#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..."

Fourth bị đánh thức bởi tia nắng len lỏi vào căn phòng rộng. Em khẽ chớp hai hàng mi vài lần mới có thể mở hẳn mắt ra.

Bần thần nhìn vào khoảng không một lúc, Fourth mới nhớ được những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Em là Omega.

Được Gemini đánh dấu tạm thời.

Em còn khóc đến tối tăm mặt mũi...

Xấu hổ thật.

Vết cắn trên cổ vẫn truyền đến cảm giác âm ỉ như chứng minh sự tồn tại của mình. Rất may là nó chẳng còn đau như đêm qua nữa.

Fourth vùi đầu vào chăn, cắn lấy một góc của chiếc chăn trắng tinh, ngăn bản thân không hét lên vì hành động của chính mình đêm qua.

Fourth vùng vẫy trong vô thức, sơ ý làm kinh động đến người đang ngủ bên cạnh.

Cánh tay đang gác hờ lên eo em không nói lời nào mà đột nhiên dùng lực, kéo em về phía sau.

"Ngủ thêm chút nữa nha. Gem buồn ngủ..."

Giọng nói mè nheo của Gemini truyền đến từ phía sau. Hắn ôm siết lấy eo Fourth, mặt cũng vùi vào cổ em mà cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu nhỏ như đang làm nũng.

Lưng Fourth áp sát lồng ngực ấm nóng của Gemini, cảm giác lạ thường này nói cho em biết, người đang ôm mình không mặc áo.

Ngay khi dòng suy nghĩ đó bật lên trong đầu, Fourth lập tức ngừng cử động. Em không dám sờ soạng lung tung nữa, cơ thể cũng cố nhích ra xa hắn. Nhưng vừa kéo ra được một ít khoảng cách, người kia đã không cho em cơ hội mà kéo em trở về lần nữa.

Lần này, Fourth nằm gọn trong vòng tay Gemini. Cả cơ thể cường tráng bao bọc lấy em, gần như chẳng còn một khe hở nào.

"Dậy đi, chúng ta trễ học mất. Gem..."

Em không thoát ra được đôi tay như gọng kìm kia. Má hắn đang áp vào cổ em, từng hơi thở ấm áp cứ thế phả vào làn da trắng nõn, khiến chúng nhanh chóng trở nên ửng hồng.

Gemini lười biếng hừ nhẹ một tiếng, hắn lại cọ mũi mình lên cổ Fourth, tựa như muốn tìm thấy mùi hương ngọt ngào đã mê hoặc mình ngày hôm qua.

"Ưm..."

Fourth khẽ kêu lên. Em theo phản xạ mà rụt cổ lại, tránh đi điểm cọ xát khiến em dâng lên một cỗ cảm giác lạ lẫm ở bụng dưới.

Nhưng Fourth còn chưa kịp nói gì, người vốn vẫn còn ngủ bên cạnh đột nhiên mở mắt. Hắn nhanh chóng bật dậy, bế em ngồi trên người mình theo thói quen.

Fourth giật mình chẳng khác gì hôm qua, em mở to mắt nhìn người con trai đang nhíu mày trước mặt. Bên tai em lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp hơn thường ngày vì vừa thức dậy:

"Đau ở đâu?"

Gemini hỏi ra một câu không đầu cũng chẳng đuôi.

Fourth giờ đây đang ngồi trên đùi Gemini, hai chân cũng co lại, đạp lên người hắn. Đôi tay vì vội vàng mà tóm lấy bờ vai trần đầy cơ bắp trước mặt, ánh mắt nhất thời chẳng biết nên dừng lại ở đâu, cũng chẳng hiểu được câu hắn vừa hỏi.

Gemini không chú ý đến vẻ mặt đầy xấu hổ của Fourth, hắn nâng em lại gần mình hơn, muốn kiểm tra xem vết thương hôm qua có vấn đề gì.

"Vết cắn bị đau à?"

"K-Không có... Gem... Đừng sờ chỗ đó..."

Chẳng hiểu sao, ngay khi ngón tay Gemini chạm đến vị trí kia, cả người em liền trở nên tê dại.

Nhạy cảm vô cùng.

Em chịu không nổi kích thích, đôi môi mím chặt để bản thân không phát ra bất cứ tiếng động kì lạ nào.

Gemini còn đang lo lắng, bỗng nhiên nghe được giọng nói run rẩy của Fourth thì cũng dừng lại động tác. Hắn thả tay ra, chuyển đến sờ má em, nơi mà giờ đây đã ửng hồng đến lạ.

"Bị gì đấy? Sao cả người lại đỏ lên thế này?"

"Kệ tớ đi! Gem hỏi mãi..."

Fourth biết chắc người kia muốn nâng mặt mình lên để đối diện với hắn. Em nào còn có dũng khí nhìn hắn nữa chứ, chỉ đành kéo chăn lên, bao cả người mình lại, mặc cho hành động này cũng đồng thời phủ tấm chăn lên người hắn, trông như cả hai đang ôm nhau trong chăn.

Đột nhiên trước mắt Gemini lại xuất hiện một cục bông cỡ lớn nằm gọn trong lòng mình, Gemini hơi kinh ngạc nhướn mày, rồi lại nhịn không được mà bật cười.

"Làm cái gì đấy? Fot mở chăn ra nào. Học ai thói trùm chăn khi ngại thế hửm?"

"Cười gì chứ!? Kệ tớ đi."

Giọng cười cợt nhã của Gemini truyền đến từ bên ngoài chăn, khiến Fourth xấu hổ đến muốn giấu mặt đi, dù thực chất em đã làm như thế rồi.

Giọng nói của Gemini lại truyền đến, hắn thế nhưng lại không cản Fourth nữa.

"Rồi rồi. Fot muốn ở trong chăn thì ở trong chăn."

Fourth thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng bản thân đã có nơi tạm trú để làn da đỏ ửng này lặn đi.

Nhưng em chưa kịp cảm thấy may mắn bao nhiêu, thì đột nhiên trong chăn lại có một đôi tay len lỏi vào, nhanh đến nỗi em có muốn che lại cũng chẳng kịp nữa.

Gemini kéo một góc chăn của Fourth lên, nhanh chóng len cả cơ thể vào. Chiếc chăn phút chốc lại nhô cao lên vì phải chứa thêm một người.

Fourth nhìn gương mặt xuất hiện gần trong gang tấc ngay lúc này, đôi mắt em không tự chủ được mà mở to, đôi người đen láy cũng tròn xoe đến đẹp đẽ. Hai hàng mi em hơi rung động, đôi má mềm thường ngày cũng đã nổi lên một rặng mây đỏ, chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng kinh ngạc và ngượng ngùng.

Chẳng trách em được.

Người em thương đang cởi trần trước mặt em, cả người em còn đang ngồi trên đùi người ta, thực sự không còn gì xấu hổ bằng.

"Điên hả? Gem vào đây làm gì? Đi ra đi!"

Fourth kéo chăn lại, không cho Gemini ở bên trong nữa. Nhưng hắn đã nhanh hơn, một tay đã tóm được vòng eo mảnh dẻ của em, tay còn lại thì giữ chặt tấm chăn.

"Gem để Fot ở yên trong chăn rồi đó. Làm sao? Đúng ý Fot rồi. Gem có làm gì đâu, sao vẫn còn ngại?"

Gemini cười đến mắt cũng híp lại, dĩ nhiên là hắn đang cố ý trêu em.

Fourth bực bội bặm môi, tay không nhịn được mà đẩy mặt hắn ra.

"Fot giận đấy nhé!"

Câu nói chẳng có chút sát thương nào, khi em còn mang theo một ít giọng mũi cùng âm lượng như đang nỉ non cho hắn nghe.

Nhưng Gemini cũng không trêu Fourth nữa, tránh cho em dỗi rồi lại không chịu đếm xỉa đến mình.

"À rồi, không trêu nữa. Bạn Fot dậy đi học nào."

Fourth lườm Gemini một cái, nhưng ánh mắt không dừng lại trên người hắn lâu, sau đó liền muốn kéo chăn ra đi vệ sinh cá nhân.

Sao sáng nào thức dậy cả người em đều như bị vùi giữa lớp chăn và bộ đồ ngủ rộng thùng thình thế nhỉ? Dù em đã lớn rồi, nhưng trông cứ như em bé, phải mất một lúc để kéo ra được đám chăn trên người.

"Lần sau nhớ mặc áo khi ngủ đó!"

Em bỏ lại một câu trước khi đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Gemini nhìn giữa lồng ngực mình giờ đây chỉ còn mỗi chiếc chăn lạnh lẽo, hắn chỉ đành thở dài, tìm chiếc áo hôm qua mặc vào.

Thân nhiệt hôm qua của Fot nóng hơn Bình thường, nhưng lại không đến nỗi phát sốt. Hắn ôm em nên cả người cũng nóng theo, nhưng lại chẳng dám hạ nhiệt độ phòng, chỉ có thể cởi bớt áo ra để ngủ.

Không sao cả, được ôm em ngủ là may mắn lắm rồi.

Đợi đến khi cả hai bước xuống phòng ăn thì ba mẹ Gemini đã ngồi chờ sẵn.

"Con xin lỗi vì đã dậy muộn ạ."

Fourth chắp tay chào hai người lớn trong nhà. Em thấy có lỗi vì để họ phải chờ.

"Không sao đâu con, ba mẹ mới xuống thôi."

Mẹ Gemini lên tiếng trấn an Fourth, còn ba hắn chỉ gật đầu phụ hoạ. Ông vốn là người ít nói, đối với Fourth như thế cũng đã là yêu thương rồi.

Gemini chào hai người rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Fourth. Em biết hắn và ba mẹ luôn có rào cản vô hình, nên mỗi khi ở chung cũng chỉ yên lặng là nhiều.

Fourth vẫn luôn nỗ lực kết nối họ lại với nhau, vì trong trí nhớ của em, ba mẹ Gemini vô cùng thương yêu hắn, mà hắn cũng thực sự kính trọng ba mẹ mình.

"Gem gắp một ít thịt vào đĩa ba mẹ giúp tớ đi, xa quá tớ với không tới."

Fourth thì thầm với Gemini. Hắn nhìn sang em một lúc, cũng không nói gì nữa mà làm theo lời em.

"Ba mẹ ăn ít thịt này."

Ông bà Titicharoenrak dĩ nhiên biết vì sao Gemini lại làm vậy, không khí bàn ăn những lúc có Fourth mới thực sự ra dáng một gia đình. Cảm giác ấm áp và vui vẻ không ngừng dâng trào, khiến cho họ càng yêu thích đứa nhỏ trước mặt hơn.

"Các con cũng ăn đi, đừng lo cho ba mẹ."

Bà Titicharoenrak vui vẻ ra mặt, bà cũng gắp một ít thức ăn bỏ vào đĩa của hai đứa con mình, sau đó liền hớn hở mà lấy thêm ít canh nữa.

"Vâng ạ."

"Phải rồi, hai đứa đi học có ổn không? Gem có chăm em không đấy, hình như mẹ thấy em gầy đi."

"Em ăn mỗi rau thôi thì sao mà mập được."

Gemini đáp lời bà, đôi tay cũng thuận thế mà đưa một ít thịt vào đĩa Fourth.

Ông Titicharoenrak kiệm lời, nhưng nghe thế cũng phải mở miệng.

"Con thích gì cứ bảo anh mua cho, đừng chỉ ăn rau, sẽ không lớn được đấy."

Dáng dấp Fourth thực sự nhỏ hơn Gemini rất nhiều. Ông cũng đã quen nhìn những thuộc hạ cao to vạm vỡ của mình, khó trách càng thêm chênh lệch so với cơ thể em.

"Đúng đó. Có phải mẹ con bảo nhịn ăn để trông gầy cho đẹp không? Đừng nghe lời bà ấy, cứ ăn thôi. Anh con nuôi nổi con, không sao đâu."

Như đã nói, mẹ hắn và mẹ cậu quen biết nhau trong lúc đi khám thai, tính đến nay đã gần hai mươi năm rồi. Hai người thân cận đến nỗi chuyện gì cũng làm cùng nhau, đôi khi cãi nhau vào buổi sáng thì buổi chiều đã dẫn nhau đi mua túi mới.

Fourth nghe thế thì bật cười. Em vội xua tay, để mẹ hắn không hiểu lầm.

Nhìn em và ba mẹ vui vẻ bên cạnh nhau, Gemini cũng bất giác mỉm cười theo.

Nụ cười này đối với người trên bàn ăn là bình thường. Ba mẹ hắn biết có Fourth nên con trai mình có sức sống. Fourth thì lúc nào cũng thấy hắn cười. Đó dường như là một điều hiển nhiên trong mắt ba người.

Nhưng với những người phục vụ dưới bếp và tại phòng ăn lúc này, đặc biệt là người vừa đến, ai nấy đều thấy sởn tóc gáy.

Bọn họ lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ của mấy năm trước.

Thực sự ám ảnh.

"Người bên cạnh thiếu gia là ai thế ạ? Trông rất thân với ông bà chủ."

Một chàng trai vừa được tuyển vào đã tò mò hỏi người kế bên.

"Cậu chủ nhỏ Nattawat, tên thường gọi là Fourth. Sắp kết hôn với thiếu gia rồi, nên sau này cũng là chủ của chúng ta."

"Kết hôn sao? Trông cậu ấy ngây thơ như thế, thực sự sẽ không bị thiếu gia..."

"Nói bậy bạ gì đó. Thiếu gia đâu có tùy tiện đánh người."

Người hầu lâu năm trả lời. Dù bà vẫn nhớ như in vẻ mặt khủng khiếp kia của thiếu gia, nhưng thực sự hắn chưa từng hành động vô lí bao giờ. Đến cả người dưới trướng không phục tùng, hắn cũng chỉ trị theo luật, chẳng lạm dụng quyền lực trong tay để trừng phạt kẻ không tôn trọng mình.

Vả lại...

"Nếu thực sự thiếu gia có thể tức điên hay trút giận lên một ai đó, thì chắc chắn không phải là cậu chủ nhỏ."

Bà thản nhiên nói, lời thốt ra mang theo chắc chắn tựa như bà biết trước được tương lai.

Người hầu nam trẻ tuổi ngạc nhiên:

"Sao lại thế?"

"Nhìn lâu rồi sẽ biết thôi. À còn nữa, mày làm gì sai cũng có thể châm chế, nhưng tuyệt đối không được đắc tội cậu chủ nhỏ."

Người hầu nam khó hiểu, rõ ràng trông vô hại thế mà, chẳng lẽ ra tay còn tàn độc hơn thiếu gia?

Người hầu già nhìn là biết tên này đang nghĩ gì, bà cũng chỉ thả lại vài câu cho nó hiểu:

"Cậu chủ nhỏ sẽ bỏ qua cho mày."

"Vậy thì---"

"Còn thiếu gia thì không."

Đây là luật bất thành văn mà người làm truyền tai nhau. Sở dĩ xuất hiện chuyện này, đó chính là do tại đây đã từng có tiền lệ.

Chuyện qua cũng chẳng lâu trước đây. Khi đó, cậu chủ nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, xứng đáng với câu thiếu niên như hoa. Trong một lần cậu Fourth đến nhà Titicharoenrak chơi, đúng lúc đó ông chủ cũng có khách tiếp đãi tại nhà. Hai bên trùng hợp chạm mặt, con của gã khách kia bông đùa một câu gì đó, đại loại là nói cậu chủ Fourth đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vô tích sự, còn thua con gà mái, vì không phân hoá thành Omega cũng đồng nghĩa với việc chẳng sinh được con. Bà không nhớ rõ lời hắn nói, nhưng ý của câu nói là như vậy.

Bà chỉ nhớ được, cậu chủ nhỏ trông buồn đến nỗi nhàu nát cả góc áo, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười vì đó là khách của gia tộc Titicharoenrak.

Cậu chủ nhỏ buồn một lúc thì đã được bà chủ dỗ bằng hai ly kem lớn, liền bỏ chuyện đó ra sau đầu. Bà nghe người khác bảo, vụ hợp tác lần đó không thành công. Cứ tưởng đây là động thái trả thù cho cậu chủ nhỏ, cho kẻ khác biết không thể động vào người của gia tộc Titicharoenrak.

Nhưng bà đã nghĩ quá đơn giản.

Việc kia chỉ là một hạt cát trong sa mạc.

Bởi vì nửa tháng sau, các trang truyền thông đã đưa tin, gã kia trong một lần ăn chơi, đắc tội với ai đó, khiến người ta đạp hỏng bộ phận sinh dục của mình.

Một dòng chữ lớn được in trên trang tin khiến ai đọc cũng vừa buồn cười vừa run rẩy.

[Alpha thì sao chứ? Cũng không biết đẻ nữa rồi.]

Dĩ nhiên có người tố cáo thiếu gia đã làm chuyện này, nhưng không có chứng cứ, gia tộc Titicharoenrak chắc chắn không giao người.

Rồi lại hơn nửa năm sau, tức vào thời điểm một năm trước so với hiện tại, nhánh gia tộc trực hệ của gã đó cũng đã thất thế, một người khác trong dòng tộc được đưa lên nắm quyền.

Khi ấy bà mới nhận ra, cuộc báo thù vì một câu nói năm đó mới chính thức kết thúc.

Dù sau trận báo thù kia gia tộc Titicharoenrak cũng chịu tổn thất, nhưng rất nhiều người sau này mới được biết, vị gia chủ năm đó là do gia tộc Titicharoenrak đưa lên.

Chịu thiệt trước mắt để lấy được lợi ích lâu dài.

Thứ đáng sợ là, năm nay thiếu gia còn chưa đầy hai mươi tuổi.

Thủ đoạn hơn người, tâm tư sâu không thấy đáy.

Chẳng trách rất nhiều người kì vọng vào thiếu gia.

"Nếu phải đắc tội một trong hai, thì thà rằng mày đắc tội với thiếu gia, thế mới còn chút đường sống. Còn nếu chọc vào cậu chủ nhỏ, thì có trời cũng không cứu được mày, hiểu chưa?"

"...Vâng."

Người hầu nam nhìn vào thiếu niên trầm ổn thường ngày, người mà ai trong nhà cũng vừa sợ vừa kính. Thiếu gia thực sự không để ai vào mắt trừ cậu chủ nhỏ vô hại kia sao?

Nó không tin.

------- End chap 8 -------

20:25 20.11.2023

Vẫn là câu đó, teenfic.

Đừng trông chờ vào logic hay tuyệt tác gì gì đó, tui viết cho tui đọc thoi.

Toai có đọc cmt, nên có gì nhắc thì cứ cmt, toai đọc được.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro