#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi chiều vô cùng mát mẻ, từng luồng gió thổi ngang qua bãi sân rộng đến không thấy điểm dừng, khiến lòng người càng thêm thoải mái.

Ngoại trừ Fourth.

Em vô thức đứng nép sát vào người Gemini, mím môi đối diện đám người đang nhìn mình chằm chằm trước mặt. Bàn tay vốn đang nắm lấy ngón út của hắn cũng bất giác siết chặt lại, muốn tìm một điểm tựa mà bản thân thấy an toàn.

"Gem... Sao họ nhìn chúng ta mãi vậy?"

Hơn mười Alpha cao to, mặt mày nghiêm nghị vây quanh Fourth và Gemini, không ngần ngại mà quét mắt nhìn hắn và em từ trên xuống dưới, tựa như muốn tìm thấy thứ gì đó từ trên người cả hai. Họ ép sát đến nỗi, ngay cả một ngọn gió cũng chẳng lọt nổi vào trong.

Gemini thấy em cảnh giác nhìn đám người thì bật cười. Hắn thuận thế mà ôm lấy eo em, cũng chiều em mà nhỏ giọng lại:

"Đang nhìn Fot đó. Chưa từng có ai đáng yêu thế này được vào khu tập huấn đâu."

Giọng nói trầm thấp lại mang theo ý cười, nghe vào tai lại ngoài ý muốn hòa vào một chút từ tính cùng dịu dàng.

Nói hơn là, ngoài phân cấp Alpha, chưa từng có cấp phân loại khác được bước chân vào đây.

"Nói gì vậy chứ?!"

Mặc dù Gemini chỉ thủ thỉ cho mình Fourth nghe, nhưng hiện tại có biết bao nhiêu người đang nhìn, em thực sự sợ người khác thấy được cái tính cợt này của hắn.

Em sợ những người này khi biết được tên ngốc của em thật ra không phải lúc nào cũng uy nghiêm như trong lời đồn, liền sẽ như tên Kasit hôm trước, cảm thấy không phục hắn. Bởi vì dù gì đi nữa, những người được lựa chọn để huấn luyện tại đây, đa phần sẽ trở thành thủ hạ dưới trướng Gemini.

Nhưng Fourth còn chưa lo lắng được bao lâu, trong đám người yên tĩnh chợt vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc:

"Đây là người mà lão đại gọi lúc mê sảng đúng không?"

Câu nói vừa dứt, toàn trường đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng chẳng được bao lâu, xung quanh lại có vài người đáp lời.

"Chắc rồi. Mày có thấy Norawit ôm ai bao giờ chưa?"

"Tao biết, nhưng mà người đột ngột ở ngay trước mặt nên hơi ngạc nhiên."

"Đáng yêu quá. Sao mà chịu nổi vẻ mặt ngàn năm không đổi của lão đại ấy nhỉ?"

"Mấy người đã có bạn đời đâu mà đòi hiểu? Lão đại mặt lạnh với chúng ta chứ có phải với bé vợ nhỏ của mình đâu?"

"Mày dám gọi bé à?"

"Lão đại nhỏ tuổi hơn bọn mình, tao gọi vợ lão đại bằng bé là đúng rồi chứ?"

"Nhưng mà hình như em ấy sợ bọn mình rồi, trông đáng sợ quá nên dọa người ta rồi à?"

"Chắc là không đâu."

"Thật ra chả còn ai đáng sợ hơn lão đại cả."

Tiếng xì xào cứ thế mà vang lên. Đám người trước mặt Fourth không biết là vô tình hay cố ý, nhưng âm thanh phát ra chẳng hề thu nhỏ, cuộc trò chuyện cứ thế mà xông thẳng vào tai em.

Vành tai trắng nõn bỗng chốc đỏ lên như được ai đó nhuộm màu. Nhìn đám người vẫn đang háo hức nghị luận đến bừng bừng khí thế, Fourth không nhịn được mà thầm phản bác một câu.

"Gem không đáng sợ..."

Giọng của em rất nhỏ, đến nỗi lời vừa nói ra dường như đã tan theo làn gió. Nhưng em chẳng ngờ được rằng, những kẻ có mặt ở đây chẳng còn được gọi là "người bình thường" nữa.

Không khí sôi nổi chợt đóng băng ngay khi Fourth vừa dứt lời.

Em vốn vẫn còn đang xoắn xuýt vì những người trước mắt đang công khai bàn tán về em và hắn, trong lòng gấp gáp đến nổi hai má ửng hồng, dĩ nhiên chẳng chú ý đến việc có hơn mười đôi mắt đang kì quái nhìn mình.

Không đáng sợ...

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa như thần chú, cứ văng vẳng bên tai đám người, khiến cả bọn đều không hẹn mà cùng lúc cảm thấy lạnh cả người.

Đến khi Fourth phát hiện ra bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ này thì đã là một lúc lâu sau đó. Em khó hiểu ngước mắt lên lén nhìn đám Alpha đang vây xung quanh mình, rồi lại nghiêng người mà cầu cứu Gemini.

Đôi mắt em vốn đã long lanh như viên pha lê, giờ đây lại vì hoảng hốt mà mang theo một ít ánh nước. Tầng sương mờ phủ lên đôi ngươi tròn xoe, đáy mắt ánh lên tia cầu xin kín đáo, trông vừa đáng thương vừa khiến người khác có dục vọng muốn bắt nạt.

Gemini rít nhẹ một tiếng, kiềm chế suy nghĩ muốn hôn em của mình, hắn phải nhìn chằm chằm em một lúc lâu mới có thể chuyển hướng về phía đám người.

"Này, không được trêu em."

Hơn mười Alpha tinh nhuệ với vóc dáng cao to, ai nấy đều sợ hãi phát hiện, thủ lĩnh của bọn họ đang mỉm cười.

Một nụ cười tươi rói.

Không phải Gemini chưa từng cười trước mặt mọi người, nhưng hầu như trong trí nhớ của bọn họ, mỗi lần hắn nở nụ cười, thì đều là sau khi đưa được kẻ thù xuống mồ chôn.

Ra tay ngoan độc đến cùng cực.

Dẫu vậy, hiện tại Gemini không hề mang theo sát khí, nghe thật khó tin nhưng đó chỉ đơn giản là một nụ cười.

Không hơn không kém.

Gemini đã ra mặt bảo không trêu người của hắn nữa, cả bọn chỉ có thể dừng bàn tán về em. Nhưng đám đông vẫn chưa tản đi, cả bọn nhìn nhau như muốn nói gì đó. Cuối cùng, cả đám Alpha vậy mà đẩy một cậu bé tuổi nhất trong đội làm đại diện.

"Lão đại, các anh ấy... À không, không. Bọn em vừa luyện tập xong nên muốn chơi đá bóng một lúc, anh có hứng thú không ạ?"

Một cậu trai Alpha vừa phân hóa đã được mang đến đây huấn luyện, chắc chắn rất được gia đình kỳ vọng. Song, đứng trước mặt hắn, cậu bé vẫn vô thức mang theo ánh mắt ngưỡng mộ và phấn khích.

"Đá bóng sao?"

Ngoài ý muốn của đám Alpha, lần này người trả lời bọn họ không phải Gemini, mà là người đứng bên cạnh hắn.

Fourth trong phút chốc đã nhận ra bản thân không kiểm soát được mà nói lên suy nghĩ của mình. Em nhanh chóng im bặt, sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Người ngoài nhìn vào đều bật cười. Họ cho rằng dáng vẻ e thẹn của em vì lỡ lời trông vô cùng đáng yêu, tựa như đứa nhỏ phấn khích quá mức vì mua được que kem mà bản thân hằng mong nhớ.

Chẳng ai ngờ được, em cúi thấp đầu không phải vì ngại ngùng, mà em không muốn Gemini nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mình khi nghe đến bóng đá.

Chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng em biết hắn vẫn luôn dằn vặt bản thân.

Em không muốn tên ngốc của em âm thầm hành hạ bản thân mình.

Hắn luôn như thế, mang theo cảm giác tội lỗi mà chăm sóc em chu toàn.

Và chỉ có thế.

Fourth cúi đầu, vô thức quét mắt ngang qua chân mình, rồi lại dời đi. Em hít một hơi thật sâu, lần nữa ngẩng đầu lên thì đôi mắt trong veo đã chẳng còn vương lại chút tối tăm nào. Em định bảo hắn là bản thân sẽ ngồi đợi dưới tán cây gần đó, hắn có thể yên tâm chơi với mọi người. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, người kia đã cất tiếng trước.

Dưới ánh chiều tà mang màu vàng nhạt, từng tia nắng cuối thu phủ xuống mái tóc Gemini, len lỏi vào trong mắt hắn, hòa cùng đôi ngươi đen láy, khiến cho đáy mắt đẹp đẽ như hồ thu kia nhuốm lên một màu dịu dàng lặng lẽ.

Trong mắt hắn, chỉ có bóng hình em.

Mà trong lòng em, cũng chỉ chứa mỗi hắn.

"Ra sân chơi giúp phần Gem đi. Họ chơi không lại Gem đâu, thua mãi mất vui."

Câu sau còn giả vờ thần bí mà kề sát vào tai em nói nhỏ. Dĩ nhiên, em bị hắn chọc cho bật cười, những người còn lại thì bất bình hô to.

Được thủ lĩnh cho phép, cả bọn lập tức trở về thay giày để ra sân.

Ban nãy luyện tập đấu võ, ai nấy cũng chỉ đi chân trần, thật ra vẫn có thể ra sân dưới bộ dạng này, nhưng vì cân nhắc đến người không thường xuyên đi chân trần trên nền đất như Fourth, cuối cùng vẫn thống nhất về phòng lấy giày.

Không phải họ cho rằng Fourth yếu đuối, mà thực sự biết được sức nặng của em trong lòng hắn, không thể chọc vào, thức thời không đi quá giới hạn.

Fourth còn chưa nói có đồng ý chơi hay không thì đám người đã nhanh chóng giải tán, không để cho em có cơ hội khước từ. Em thở dài, nhìn người kia vẫn thản nhiên cười như không có chuyện gì, em cũng không cố chấp nữa.

Hiện tại, nếu em còn từ chối, có lẽ hắn sẽ càng dằn vặt mình hơn.

Fourth tùy ý để Gemini kéo về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Em vẫn đang nắm lấy ngón út hắn, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được ngón út của người kia khẽ cử động, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay em.

Đó là thói quen, cùng là trò đùa của hắn. Mỗi khi người kia làm thế, em sẽ không chịu nổi mà nắm chặt tay lại, không cho ngón tay kia được dịp ngọ nguậy nữa. Đến lúc nhận ra ngón tay mình không còn cử động được nữa, người kia liền bật cười rồi xoa đầu em.

Fourth chưa từng nhận ra, những thói quen trong đời em, đều do hắn mà thành.

Từng ngóc ngách trong miền kí ức hỗn tạp, chỉ cần em nhớ lại, đều luôn có sự hiện diện của Gemini.

Luôn là vậy.

Rất nhanh hai người đã đến được trước tòa nhà đồ sộ kia. Gemini dừng lại trước một dãy lan can bằng đá nhẵn bóng, để em ngồi ở đó rồi đi vào một căn phòng ngay đối diện. Đến khi hắn quay lại, trên tay đã có thêm một đôi giày.

Gemini cúi người, quỳ một chân xuống trước mặt Fourth, cởi đôi giày em đang mang ra, xỏ vào đôi mình vừa đem đến, động tác thuần thục như đã làm vô số lần, chẳng mấy chốc đã thay xong giày cho em.

Fourth nhìn người đang cặm cụi thay giày cho mình, em nhịn không được mà dang hai tay ôm lấy mái tóc đã có chút dài của người kia, như có như không mà bắt đầu xoa nhẹ.

Đến khi Gemini ngẩng đầu lên, tay em lại theo quán tính mà trượt xuống cổ hắn, cả người cũng đổ về phía trước, trông như em đang ôm hắn vào lòng.

Gemini nhìn tư thế thân mật của cả hai, hắn chẳng hề giãy ra khỏi chiếc ôm của em, mà lại chen vào giữa đôi chân thon dài, đặt hờ khuỷu tay lên đùi em, bàn tay cũng không ngần ngại mà choàng lấy chiếc eo tinh tế.

"Mệt thì nghỉ, đau chân thì gọi Gem."

Giọng nói khe khẽ mang theo vô vàn chiều chuộng cùng dịu dàng, Fourth nghe đến vành tai cũng đã đỏ ửng.

Em lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngước lên đối diện mình, bàn tay không nhịn được mà nâng tay, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc loà xoà trước trán người ki, để lộ đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Em luyến tiếc thời khắc này.

Cái ôm ấm áp cùng giọng nói dịu dàng từ người con trai trước mặt, có thể chỉ là của một mình em không?

Thực sự mong thời gian có thể đóng băng lại.

Để trong mắt hắn chỉ tồn tại mỗi mình em.

Cách đó một khoảng không xa, vài Alpha thay đồ xong đã tụ tập dưới tán cây rợp bóng. Ai nấy cũng đều tò nhìn về hai bóng dáng đang ôm nhau trước mặt, có người còn lén lấy điện thoại ra chụp lại.

"Chú Kao, lão đại thích cậu bạn nhỏ đó lắm đúng không?"

Một người hiếu kì xoay sang nhìn người đàn ông trung niên vẫn lẳng lặng đứng cùng bọn họ từ nãy đến giờ.

Kao nghe người thanh niên hỏi, ông không trả lời mà chỉ rít nhẹ một hơi thuốc lá. Thanh niên thấy ông không đáp cũng chẳng lấy làm lạ, tựa như đang độc thoại mà hỏi tiếp:

"Người như lão đại lại yêu một người đến không màng sống chết như thế, chắc chắn đó là một người đặc biệt."

Chuyện mê sảng lúc nãy bọn họ nói chẳng phải là đùa cợt.

Trong một lần làm nhiệm vụ vào mấy năm trước, Gemini đã từng đối mặt với cái chết.

Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng gan lại rất lớn, ngay lúc cả bọn đều bị thuốc mê của kẻ địch hạ gục chỉ còn lại mỗi hắn, vậy mà vẫn dám xông vào trận địa của địch. Dẫu cho cuối cùng những kẻ kia đều bị hắn giết sạch, nhưng đổi lại là một thân đầy máu, dở sống dở chết.

Lúc đó hắn đến đau cũng chẳng kêu một tiếng, chỉ chăm chăm dúi lọ thuốc vừa lấy được từ bọn người kia, bảo người đến chi viện lập tức mang về, đưa cho gia tộc Jirochtikul.

"Mang về nhanh, để lâu chân em sẽ đau lắm."

Trước khi liệm đi, hắn chỉ lẩm bẩm mỗi câu nói đó.

Cả người đều là vết chém, nhưng lại lo cho vết thương của người ở nhà.

Đến khi được cứu trở lại, Gemini cũng yêu cầu mọi người trong đội giữ bí mật, chỉ báo cho người kia là hắn mắc bệnh lạ, không nguy hiểm nhưng cũng không thể gặp người khác trong một khoảng thời gian. Rồi, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, đến khi thực sự gặp được người vẫn luôn được hắn treo trên đầu quả tim, cả bọn mới chợt nhớ về chuyện lần đó.

Kao nhìn về phía hình bóng đang giao nhau trên mặt đất của em và hắn, ông hiếm khi mở miệng trả lời:

"Vô cùng đặc biệt."

Ông dám chắc rằng, trên đời này chẳng ai yêu Gemini hơn đứa nhỏ kia cả.

Một loại tình yêu thuần khiết.

Thứ mà chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới đầy rẫy toan tính, nơi mà hắn vừa chào đời đã phải học cách thích nghi này.

Chỉ có mỗi em, yêu hắn bằng cả mạng sống của mình.

Người ngoài đều nghĩ, vì bên nhau từ nhỏ đến lớn nên hắn mới phải lòng em. Chẳng ai thắc mắc rằng kẻ khát máu như hắn liệu có dễ dàng trao trái tim cho một người nào đó bên cạnh mình.

Ai cũng nghĩ em thật may mắn khi được hắn yêu thương, nhưng chẳng ai hay em đã dùng những gì để đổi lấy.

Đôi khi Kao cảm thấy, nếu không tự chặt cuộc đời mình với hắn, hẳn là em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đứa nhỏ đó, luôn hi sinh vì người mình thương, nhưng lại trong thầm lặng.

Chẳng kẻ nào nhìn ra được cả.

Ngay cả Gemini, hắn cũng đã từng xem nhẹ phần tình cảm đơn thuần mà em đã dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để ôm lấy.

Làn khói phả ra từ điếu thuốc, che mờ tầm mắt ông, tựa như một cánh cửa du hành, đưa ông trở về rất nhiều khoảng kí ức xa xưa.

Những người thừa kế, quả nhiên cuộc sống chưa bao giờ dịu dàng với họ.

------- End chap 16 -------

02:17 23.12.2023

Teenfic teenfic teenfic. Ẻm chỉ là teenfic.

Góc thổ lộ: Mấy nay có nhiều ní bảo Đèn up chap nhanh hơn được không, góp ý là tui up chap chậm, nên đây là góc thổ lộ của tui (đừng hiểu lầm, tui không tiêu cực hay khó chịu gì về chuyện này đâu nhé, hoan hỉ hoan hỉ). Đầu tiên, tần suất của fic này là nhanh nhất trong 5 chiếc fic tui đang viết (1 tuần 2 chap, mỗi chap khoảng 3000 chữ). Tiếp theo, ai thì tui hong biết, chớ tui mà up chap nhanh cũng được, nhưng số lượng không đi đôi với chất lượng khi thời gian hoàn thành ngắn, nên nếu mn muốn tui up chap nhanh thì ẻm sẽ không còn như bi giờ nữa, hoặc là ít chữ hơn, hoặc là viết tệ hơn. Cuối cùng nà, đó là đào hố rất nhiều, tui lại không thể lúc nào cũng dành nhiều thời gian viết fic được, nên hoan hỉ thôi nhé. Mọi người thấy fic tui up chậm là do mấy bà đọc các au khác quá siêng năng í :v

Mọi người thích fic thì Đèn cũng vui, với mục đích cuối cùng vẫn là fic tự viết tự đọc, vui chơi thoải mái là chính (hông ai hối được tui đâu, tới tui còn hong hối được chính mình :)))))))

Với lại, hoi đừng chờ chap mới cho đỡ cực, tui kh có trữ chap mới, nên khi nào xong thì tui tự động up hoi à.

Hoan hỉ nhé.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro