắp vài món có kèm rau củ lại dễ ăn bỏ vào đĩa trống kia.

"Để tớ cầm giúp cho."

Gemini vừa mang balo cho em, vừa phải cầm khay thức ăn ở tay còn lại, trong khi em chỉ thảnh thơi đi theo hắn.

"Lại đằng kia lấy bàn giúp Gem đi."

Lúc này Gemini mới chịu buông tay Fourth ra. Hắn chỉ về một chiếc bàn không xa, muốn em đi đến đó ngồi trước.

Fourth biết, nói là nhờ lấy bàn, nhưng thực chất hắn không muốn em động tay nên mới tìm một cái cớ mà thôi.

Em bĩu môi nhìn hắn, nhưng cũng không đôi co làm gì, đành chậm rãi đi đến chiếc bàn gỗ rộng ở sát vách kính.

Đây là vị trí mà Fourth rất thích trong phòng ăn. Bên ngoài là vườn hoa, trồng vô số loài quý hiếm lại đẹp đẽ, tường làm bằng kính dễ dàng cho người bên trong ngắm cảnh vật rực rỡ phía ngoài.

Fourth chưa ngồi xuống được bao lâu thì Gemini đã sải đôi chân dài của hắn đến ngồi bên cạnh em.

"Ôi Fot lựa chỗ ngồi đẹp ghê."

Gemini cười ngả ngớn, giọng điệu trêu chọc rõ ràng qua từng từ hắn nói.

Fourth bị trêu cũng bật cười theo. Em nắm bàn tay trông nhỏ tí của mình lại, dùng nơi có nhiều thịt gõ nhẹ lên trán hắn.

"Bị gì thế hả? Gem bảo tớ ngồi đây mà."

Gemini nghe thế thì liền ra vẻ ngạc nhiên, tựa như đây là chuyện gì đó thú vị lắm:

"Ồ ồ. Thì ra là vậy ha. Mà người ta bảo là của chồng công vợ, nên cũng coi như là Fot lựa chỗ đẹp còn gì."

Hắn đặt đĩa salad trước mặt em, đĩa còn lại để ở chỗ mình, sau đó mới cười tươi rói rồi nói một câu như thế.

Câu sau vừa dứt, cả người Fourth liền ngơ ngác tại chỗ. Hồi lâu sau, em mới quay mặt đi, cầm nĩa lên bắt đầu ăn đĩa salad của mình.

"Lớn rồi mà ăn nói bậy bạ. Cưới nhau còn chưa cưới, chồng vợ gì chứ..."

Em vừa ăn vừa lẩm bẩm, khiến đôi môi hồng nhuận xinh xắn cũng bĩu ra.

Mắt thường cũng có thể thấy rõ, cả người em đã đỏ hết cả lên.

Gemini nhếch môi nhìn vật nhỏ e thẹn ngồi bên cạnh mình, hắn không nhận ra mình đã nhìn em không chớp mắt một hồi lâu.

Tuy họ tựa như đang ở thế giới hai người, nhưng thực chất đã có vô số sự chú ý đổ dồn về chiếc bàn này, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn và em, muốn xem xem rốt cuộc đây có phải là hôn nhân vì lợi ích không.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn họ bắt gặp ánh mắt của Gemini đang nhìn Fourth, tất cả liền biết câu trả lời cho sự tò mò của mình.

Yêu chiều.

Ánh mắt của Gemini khi hướng về Fourth.

Vô số người tại phòng ăn mang theo tâm trạng ngổn ngang mà dời mắt đi. Tức tối, không cam lòng, chờ xem kịch hay, thậm chí là ganh tỵ, tất cả đều chỉ còn lại một ít tàn dư mang tên thua cuộc.

Hầu như tất cả họ đều biết, mình không thể đấu lại được Fourth, khi mà chính Gemini đang cố bao bọc em trong tim mình.

Hắn nhìn người khác chẳng bao giờ có một tia gợn sóng, tựa như đang quan sát vật chết, chẳng nổi lên chút tình cảm nào, cho dù là ghét cũng chả có.

Nhưng khi ánh mắt hắn hướng về em, đôi ngươi đen láy vốn tĩnh lặng kia lại trở nên linh động, hạnh phúc ồ ạt dâng lên như thủy triều , lan tràn vô số dịu dàng từ trong đáy mắt.

Thực sự rất khác.

Tuy vậy, vẫn có một vài người mang theo dã tâm, nhìn thấy sự thật trước mắt vẫn chẳng chịu buông tay.

"Nói A nào."

Gemini đợi Fourth ăn hết nửa đĩa salad, lúc này hắn mới đưa một ít thịt trong đĩa mình đến bên khoé miệng em.

Fourth theo phản xạ liền lùi về phía sau một chút, khi thấy được thứ bên miệng mình là gì, thì em lập tức chau mày, đưa đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn hắn, đáy mắt còn mang theo vô số tia cầu xin.

"Không chịu đâu..."

Gemini bật cười nhìn người kia làm nũng với mình.

Đôi mắt của Fourth đẹp đẽ vô cùng, tựa như bầu trời đêm với hàng vạn ngôi sao được cẩn thận đính lên đó, lấp lánh đến nỗi khiến người khác phải si mê.

"Đừng nũng nịu nào Fot. Cái này có bắp bên trong, dễ ăn lắm."

Gemini không ngại việc mình đang dỗ em ăn như năn nỉ con nít, hắn chỉ lo em ăn không đủ chất rồi lại buồn nôn, chưa tính đến một lát còn phải uống thuốc, không ăn uống đàng hoàng thì bụng sẽ khó chịu.

Fourth nhìn Gemini kiên nhẫn đưa tay ra mãi không chịu hạ xuống, em nhìn chằm chằm miếng thịt, rồi lại nhìn hắn, sau đó đành cam chịu mà há miệng ra.

"Ngoan ghê."

Cứ thế, Gemini thỉnh thoảng sẽ xen vào một ít thức ăn trên đĩa mình khi em cặm cụi ăn salad, không lâu sau hai đĩa thức ăn cũng đã vơi sắp hết.

"Chiều nay còn có hẹn với bạn của Gem đúng không? Mấy giờ vậy?"

Em còn nhớ hôm qua Nan rất hăng hái mời bọn họ đến quán bar gì đó.

Trong mười chín năm cuộc đời của Fourth, em thực sự chưa từng đi đến những nơi náo nhiệt như bar, hiện tại có cơ hội được đến, em cảm thấy có lẽ nên thử một chút.

Gemini vừa đút cho Fourth một ít cơm vừa nói:

"Không đi cũng được, Fot mệt thì biết làm sao?"

Dù vết cắn trên cổ Fourth chưa phai, tối nay không cần phải đánh dấu tạm thời, nhưng hắn sợ Fourth không thích ứng với mấy nơi ồn ào như bar.

Fourth nghe hắn nói thế thì buông nĩa, giọng điệu có chút tiếc nuối:

"Chúng ta có thể về sớm. Tớ chưa từng đến đó bao giờ."

Có Gemini đi cùng, Fourth mới dám đề nghị đến những nơi như thế. Bình thường bọn họ chỉ đi dạo ở trung tâm thương mại, đến hội sách hay đi du lịch cùng nhau thôi, đây là lần đầu tiên hắn và em cùng nhau tới một địa điểm mới.

Nhưng dù vậy, nếu hắn lo cho em, có lẽ em không nên đòi hỏi quá nhiều.

"Nhưng mà không đi cũng được, không sao đâu."

Em mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không nhìn Gemini mà chỉ chăm chăm vào chiếc đĩa trước mặt.

Em không biết rằng, Gemini vẫn luôn dõi theo từng cảm xúc của em.

Thực sự không nói quá, chỉ cần Fourth nhíu mày, Gemini liền đoán được em đang nghĩ gì.

Tâm can của hắn là người không muốn làm phiền bất kì ai.

Đứa trẻ ngoan thì luôn không có kẹo.

Em biết rõ điều đó, nhưng em vẫn chọn làm đứa trẻ ngoan ngoãn kia.

Gemini quan niệm rằng, thứ hắn thích thì sẽ có được bằng mọi giá.

Còn với em, chỉ cần người khác vui, bản thân em thì thế nào cũng được.

Nhưng biết sao đây, khi mà thế giới nhỏ của hắn lại là một người như vậy.

Gemini xoa mái tóc mềm mại đang cúi đầu giả vờ mình ổn, giọng nói trầm thấp của hắn chẳng có giễu cợt hay trêu chọc, mà lại mang theo vô vàn dịu dàng chỉ dành riêng cho em:

"Nhưng mà Gem mới nhớ ra, hình như cần bàn chuyện làm ăn với bọn họ, nên là chắc phải đi rồi. Fot đi chung với Gem được không?"

Nếu như bảo vì Fourth muốn đến đó nên hắn mới chịu đi, thì chắc chắn em lại nghĩ là mình làm phiền người khác, mặc dù "người khác" kia là chồng sắp cưới của em.

Không có ngoại lệ.

Một người luôn đối xử tốt với thế giới này như Fourth, Gemini thực sự không yên tâm để em tự mình đối mặt với những gian xảo của cuộc đời.

Quả nhiên, Fourth nghe thế liền lập tức ngẩng mặt lên. Gemini còn nhìn thấy mắt em sáng rực như viên pha lê dưới ánh đèn, kiều diễm đến không thể tả được.

"Đi chứ! Ăn chiều rồi mình đến đó, Gem đưa tớ đi mua quà cho bạn Gem đi. Mua gì thì được, để tớ nghĩ đã."

Em chẳng giấu được nét vui mừng hiện rõ trong từng cử chỉ. Nụ cười mang theo ấm áp và dịu dàng thường ngày, giờ đây lại rực rỡ như một đoá hoa đang nở rộ.

Gemini không phản đối chuyện Fourth muốn chọn quà. Em muốn làm gì cũng được, miễn em thấy vui, còn lại hắn mặc kệ.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong niềm vui còn chưa dứt của Fourth và nụ cười tủm tỉm thường thấy của Gemini.

Cả hai lại không để ý đến vài ánh mắt đang đăm đăm nhìn họ từ đằng xa.

"Xem ra em gái anh không lấy được vị trí phu nhân Titicharoenrak rồi."

"Ai mà biết được, có cưới hay không còn chưa biết nữa mà."

"Cẩn thận đó, Gemini không phải người dễ chọc."

"Anh đừng nói anh ấy thế, với người ngoài thôi, còn người yêu hay vợ thì chắc chắn sẽ khác."

"Em nghĩ mình thay thế được cậu ta à?"

"Không phải thay thế, là làm cho anh ấy không còn quan tâm đến cậu ta nữa."

"Tùy em, đừng làm ảnh hưởng đến gia tộc là được."

-------- End chap 9 -------

19:08 24.11.2023

Teenfic, nhiều tình tiết thiếu logic, đọc không được mời click back nhé chư vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro