#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem, chúng ta chỉ đến trại huấn luyện một chút rồi về, sao lại mang nhiều đồ thế?"

Fourth mím môi nhìn chiếc vali lớn trước mặt, rồi lại nhìn người vẫn thản nhiên ngồi đó xếp thuốc cho mình.

Em đi đến ngồi xuống đối diện người kia, lấy hộp thuốc mà hắn đã ngắm nghía được một lúc, đưa hai tay áp lấy đôi má mềm của hắn:

"Làm sao đấy? Sao không để ý tớ?"

Fourth cố gắng giữ lấy gương mặt đang né tránh tay mình kia, để hắn ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt em.

Từ sáng đến giờ, kể từ khi mở mắt dậy, hắn đã chẳng mở miệng nói với em câu nào. Dẫu cho người kia vẫn chuẩn bị kem đánh răng cho em, vẫn soạn đồ vào vali giúp em, nhưng đến cả nụ cười chào buổi sáng hàng ngày cũng chả có.

Chắc chắn là giận em mất rồi...

Gemini nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người kia, hắn nghi ngờ mà ngước lên nhìn, sau khi xác định em không khóc thì mới yên tâm mà cúi xuống tiếp tục chọn thuốc mang theo cho em.

"Gem giận tớ."

Fourth khẳng định khi người kia lần nữa tránh mặt mình khỏi tay em.

Fourth cũng không miễn cưỡng nữa, em ngồi chôn chân một góc, ôm lấy hai gối mình, chiếc má hồng dựa vào đó, lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước hai chân mình.

Không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Gemini xếp đồ một lúc thì phát hiện Fourth không còn nói chuyện nữa. Hắn thở dài, ngước mắt lên nhìn em, thấy em ngồi co ro một góc trên giường, đôi mắt trong veo mang theo chút ánh nước long lanh, khóe môi mím chặt thành một đường nho nhỏ, vô cùng tủi thân nhưng lại không dám nói.

Bỏ lọ thuốc ức chế trên tay xuống, Gemini đứng dậy khỏi giường, đi vòng qua chỗ Fourth đang ngồi, không nói lời nào mà bế em lên.

Fourth vốn đang nghĩ xem vì sao người kia lại không để ý đến mình, đột nhiên cơ thể của em bị bế bổng lên, ngay khoảnh khắc em sợ hãi không biết bám vào đâu, thì cả người đã được bao bọc trong vòng tay rắn chắc.

Gemini không dùng bao nhiêu lực đã có thể nhấc bổng cơ thể gầy gò này của em lên, hắn thuận thế ngồi lại trên giường, sau khi trụ vững mới để em ngồi lại vào lòng mình.

Fourth bị hành động đột ngột của hắn làm cho ngơ ngác, đến khi em phản ứng lại, muốn trèo xuống khỏi người hắn thì đã muộn, người kia đã khóa eo em bằng chiếc ôm vững như gọng kìm của mình.

"Buông tớ ra..."

Fourth giãy dụa, hai tay chống vào ngực hắn mà đẩy, nhưng sức lực của em nào đấu lại một Alpha trội như Gemini, em cũng chẳng dám mạnh tay, sợ không cẩn thận liền đánh trúng làm hắn đau. Đến cuối cùng, em mệt mỏi dựa vào vai hắn thở dài, giọng nói đứt quãng mang theo một tia xấu hổ khó lòng nhận ra.

Gemini vuốt nhẹ lưng Fourth, giúp em điều hòa hơi thở, cánh tay kia vẫn đặt hờ bên eo em, không chịu buông ra.

"Không giận."

Đỉnh đầu Fourth truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, theo sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ.

Không giận, chỉ dỗi em thôi.

Fourth bĩu môi, nhưng lời nói kia em cũng chẳng dám thốt ra, sợ hắn sẽ thực sự bỏ mặc em.

"Tối qua, sao lại không chờ đánh dấu tạm thời mà đi ngủ trước?"

Hôm qua là đợt điều trị tiếp theo của Fourth, Gemini cần tiếp tục đánh dấu tạm thời để điều trị cho em. Nhưng đến khi hắn tắm ra, người này đã ngủ say mất rồi.

Fourth bị hỏi đến thì có chút chột dạ cùng xấu hổ. Em không cố ý tránh né điều trị, vì đó là con đường duy nhất biến em thành Omega. Chỉ khi như thế, Gemini mới đỡ mất mặt hơn khi đi cùng em.

"Sợ đau à?"

Gemini lại hỏi tiếp, mặc dù hắn hiểu rõ rằng Fourth của hắn trông thì như trái hồng mềm luôn bị người khác tùy ý nhào nặn, nhưng thực chất em vô cùng kiên cường và đôi khi có chút bướng bỉnh.

Chỉ là tính cách kiên cường từ trong xương tủy kia, đã bị vẻ dịu dàng hàng ngày của em che lấp mất.

Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của em, thì người khác muốn thế nào cũng được.

Tựa như đêm ở quán bar hôm đó, người khác nói Fourth ra sao, em cũng chỉ im lặng, đến tận khi gã động đến hắn, em mới chịu mở miệng phản công.

Người như thế, chỉ có thể chịu thiệt thòi mà không nói, làm sao lại vì đau đớn mà trốn tránh đây.

Em của hắn không phải là người trẻ con.

Bé ngốc này trưởng thành đến nỗi, đôi khi hắn mong em biết không hiểu chuyện một chút, làm nũng thật nhiều, tranh lấy phần kẹo của mình, tủi thân liền tìm hắn mà kể, đừng để bất kì ai ăn hiếp được em.

Nhưng đó chỉ là ước mong của hắn thôi. Còn em, mãi mãi vẫn kiên cường như vậy, chẳng dựa dẫm vào ai.

"T-Tớ... Đêm qua tớ lo quá nên mở nhạc nghe, không biết sao liền ngủ quên mất."

Có lẽ dạo gần đây bài học quá nhiều khiến em mệt mỏi, chỉ cần thả lỏng một chút sẽ ngủ ngay.

Sáng nay thức dậy em cũng quên mất chuyện phải điều trị, nào ngờ bị người trước mặt này giận suốt một lúc.

"Tớ không cố ý..."

Fourth lại bồi thêm một câu, lần này thì em thả lỏng cả người, tựa đầu lên hõm cổ hắn mà nói.

"Lúc nãy rõ ràng Fot khó chịu vì Gem không trả lời, sao lại không mắng Gem?"

Gemini lại hỏi tiếp, ánh mắt vô tình bắt được đôi má ửng hồng tự nhiên của em, trông ngọt ngào như một quả đào chín mọng, thực sự rất muốn cắn nhẹ xuống. Nhưng đến cuối cùng, Gemini cũng đè lại suy nghĩ đó của mình, chỉ có thể áp má mình lên má em, nhẹ nhàng mà cọ.

Fourth để yên cho hắn muốn làm gì mình cũng được, giọng nói của em đã nhỏ hơn trước rất nhiều, nếu Gemini không chú ý, chắc chắn sẽ chẳng nghe em nói gì:

"Tớ sợ Gem phiền..."

Lời nói vừa dứt, em vẫn chìm trong tâm trạng u ám khi nghĩ đến việc có thể Gemini sẽ chê em phiền, nhưng dòng suy nghĩ ngổn ngang chưa xuất hiện được bao lâu, thần trí em đã bị hành động của Gemini làm cho bừng tỉnh.

"Bốp!" một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, mang theo cảm giác kì lạ không nói nên lời.

"Gem... l-làm gì vậy..."

Hắn đánh mông em.

Cảm giác không đau, nhưng cơn ngứa ngáy lạ lùng nói cho em biết, chuyện vừa xảy ra là sự thật.

Gemini nhìn đôi mắt hoảng hốt của em, kéo theo sau là rặng mây đỏ trên má cũng nổi lên, lan ra khắp làn da trắng nõn nà.

Đáng yêu thật.

Hắn nhịn không được mà cong khóe môi, mãi một lát sau mới miễn cưỡng thốt ra được một chữ:

"Phạt."

Fourth không nghe thì thôi, đến khi biết được đáp án của Gemini, em đã chịu chẳng nổi nữa, ngay lập tức vùi đầu vào cổ hắn, bất kì lời nói nào cũng không thốt lên được.

Đánh mông em là để phạt sao...

Em...

Em đâu còn là con nít đâu chứ...

"Sau này Fot mà bảo bản thân phiền nữa thì Gem sẽ phạt bằng cách này, dù là đang ở ngoài đường, có người nhìn vẫn sẽ bị phạt."

Hắn dừng lại, nắm nhẹ lấy cằm em, kéo mặt em lên nhìn vào mắt hắn.

"Bé ngoan, Gem không bao giờ thấy Fot phiền, cũng sẽ không bao giờ giận hay bỏ mặc Fot. Gem đã nói rồi, không được nói bảo bối của Gem phiền. Gem không nói đùa đâu, biết không?"

Hắn dịu giọng, cánh tay ôm lấy em cũng bất giác siết chặt, tựa như muốn khảm em vào trong cơ thể mình, để em không còn suy nghĩ lung tung nữa.

Hắn xót em.

Tối qua Gemini đã liên lạc với bác sĩ điều trị, hỏi một chút về chuyện em ngày càng nghĩ nhiều. Bác sĩ đã đề nghị đưa em đi khám để biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Nếu như em nghĩ nhiều là do tin tức tố bị nghẽn thì khi bệnh hết em cũng sẽ khỏi, nhưng nếu do nguyên nhân tâm lí thì cần phải điều trị hợp lí.

Chỉ sợ là, hai trường hợp kia xảy ra cùng lúc.

Cảm xúc của em sẽ vô cùng bất thường, nặng hơn thì cần can thiệp thuốc, nhưng tình hình vẫn phải có chẩn đoán mới biết được.

Sau khi đến trại huấn luyện, Gemini sẽ đưa em đi khám.

"Ừm..."

Qua hồi lâu, cuối cùng Fourth cũng chịu đồng ý với hắn, không chê trách bản thân nữa. Hai người cứ ngồi ôm nhau thật lâu, hắn để em dựa vào ngực mình, dẫu biết em không ngửi được tin tức tố của mình, hắn vẫn thả ra rất nhiều, để pheromone bao bọc lấy em, xoa dịu tâm tình của em.

Đến khi hai người xuất phát đi đến trại huấn luyện thì đã hơn mười giờ. Lần này Gemini không tự lái xe, hắn ngồi phía sau chăm em, để cho chú Kao đưa hai người đi.

"Trại huấn luyện xa lắm à?"

Bao nhiêu năm trời bên cạnh hắn, nhưng Fourth thực sự chưa từng được đến trại huấn luyện.

Một nơi cực kì bảo mật, chỉ có những Alpha cấp cao của gia tộc mới được đưa đến để dạy dỗ. Tuy vô cùng khắc nghiệt nhưng thành quả nhận được rất xứng đáng.

Đó là những gì em nghe được từ người khác. Còn em, em vẫn thấy xót khi nhìn hắn mang trên người vô số vết thương.

Nếu thực sự có thể chọn, em vẫn mong hắn và em chỉ là những người bình thường.

Có tuổi thơ, có ước vọng.

"Xa. Chúng ta sẽ ở đó vài ngày."

Đó cũng là lí do hắn mang theo nhiều đồ như thế.

"Tớ thật sự có thể vào trong à?"

Em không phải người thuộc gia tộc Titicharoenrak, sợ đến đó sẽ có người dị nghị hắn, bảo hắn lạm dụng quyền lực chỉ để đưa em vào trong tham quan.

Gemini nhìn Fourth, hắn biết em nghĩ gì, chỉ đáp lại em bằng một nụ cười, sau đó đưa bình sữa cho em uống.

"Chắc chắn có thể."

Bạn đời của người kế thừa Titicharoenrak, chắc chắn có tư cách này.

"Người trong đó ban đầu sẽ rất nghiêm túc, nhưng Fot đừng sợ, nếu thấy không thoải mái thì cứ đánh, đánh không lại thì tìm Gem."

Gemini xoa tóc Fourth, giọng điệu thản nhiên như ngày thường. Nhưng ý cười trong câu nói kia, Fourth nghe vào liền biết hắn đang trêu mình.

Hắn biết rõ, em sẽ không đánh người, còn bảo đánh không lại thì tìm hắn, chẳng khác nào đứa nhỏ bị ức hiếp liền đi mách gia đình đâu chứ.

Nhưng mà, em vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Vì dường như, em lại bước sâu thêm vào cuộc đời của hắn, một lần nữa.

"Nhỡ tớ chọc rất nhiều người, một mình Gem làm sao mà đánh lại?"

Nghe bảo người trong trại huấn luyện đều là tinh anh, có vô số Alpha trội đang tham gia tập huấn, không biết nhìn thấy một Omega không ra hình ra dạng như em có cảm thấy ngứa mắt không.

Nếu có xảy ra đánh nhau thật, em nghĩ mình nên kéo hắn chạy trước.

Gemini đôi khi không hiểu được mạch suy nghĩ của Fourth, hắn chỉ có thể một lần nữa khẳng định với em:

"Chỗ khác thì Gem không biết, nhưng trong đó thì Gem ăn chắc. Thôi nào, tin Gem chút đi chứ."

Nhìn ánh mắt tròn xoe mang theo tia không tin tưởng của Fot, Gemini chỉ có thể thở hắt ra, dụi cả người vào hõm cổ em, thổi khí vào đó, chọc cho em nhột đến bật cười.

Hai người cứ cười đùa như thế trên suốt quãng đường, đến tận khi xe đậu trước một cánh cổng lớn, người tuần tra đến gõ, Gemini mới chịu ngồi đàng hoàng lại.

Sau khi vòng qua mở cửa cho Fourth, Gemini mới xuất trình thẻ danh tính của mình, rồi đưa em vào trong.

Bắt đầu chuyến đi không dài không ngắn của riêng hai người.

------- End chap 15 -------

10:42 19/12/2023

Teenfic đó, đừng trông chờ nhiều.

Dự là fic sẽ dài và rắc rối, nên ai lười thì hẹn gặp lại ở nơi khác nhé.

Với lại, hỡi những con người fl tui (dù đã trấn một câu là đừng fl :>>>>), thiệt sự là nhiều người quá tui bị nghĩ nhiều. Viết cho mình đọc, nhưng cũng sợ mn đọc thấy không thoải mái (nghe mâu thuẫn nhợ, nma đó mới là tui :>>>), nên nếu có thời gian, có thể cmt nói gì đó với tui, khen chê gì cũng được, tui khum cần vote đâu, chỉ là muốn xem mn nghĩ gì thoi.

Chuyên mục How-to viết fic (kỳ mấy hong nhớ nựa):

Tips: Theo quan điểm cá nhân, thì để tăng tính sinh động, mn có thể kết hợp giữa kể và tả, làm chi tiết thêm bối cảnh đó, để không gian thật hơn.

Tips2: Thật ra câu chữ cũng có vần điệu như thơ hay bài hát, theo mình thấy nếu muốn lời văn nhẹ nhàng thì dùng nhiều thanh bằng, còn nếu muốn lời văn sôi động, năng lượng thì dùng nhiều thanh trắc.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro