#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG!!!

"Ha! Tao thắng nhé! Đưa tiền được rồi!"

Tiếng hò hét cùng tiếng than vãn đồng loạt vang lên, nhất thời làm cho trường bắn rộng lớn trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đám Alpha không vì tình đồng đội mà nhân nhượng chút nào, người thắng trận đều mặt mày hớn hở mà thu tiền cược của những người còn lại.

"Không phục! Đấu lại! Lần này tao thắng chắc!!!"

Từng trận hô hào lại vang lên, ai nấy đều khí thế bừng bừng mà bỏ ra tiền cược. Đến tận khi một Alpha trong đó thấy hai thân ảnh một cao một thấp đi tới, cả đám mới miễn cưỡng yên tĩnh lại.

"Lão đại! Bé Fourth!"

Alpha kia vẫy tay với hai người đang đi tới, theo thói quen định nhào đến bá cổ Fourth, nhưng cánh tay vừa dang ra giữa không trung đã bị một Alpha khác kéo ngược trở về.

"Mày làm gì thế!? Tao trật tay thì mày trả tiền cược đấy!"

"Mày muốn trả tiền cược hay bị hành?"

Alpha vừa nói vừa nhướn mày ra hiệu, ngờ đâu vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay đôi mắt đen láy nhìn chòng chọc về phía này, cả hai liền vô thức rùng mình một chút.

"A ha ha... Lão đại đấu---"

"A! Fourth! Nó bảo Fourth! Bé Fourth muốn lại đây chơi đấu súng với bọn này chút không?"

Lời còn chưa dứt đã bị Alpha ban nãy một lần nữa che miệng lại, nhanh chóng đẩy sự chú ý về phía cậu trai đáng yêu bên cạnh thủ lĩnh của mình.

Điên à, ai lại đi rủ lão đại đấu súng chứ!

Nằm mơ mới có đường thắng!

Sau trận đấu bóng hôm qua, Fourth đã thoải mái hơn khi ở chung với những Alpha vạm vỡ trước mắt. Em cười trừ nhìn vẻ mặt hào hứng của mọi người, sau đó mới chắp tay từ chối:

"Thành thật xin lỗi mọi người, em không biết bắn súng."

Cứ ngỡ rằng họ nghe thế sẽ mất hứng mà chuyển đối tượng, nhưng Fourth không ngờ được đám đông lại chẳng kiêng nể gì mà cười xấu xa:

"Càng tốt haha! Chơi đi! Lão đại chung tiền!"

Một Alpha thua tiền đến nỗi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nghe Fourth nói không biết chơi thì cười càng tươi hơn.

Dẫu sao thì so với số tiền lão đại thắng của bọn họ, chút ít này đã đáng là gì!

Nhưng Alpha đó không ngờ là, đám đồng đội thường ngày mạnh miệng của mình, giờ đây lại chẳng kẻ nào chịu hùa theo cả, chỉ một mực giả ngốc mà cười hề hề ngó nghiêng xung quanh.

Nhìn khoé môi nhếch lên như muốn nói gì đó của Gemini, cả đám đều đã âm thầm cầu nguyện cho người anh em gan dạ của mình, chờ đợi lời phán quyết tới từ ác ma trước mặt.

Ngay lúc Gemini định mở miệng, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng mang theo phấn khích âm thầm hoà vào không khí, truyền đến bên tai hắn.

"Có thể... Có thể chơi nháp không?"

Fourth không nhìn thẳng đám người, em chỉ cúi đầu lí nhí hỏi, bàn tay vì căng thẳng mà vò lấy góc áo trắng tinh của chính mình, tay còn lại thì vô thức bấu chặt lấy ngón út của người bên cạnh.

Gemini nhìn vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào của em, hắn kiềm chế xúc động muốn đưa tay sờ lên vùng da thịt nhạy cảm kia, chỉ đành đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại để thay thế.

"Gem dạy Fot bắn chịu không?"

Gemini đưa tay nâng má em lên, đợi đến khi đôi mắt trong veo đẹp đẽ kia nhìn đến, hắn liền nở một nụ cười tươi rói theo thói quen.

Fourth vốn cảm thấy hơi ngại ngùng vì trông bản thân hơi khác biệt với những Alpha tinh anh trước mặt, nhưng ngay khi tầm mắt em bắt được nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt dịu dàng của người đối diện, bỗng dưng dòng suy nghĩ ngổn ngang đều hoàn toàn dừng lại.

Luôn là thế, vùng an toàn của em.

Fourth cong mắt cười dịu dàng đáp lại người kia. Giờ đây, nơi đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu trong vắt chỉ còn đọng lại hình bóng của người em thương.

"Được."

Bầu trời rộng lớn được phủ lên một lớp nắng sáng màu vàng nhạt, tựa như sợ đôi tình lữ không thoải mái mà góp thêm một làn gió nhẹ, làm cho khí nóng oi ả cũng xấu hổ mà trốn đi.

Gemini dựa sát vào sau lưng Fourth, vô cùng thong thả mà chỉnh dáng cho em, chỉ em cách cầm súng, lưu ý thêm một vài mẹo nhỏ mà hắn chưa từng nói với ai.

Hơi thở ấm nóng phả vào phía sau vành tai, chạm nhẹ đến làn da nhạy cảm, khiến cho nó đỏ ửng lên, tựa như loài hoa hồng rực rỡ nở rộ giữa tiết trời trong xanh.

Thật khiến lòng người xao động.

Gemini kiềm chế cảm giác muốn hôn lên vành tai đẹp đẽ tựa tranh kia, chỉ có thể như có như không mà đưa tay ôm em vào lòng.

"Bắn thử đi."

Fourth vô cùng tập trung nhìn phía trước, ngón tay căng thẳng do dự đôi chút, sau đó cũng hạ quyết tâm mà bóp cò.

ĐOÀNG!

Đàn chim nắp sau tán lá đột ngột bay tán loạn, dường như vừa bị tiếng súng vang vọng phá tan giấc ngủ nên mới lựa chọn rời đi.

Lần đầu tiên trải qua cảm giác cầm bắn súng thật, phải mất một lúc Fourth mới hoàn hồn lại được. Cánh tay truyền đến từng trận tê rần, có lẽ là áp lực khi nổ súng vẫn còn chưa tan.

"Bảy điểm!"

Người xem điểm bia vội vàng hô lớn, đám Alpha đang tập luyện phía này cũng được dịp mà hô hào cổ vũ.

"Giỏi nhỉ? Lần đầu bắn mà được hẳn bảy điểm. Luyện thêm chút nữa là nhập đội được rồi đó bé Fourth!"

"Cũng không nhìn xem ai dạy em ấy. Tao mà được lão đại dạy thì tao cũng giỏi thế đấy."

"Còn nói nữa? Lát ai rủ thì người đó trả tiền cược!"

Cả đám chỉ chờ đến thời cơ là ồn ào, chẳng ai quản được cả.

Gemini không để ý đến bọn họ, hắn tiếp tục tập trung điều chỉnh tư thế cho người trước mặt.

"Gem tận tâm thế này, Fot phải thưởng cho Gem đấy."

Hắn nâng nhẹ cằm Fourth lên, tạo thành tư thế ngắm bắn chuẩn nhất. Đầu ngón tay chai sần lướt nhẹ qua cổ em, chẳng biết vô tình hay cố ý mà miết nhẹ lấy xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra bên ngoài.

Vùng da mịn mà bị cảm giác thô ráp kích thích, em theo bản năng co rúm người lại, vô tình khiến chiếc xương quai xanh đẹp đẽ kia càng lộ rõ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Gem muốn gì cơ?"

Fourth cứ vô tư hỏi lại, bởi em biết người này không bao giờ làm tổn thương mình.

Nào ngờ, ngay khi Gemini nghe em hỏi thế, hắn liền dang hai tay choàng lấy eo em, siết chặt cơ thể gầy gò của em vào lòng mình, chóp mũi cũng thừa dịp mà áp đến, cọ nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ.

Người em thơm quá.

"Gem muốn thử mấy chuyện như tối qua. Chúng ta làm quen một chút được không?"

Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, nội dung không rõ ràng nhưng chiếc đầu bé tí ngây thơ của em lại hiểu được hắn đang nói gì.

Tâm trí tựa như một thước phim, nhanh chóng chạy qua từng hình ảnh xấu hổ nhưng cũng đầy đẹp đẽ, xúc cảm dịu dàng dường như vẫn còn lưu lại trên từng tấc da thịt.

Lần đầu tiên nếm trải sự đời.

Lần đầu tiên ấy, là với người em thương.

Làn da trắng sứ tựa như bị hun nóng mà nhuộm lên màu đỏ mê người, đôi mắt trong veo ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi lại ánh lên tia quẫn bách đến cùng cực.

"Gem!! Tớ giận đấy! Đồ đáng ghét!"

Fourth mím môi trừng mắt nhìn kẻ đang trưng ra nụ cười ranh ma bên cạnh, khuỷu tay giật nhẹ về sau muốn đẩy người kia ra, nhưng còn chưa chạm tới đã bị hắn nắm lấy.

Cánh tay rắn chắc mang theo cánh tay nõn nà kia, thuận thế mà vòng qua thắt lưng em, dùng thêm chút lực liền giam em vào một chiếc ôm vững chãi.

"Fot đừng ghét Gem. Gem sẽ chết đấy, bảo bối."

Nói rồi, Gemini lại vùi đầu vào chiếc cổ nhẵn mịn của người trước mặt. Hương vani nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập nhỏ nhoi của tuyến thể yếu ớt kia.

Xúc cảm ấm nóng và mềm mại khiến Gemini như rơi vào cơn nghiện, hắn ôm chặt lấy em, dùng gò má cọ xát lấy vùng cổ thon thả mê hồn, đôi khi lại vờ như vô tình mà hôn nhẹ vào lớp da phồng lên trên tuyến thể, tựa như một con sói hoang tìm được chiếc ổ ấm áp, cứ thể mà dụi đi dụi lại mãi.

Hắn biết bản thân chưa xứng để yêu em, nhưng em là khát khao lớn nhất cuộc đời hắn.

Ánh trăng sáng ngỡ như chẳng tài nào chạm tới, vậy mà vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn, dịu dàng và bao dung đến thế.

Có lẽ, hắn đã dùng hết phước phần của đời mình để được gặp em.

Tâm tình mâu thuẫn luôn khiến Gemini khó chịu, nhưng hắn biết rõ rằng, lí trí chẳng đủ sức để ngăn nổi con tim.

Tựa như một tên du mục sắp chết khát, giờ đây lại tìm được nguồn nước của riêng mình.

Chẳng điều gì có thể cản được khao khát mãnh liệt muốn đến gần bên em của kẻ điên cuồng này.

Chẳng điều gì.

Ngay cả chính bản thân hắn.

Fourth một bên đỡ lấy đầu Gemini, sợ hắn không cẩn thận sẽ đau cổ, một bên nhìn qua đám Alpha bên kia, khi thấy họ không nhìn đến bên này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đùa gì mà như con nít ấy. Khi nào mới chịu lớn đây chứ?"

Miệng thì nói thế, nhưng cơ thể cũng chỉ đứng yên một chỗ, mặc cho hắn vừa dụi vừa hôn lấy vùng da mẫn cảm của mình.

Đôi khi em lại quên mất mà tưởng rằng, người này thực sự có cảm giác với em.

"Fot Fot... Gem đáng ghét lắm à?"

Giọng nói ỉu xìu truyền đến, mái tóc đen mềm che khuất đôi mắt sâu thẳm, trông ủy khuất đến đáng thương.

Fourth mềm lòng.

Em không nhịn được mà xoa tóc hắn, đầu cũng nghiêng qua, tựa lên mái tóc mềm mại kia, giọng nói mang theo chút ít ngập ngừng.

"Không có, tớ đùa thôi. Sao tớ lại ghét Gem được chứ?"

Em thậm chí còn chẳng thể giận người này quá lâu.

Trong mắt em, thiếu niên ngốc nghếch này cũng như một người bình thường, biết buồn vui hờn giận.

Mà em thì chỉ muốn hắn cười mà thôi.

"Vậy phần thưởng... Fot không thể cho Gem à?"

Hắn lại hỏi tiếp, giọng nói buồn buồn cứ văng vẳng bên tai, lại như một loại thần chú cổ xưa nào đó, khiến Fourth trong phút chốc đã trở nên mụ mị.

"... Được."

Em lí nhí nói, gương mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống, muốn dùng tóc mái che đi đôi má ửng hồng từ bao giờ.

Gemini nghe người kia đồng ý liền vui vẻ đến nỗi nụ cười treo mãi bên khoé môi. Hắn càng hăng hái dạy Fourth bắn súng, cả bóng dáng to lớn cứ như con sói hoang bị thuần hoá, cả ngày vây quanh chủ nhân duy nhất của mình.

Cũng nhờ có lần chỉ dạy vô cùng nhiệt tình này, lần cá cược sau đó của Fourth với đám Alpha cũng không quá mất mặt.

Dĩ nhiên, mấy Alpha tinh anh kia đều nhường em, cuối cùng còn để em thắng vài ván.

Hết cách, bọn họ cũng không cưỡng lại được đôi mắt tròn xoe ươn ướt kia tội nghiệp nhìn mình.

Thật ra Fourth cũng không muốn bọn họ nhường em đâu, nhưng lần này cá cược bằng tiền của Gemini, dĩ nhiên nước trong không chảy ruộng ngoài, tiền trong tay hắn đều là đổ máu mới kiếm được, em không thể phí phạm.

Buổi trưa, mọi người tụ tập hết ở nhà ăn, ai nấy đều như hổ đói mà bưng một mâm to đi lấy món mình thích, đến người nội liễm như Fourth cũng phải kinh ngạc khen họ ăn giỏi.

"Fourth, em ăn ít vậy? Ở nhà lão đại bỏ đói em à?"

Một Alpha thắc mắc nhìn đĩa thức ăn chỉ có mỗi rau của Fourth, ngay cả cơm cũng chỉ xuất hiện cho có.

Gemini nghe người kia nói thế thì hừ nhẹ một tiếng, tay đưa ra gắp thịt trong đĩa mình rồi đặt sang đĩa người bên cạnh. Hắn vờ như không thấy ánh mắt cầu xin của em, chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói:

"Ăn thịt cho mau lớn."

Fourth thở dài nhìn đĩa cơm phút chốc đã đầy lên của mình, em chỉ có thể nhận mệnh mà chậm rãi nhai nuốt chúng.

Fourth biết rõ, nếu em không tự ăn, người bên cạnh chắc chắn sẽ đút em ăn trước mặt mọi người mất.

Phòng ăn ồn ào đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Gemini nhìn người gọi đến, đôi mày nhướn lên một chút, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"Gem đi nghe điện thoại, Fot ở đây ăn hết cơm nhé. Đừng nghe bọn họ nói bậy."

Câu cuối cùng hắn cố tình nói lớn để cà đám Alpha đều nghe được.

Nhưng đáng tiếc, hắn vừa xoay người đi, một bàn Alpha ngay lập tức áp sát Fourth mà tò mò hỏi vô số chuyện.

"Fourth! Ở nhà lão đại có hung dữ với em không? Như kiểu tức giận sẽ kiếm cách phạt em ấy?"

"Không có ạ."

"Vậy em làm cách nào để lão đại vui thế?"

"Đúng rồi, lần đầu tiên bọn này thấy lão đại cười tươi vậy, tưởng mình nhìn nhầm không đấy!"

"... Gem luôn cười với em ạ. Thật ra Gem rất tốt tính, sẽ không dễ giận dỗi người khác đâu ạ."

"..."

"À."

Không giận em thôi, bọn họ thì khác.

"Lão đại thương em thật đấy, bọn anh cứ tưởng trái tim lão đại làm bằng sắt, không ngờ lại chăm sóc em chu đáo tới vậy."

Hắn quan tâm em mà không e ngại ánh mắt người ngoài, tất nhiên những ai có mắt đều sẽ nhìn rõ được.

Động tác trên tay Fourth hơi dừng lại khi nghe họ bảo hắn thương em. Trái tim trong lồng ngực không báo trước mà nhói lên không ngừng, rồi lại như nghĩ đến chuyện gì mà nhịp đập cũng hẫng đi đôi chút.

"Gem chỉ nể tình em từng cứu cậu ấy thôi ạ."

Cảm giác tội lỗi trong quá khứ của người kia tạo nên những cử chỉ thân mật của hiện tại.

Mà em, mãi mãi cũng chẳng thể vượt qua lằn ranh tội lỗi đó.

Fourth ngẩn người trước dòng suy nghĩ tiêu cực chợt nổi lên trong đầu mình, em nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, thầm mong rằng cơ thể đáng ghét này không tự hành hạ chính mình nữa.

Nào ngờ, ngay lúc em lại sắp chìm vào bóng tối u ám trong tâm trí, một vài giọng cười lớn đột nhiên vang lên bên tai em.

"Haha! Đúng là trẻ con chưa trưởng thành mà. Anh đây! Biết lão đại từ đợt tập huấn đầu tiên, số lần cùng nhau chết đi sống lại đếm không xuể, tới nay đã bao nhiêu năm rồi đây này! Em nghĩ lão đại có chăm anh như em không? Haha!"

"Còn nói! Năm trước tôi còn thay lão đại đỡ đạn, kết quả lão đại trưng cái vẻ mặt lạnh lẽo kia đứng trước giường bệnh, 'anh được nghỉ phép', làm tôi tưởng mình bị đuổi khỏi trại rồi."

"Thật đấy, hôm qua anh tưởng ai đó đã giả mạo lão đại, đó giờ hắn chưa từng hiền hoà đến thế. May mà có em đó, bé Fourth!"

"Năm đó huấn luyện nghiêm ngặt, ai cũng không được về nhà, vậy mà lão đại dám trốn, hỏi ra mới biết lão đại bảo nhớ em quá, về nhìn em chút rồi lại đi. Ôi nhắc tới liền nổi hết da gà!"

"Haha! Không có vợ lão đại sống không nổi mà!"

"Lão đại có người yêu là mừng lắm rồi, đỡ phải tuổi già vác bộ mặt đen xì đó đi doạ con nít! Haha!"

Tiếng ồn ào vẫn cứ vang lên, nhưng Fourth lại chẳng nghe được gì nữa, em cứ cúi đầu nhìn đăm đăm vào đĩa thức ăn, nhưng dòng suy nghĩ đã chạy xa từ lúc nào rồi.

Ầm.

Trong lòng tựa như có thứ gì đó đổ vỡ, khiến cho vật được chứa bên trong ào ạt trào ra, đánh thẳng lên trái tim đang đập rộn ràng của Fourth. Dòng máu vốn nhẹ nhàng lưu chuyển trong người đột nhiên chạy nhanh hơn, giống như đang cùng từng tế bào của cơ thể vui vẻ ăn mừng trước thông tin vừa nhận được.

Bọn họ... Nói thật đúng không?

Họ sẽ không lừa em chứ?

Họ không có lí do gì phải lừa em cả.

Năm đó rõ ràng tận mắt em chứng kiến người kia thừa nhận việc này, hiện tại em có thể tin lời những Alpha kia nói được không?

Em không biết.

Tin đồn giữa Gemini và Nan ắt hẳn là giả, vì em tin hắn không nói dối mình.

Xung quanh hắn, quả thật chỉ có mỗi mình em.

Tin được không?

Em có quyền tin mà, đúng không?

Tâm trạng ngổn ngang tựa như có ai đó phá rối trong lòng, bể tình cảm bị cưỡng ép nhấn chìm xuống sâu trong lồng ngực, giờ đây lại như được ân xá mà nhìn thấy ánh mặt trời, khiến cho trái tim sớm đã khô cằn này lần nữa trở nên mềm mại.

Trước đây chưa từng có người nói thế với em.

Nói rằng, người kia chăm sóc em không phải vì tội lỗi, mà vì yêu.

Họ chỉ bảo, được hắn quan tâm là phúc phần của em, em chỉ cần ở yên đó hưởng thụ, cho tới ngày hắn chán rồi chắc chắn sẽ rời đi.

Người đứng trên đỉnh kim tự tháp như hắn, làm sao sẽ thực sự thương một người.

Em chỉ là may mắn hơn người khác, được lớn lên bên cạnh con sói đầu đàn kia mà thôi.

Họ không nói thẳng, nhưng họ luôn ám chỉ như thế.

Khiến em nghĩ rằng, mối ràng buộc duy nhất giữa cả hai, chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi.

Đến khi hắn thấy mình trả đủ, khi ấy tự khắc sẽ rời đi.

Và em mất hắn.

Người như em, ngay cả người thân ruột thịt còn cảm thấy phiền phức, làm sao dám mong cầu yêu thương từ người khác chứ.

Không dám hi vọng.

Em sợ nhỡ một mai, những hi vọng mà em bỏ ra rồi sẽ hoá thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, đạp nát trái tim đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh này.

Nhưng giờ đây lại có một đám người chạy tới, nói với em rằng em có thể hi vọng, nói rằng hi vọng của em rồi sẽ trở thành hiện thực mà thôi.

Nói rằng, hắn yêu em.

Em dám không?

Dám hi vọng một lần nữa không?

Bàn cược này, nếu thua thì vạn kiếp bất phục.

Nhưng nhỡ như, em thắng thì sao?

Đến tận khi Gemini quay trở lại bàn, em mới miễn cưỡng thu hồi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

Người kia nhướn mày quan sát em một lúc, thấy em không còn ngơ ngẩn nữa thì liền lên tiếng:

"Fot, chúng ta phải về, công ty có chút chuyện cần giải quyết."

Gemini gắp miếng thịt đến bên môi Fourth, đợi em khẽ há miệng ăn rồi mới hài lòng buông đũa.

"Ừm."

Em gật đầu như đã biết, đôi mắt trong veo vô tình chạm phải đôi ngươi đen láy, đáy mắt hắn chỉ hiện lên mỗi bóng hình em.

Fourth nghĩ em đã biết, rằng trái tim em muốn cược bên nào rồi.

Đợi đến khi ăn xong thì hai người cũng dọn đồ về, dẫu cho cả hai chỉ vừa đến đây chưa đến một ngày.

Tuy vậy, em thực sự rất vui vì đã đến đây.

Bởi tại nơi này, em có thể làm điều không dám làm, nghĩ thứ chẳng dám nghĩ.

Yêu người không dám yêu.

"Chú Kao không về theo chúng ta sao?"

"Chú ấy ở lại kiểm tra số hàng sắp được chuyển đến."

Vừa vào trong xe, mấy người Alpha kia đã vội vàng chạy ra tiễn, sau đó còn muốn em hẹn một ngày vào thăm bọn họ.

Đến tận khi xe lăn bánh, mặt trời cũng đã ngả màu vàng nhạt.

Đường rừng gồ ghề nên Gemini chạy rất chậm, mãi một lúc sau Fourth mới thấy được bìa rừng thấp thoáng phía trước.

Em thầm nghĩ, khi về phải tìm cách hỏi người kia mới được.

Nhưng Fourth không ngờ, em không đợi được đến khi trở về.

Chiếc xe đen tuyền xuyên qua rừng cây âm u, tựa như một con hắc mã đang thảnh thơi dạo quanh địa bàn của nó.

Ngay khi chiếc xe chạy ra khỏi bìa rừng, đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe bán tải, không lưu tình mà ép sát xe cả hai, khiến cho chiếc xe không còn cách nào khác mà chạy sát vách đá.

Fourth vốn đang mơ màng đột nhiên bị cơn va chạm kéo về thực tại, em nhíu mày nhìn chiếc bán tải ép sát không buông hai người bọn họ, đầu óc xoay chuyển muốn tìm ra cách bảo vệ an toàn cho cả hai.

Nhưng dường như người kia gấp rút muốn đưa cả hai vào chỗ chết mà không tiếc rẻ mạng sống của mình, ngay tại khúc cua chật hẹp bên vách núi, gã tài xế liền đâm thằng vào đầu xe đen tuyền.

Va chạm mạnh mẽ nổ ra, bánh xe vì không chịu nổi mà lệch hướng, tiếng ken két ma sát giữa động cơ cùng mặt đất vang lên từng hồi, chiếc xe vẫn cố bám lấy vách núi mà không chịu rơi xuống. Thấy vậy, gã tài xế lại đạp chân ga một lần nữa, đâm thẳng vào thân xe đến biến dạng, nhất quyết húc văng nó ra khỏi vách núi. Lần này, cuối cùng chiếc xe không trụ nổi mà lao thẳng xuống vực.

Nắng nhạt chiếu xuống vực sâu thăm thẳm, rọi lên làn nước sóng sánh đẹp đẽ bên dưới, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó, rồi lại chẳng thấy được gì mà thất vọng rời đi.

Không gian trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

------- End chap 20 -------

Teenfic.

Dự là fic này dài hơi đó, mn đợi xong đi rồi đọc, không đọc cũng được luôn.

Bữa up textfic lên tóp tóp, ai ngờ người ta coi quá chời, nma tiếc quá toi lười :)))

Ai thấy cốt truyện thiếu logic gì thì nói nhé, để đèn lưu ý rồi sửa.

Tôi thấy mình viết tệ đi 🥺.

Với lại, chỉ muốn nói là, hãy tin tưởng hai bạn bé, vì họ không chỉ là bạn diễn, mối liên hệ của cả hai còn trải dài khắp nẻo cuộc đời, và mình tin rằng họ sẽ đồng hành cùng nhau. Đu idol ấy à, phải vững tin vào người đó, đồng hành cùng họ và tôn trọng quyền riêng tư của họ, bao gồm cả những hoài bão lớn lao kia. Đu idol để nhìn họ mình thấy tích cực, chứ hông phải nhìn họ rồi mình lại nghĩ nhiều, suy diễn mọi thứ trên đời, dẫu cho nó chưa chắc gì đã xảy ra. Ôm một cái nè, vui lên nào.

Chuyên mục nhắc nhở phòng khi có bà quên, hai ẻm chỉ mới 19 tuổi mà thôi, cái tuổi mà nếu là người bình thường, thì sẽ ở trong thời kì dễ trở nên nhạy cảm và hơi chênh vênh với đường đời, vậy nên hãy yêu hai bé nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn vì đã bao dung và tôn trọng hai em ấy.

(Đèn không thích thị phi và nơi đông người đâu, nên tâm sự thì chỉ để ở đây thôi, ai hiểu thì sẽ hiểu mà.)

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro