#17: Quá khứ mà ta muốn lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem ơi! Gem ơi... Đợi tớ với. Tớ... Hức... Tớ mệt..."

Năm Fourth mười một tuổi, em tựa như một chiếc đuôi nhỏ, suốt ngày chạy theo phía sau Gemini.

Từ lúc mở mắt đón bình minh đến khi chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, thế giới bé tí của em chỉ thu gọn lại còn mỗi hắn.

Từ khi em chào đời, ba mẹ luôn bận bịu lo cho sự nghiệp, bảo mẫu cũng chỉ làm đúng chức trách của mình, không dám vượt giới hạn mà yêu thương em nhiều thêm đôi chút.

Dường như, bởi vì em còn quá nhỏ, nên người lớn thỉnh thoảng sẽ quên mất sự tồn tại của em chăng?

Vậy nên em bé Fourth đã từng ăn rất nhiều, rất nhiều, đến nỗi từ một chiếc em bé tí tẹo trở thành một em bé mũm mĩm.

Nhưng em bé đó lại chẳng hiểu sao, ngay cả khi em trở nên to hơn rồi, họ vẫn chẳng để ý đến em.

Giống như là, em Fourth chưa bao giờ tồn tại trong mắt họ.

Nhưng chẳng sao cả, em bé Fourth vẫn không hề cô đơn. Em còn có người bạn luôn bên cạnh từ thuở mới lọt lòng.

Gemini của riêng em đó.

Từ trước khi em ý thức được thế giới xung quanh, Gemini đã tồn tại trong cuộc sống của em rồi.

Như một lẽ hiển nhiên, Gemini trở thành một phần sự sống của em.

Là hàng xóm, bạn bè, người đồng hành, anh trai.

Gần như là tất cả.

Tuy Gemini đôi lúc nghịch hơi mạnh tay, làm em đau đến bật khóc, nhưng rồi cũng thổi thổi cho em hết đau.

Em nghĩ mình đã có một tuổi thơ đủ vui vẻ.

Thời gian êm đềm trôi qua, chỉ những lúc Gemini đi huấn luyện thì em mới phải xa hắn, còn lại thì lúc nào cũng thấy hai hình bóng dính chặt vào nhau.

Cho đến khi em mười một tuổi, chẳng hiểu lí do là gì, Gemini đột nhiên trở nên xa cách.

Cậu bé luôn đứng phía trước bảo vệ em, khi ấy lại trở thành người xa lạ.

"Về đi, tôi phải đi luyện súng rồi."

Gemini chỉ bỏ lại một câu rồi lên xe, cũng không đưa Fourth về nhà như mọi khi.

"Không sao, tớ đợi được. Tối nay Gem nhớ đến công viên nhé, tớ đợi đó."

Khi ấy, Fourth chọn lờ đi nỗi tủi thân thoáng qua trong lòng mình, sau đó lại cười thật tươi mà chào tạm biệt cậu bé của em.

Nhưng Fourth lại chẳng ngờ được, lần chờ đợi này lại đổi lấy cơn ác mộng cả đời quấn chặt em.

Vệ sĩ luôn đi theo Fourth, vì thiếu tiền cờ bạc, bước đến đường cùng, chỉ có thể nhận tiền của người khác, làm liều bắt cóc em đi.

Fourth còn nhớ rất rõ, ánh đèn đủ loại màu sắc ở công viên rất đẹp, tiếng nhạc nhộn nhịp cùng giọng nói thích thú của những đứa trẻ cứ truyền đến bên tai, khiến em phấn khích không thôi. Nhưng Gemini còn chưa tới, em không thể chơi một mình.

Em chờ mãi, chờ mãi, nhưng bóng dáng người kia vẫn chẳng xuất hiện một lần nào.

Nhìn hai ly sữa bò nhỏ đã sắp nguội đến lạnh ngắt, em chỉ đành uống hết chúng để không phí phạm.

Nhưng một đứa trẻ ngoan, không có nghĩa là cuộc đời sẽ dịu dàng với nó.

Đến tận khi thuốc mê ngấm vào người, tầm nhìn trở nên mơ màng, em vẫn chẳng đợi được Gemini.

Bóng tối bao trùm, lồng sắt chật hẹp, từng tiếng la mắng, từng cơn đánh đập, tất cả dường như đều góp phần không nhỏ trong miền kí ức chẳng thể xoá nhoà của em.

Nhưng thứ thực sự phá nát linh hồn ngây thơ ngày đó, buồn bã thay, lại đến từ chính gia đình em.

Năm đó, ba Fourth phải tham gia tranh cử. Bởi vì ông quá mạnh, nên đối thủ chỉ đành dùng em để uy hiếp, ép ông rút khỏi lần tranh cử kia.

Ba Fourth luôn do dự, em lại luôn tin tưởng rằng ông sẽ chọn em.

Đáng tiếc, đến tận ngày tranh cử diễn ra, cuối cùng ông vẫn xuất hiện. Phong độ ngời ngời, nụ cười tiêu chuẩn, thế lực to lớn, thuận lợi tiến lên đỉnh cao cuộc đời.

Bỏ lại em.

Em vẫn nghĩ, có lẽ bản thân không đủ giỏi, để ông phải đánh đổi em với chiếc ghế mà ông vẫn hằng mong đợi.

Chỉ là em không đủ giỏi mà thôi.

Cuối cùng, em vẫn được cứu ra dưới tình trạng đờ đẫn cả người. Kí ức mơ hồ duy nhất còn sót lại, là gương mặt trắng bệch cùng đôi tay nhỏ nhắn, run rẩy mà ôm em vào lòng.

Có lẽ vì thấy có lỗi, nên mọi người xung quanh lại càng thể hiện rằng mình yêu em hơn.

Em dường như không thay đổi, vẫn dịu dàng và hồn nhiên, tựa như kẻ luôn chìm trong ác mộng chẳng phải là em.

Chỉ là, dấu vết tuổi thơ là thứ mà ta mang theo suốt cả cuộc đời.

Fourth đã từng không muốn gặp Gemini, bởi em cảm thấy, có lẽ trên đời chẳng có ai thực sự thương mình.

Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, Gemini lại trở về là đứa trẻ cùng em lớn lên, không lạnh lùng xa cách, thậm chí chẳng đùa nghịch mạnh bạo như hồi còn bé, mà luôn chăm em, để ý đến em, luôn tìm cách để em vui vẻ.

Một lần nữa, cậu bé ngốc nghếch của em lại trở thành ánh sáng, hàn gắn từng mảnh vỡ trong linh hồn em.

Hắn mang em ra khỏi bóng tối mờ mịt của thời ấu thơ, muốn đưa em trở về là đứa trẻ hồn nhiên như ngày trước.

Mặc dù Fourth biết bản thân đã không còn là đứa bé kia nữa, nhưng vì hắn và mọi người, em nguyện ý chôn sâu phần ý nghĩ tiêu cực của mình vào lòng, giả vờ như mình đã quên đi đoạn hồi ức u ám đó.

Cũng vì sự săn sóc của hắn, thứ tình cảm đơn thuần trong em cũng dần biến đổi. Đến khi em nhận ra thì đã quá muộn, em thế mà lại đem lòng thương Gemini mất rồi.

Nhưng có lẽ, kiếp trước em đã gây nên tội tình gì đó, nên kiếp này ông trời lại chọn thời khắc em hạnh phúc nhất, quyết định cho em biết sự thật.

Ngay lúc đoạn tình cảm kia nở rộ như rừng hoa mùa xuân, cũng là lúc em vô tình nghe được, lí do vì sao người kia trở nên dịu dàng với em như vậy.

"Cũng năm năm rồi, con đừng thấy có lỗi với em nữa. Nó có thể tự chăm sóc mình, con không cần phải vì nó mà bỏ đi đợt tập huấn quý báu của gia tộc."

Giọng nói của mẹ Fourth cứ văng vẳng bên tai, nghe từng lời đều rất bình thường, nhưng lọt vào tai em thì lại không như thế.

"Mẹ biết con luôn thấy có lỗi vì năm đó không đến công viên với em, tự trách vì vậy mà Fot bị mang đi. Nhưng con đừng nghĩ tới nó nữa, nó đã là quá khứ rồi, cũng chẳng phải lỗi của con. Dẫu cho đó là một phần lỗi của con đi nữa, thì mấy năm nay con đối xử với em rất tốt, xem như đã chuộc hết lỗi lầm rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, con trai à."

"... Vâng."

Khi ấy, Fourth mới biết được, thì ra những năm nay người kia quan tâm em đến thế, đó là do đang chuộc lỗi, thứ tội lỗi mà hắn chẳng hề gây ra.

Khoảnh khắc đó, em dường như cảm nhận được, cơn ác mộng kia lại quay về lần nữa, đè nghiến linh hồn em ra mà xé nát.

Nhưng chẳng sao cả, Gemini chưa từng có lỗi với em. Ngay cả khi tình yêu này rực rỡ đến loá mắt, thì cuối cùng nó vẫn chỉ là ảo tưởng của riêng em mà thôi.

Em lùi lại một bước, giấu đi thứ cảm xúc không nên có giữa hai người, quyết định trở thành người bạn luôn bên cạnh hắn.

Còn tình yêu rực rỡ kia, đành phải đợi nó lụi tàn, hoặc em đủ mạnh mẽ, có thể giấu nó sâu vào tận đáy lòng.

Từ đó về sau, Fourth đã chẳng dám mơ mộng, rằng những cử chỉ chăm sóc này chỉ thuộc về mình em. Bản thân em cũng hiểu được, những bảo bọc đó đều xuất phát từ lòng tự trách mà ra.

Càng lớn, càng biết được nhiều, em lại càng chôn chặt trái tim mình lại.

Ở bên hắn thôi, đã là quá tốt rồi.

*******

Kể từ khi mở mắt chào đời, bên cạnh hắn đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ.

Chiếc đuôi đó mũm mĩm đáng yêu, ngây thơ ngốc nghếch, khiến hắn nhìn thấy liền nổi tâm lý xấu xa, muốn trêu cho em khóc.

Nhưng đến khi những từng hàng hạt châu long lanh, tròn xoe rơi xuống đôi má phúng phính, hắn lại không nỡ mà đi đến dỗ em.

Năm mười một tuổi, lần đầu tiên được huấn luyện bên ngoài, cũng là lần đầu tiên đối diện trực tiếp với ác ý thô bạo của người xung quanh, khiến tính tình hắn trở nên nóng nảy và cực đoan.

Đến nỗi, hắn cảm thấy bản thân đã không còn là trẻ thơ, sợ mình sẽ phá hỏng đứa trẻ non nớt hồn nhiên kia, nên quyết định tách em ra khỏi cuộc sống của mình.

Lại chẳng ngờ được, lúc em thực sự rời hắn mà đi, bản thân hắn mới chính là kẻ không chịu nổi.

Nếu như năm đó hắn bỏ qua buổi tập súng mà đến tìm em, có lẽ em đã chẳng phải chịu khổ rồi.

Cũng vì suy nghĩ đó, hắn càng ra sức trân trọng em hơn, luôn bảo vệ em khỏi những ác ý của cuộc đời, không muốn em phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.

Cơn dằn vặt đó vô cùng lớn, gần như nuốt chửng lấy lí trí của Gemini.

Hắn từng nghĩ, bản thân chăm sóc em là vì chuộc tội, để chính mình được thanh thản hơn mà thôi.

Nhưng rồi thời gian lâu dần, hắn cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi không nhận ra, rằng bản thân luôn muốn đến gần em là vì lí do gì.

Không đơn thuần là chuộc tội, cũng chẳng đơn giản là thói quen.

Hắn muốn yêu thương em, bằng tất cả cảm xúc còn sót lại của mình.

Gemini đã từng muốn nói cho em biết tình cảm của mình. Hắn khát khao được ôm em vào lòng, nâng niu em, bảo vệ em, trêu cho em khóc, rồi lại dỗ dành.

Với tư cách là người yêu.

Nhưng đau khổ sao lại chưa từng buông tha cho em, dù chỉ một lần?

Năm mười sáu tuổi, có kẻ vì không biết trời cao đất dày, chướng mắt Gemini luôn giành lấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và tán thưởng của thầy cô, liền nhân lúc tan học mà đánh lén hắn.

Chẳng biết là xui rủi hay may mắn, đúng lúc Fourth nhìn thấy, em lại chẳng suy nghĩ gì mà thay hắn đỡ đòn.

Chiếc ghế gỗ nặng nề nện xuống, đập thẳng vào chân em.

Dù cho cuối cùng những tên đó đã phải trả giá, nhưng làm sao đổi được hậu quả mà chúng gây ra.

Fourth không thể đá bóng được nữa.

Bảo bối của hắn, vẫn luôn rực rỡ trên sân bóng như vậy, giờ đây chỉ có thể cười buồn nhìn đôi chân yếu ớt của mình.

Em vậy mà vẫn luôn an ủi hắn, cười bảo rằng rồi sẽ lành lại, em cũng chẳng muốn vào đội tuyển, chuyện này không quan trọng, thậm chí còn giận hắn vì trả thù cho em mà khiến bản thân mình bị thương.

Trong lòng cả hai đều biết, dù có lành lại thật đi nữa, em cũng chẳng thể tránh khỏi đau đớn từ vết thương mỗi khi chơi bóng.

Và hơn ai hết, Gemini hiểu rõ, em bảo bản thân không muốn vào đội tuyển, đó là đang nói dối.

Một lời nói dối đáng thương.

Nhưng hắn lại chẳng nỡ vạch trần lời nói dối sứt sẹo kia.

Em đã đủ khổ rồi, cớ sao còn va phải hắn.

Gemini biết em có cảm xúc thế nào với mình, nhưng hắn không xứng với tình yêu của em.

Ít nhất là cho đến khi Gemini có đủ quyền lực trong tay.

Hắn phải trở nên vững mạnh, để có thể che chở em trong lòng.

Chỉ khi như thế, Gemini mới miễn cưỡng cảm thấy bản thân mình xứng đáng được em yêu.

Vẻ dịu dàng không đơn giản là vừa sinh ra đã có, đó là do em hi sinh cả tính mạng để luyện thành.

------- End chap 17 -------

19:53 29.12.2023

Teenfic nha.

Sắp tết rồi này.

Mấy nay tìm được truyện hay, lo đọc, quên hết mọi thứ :)))))) Mn nếu có thấy chỗ nào bất hợp lí, hoặc có thắc mắc gì có thể hỏi, để Đèn biết ná. Xin cạm ơn.

CẢNH BẢO: Chap sau CÓ THỂ (có thể thôi) có một ít tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, nên ai là trẻ nhỏ hãy tự giác che mắt mình lại. Xin cảm ơn.

Chuyên mục How-to viết fic (kì...):

Xin đừng lấy idea của bất kì ai mà không xin phép, vì nó vốn không phải của bản thân chúng ta.

Buổi tối vui vẻ.

Ps: Giờ mới để ý, chỉ teenfic này đã leo lên được top48 của #geminifourth :))))) Toi không biết nên nên mang tâm trạng gì :))))) Sợ mún chớt chời ơi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro