#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu nhưng vẫn nóng như đổ lửa, ánh mặt trời tựa hồ đang nổi giận mà trút hết cơn phẫn nộ của mình xuống mặt đất, khiến sinh vật trên đất liền đều không chịu nổi mà tìm nơi trú ẩn.

Ấy vậy mà trước thời tiết khắc nghiệt này, lại thấp thoáng có một bóng dáng chậm chạp di chuyển từ bờ biển về phía đất liền. Nhìn kĩ hơn, dường như thân ảnh kia còn cố kéo theo một thứ gì đó.

Là người.

Giữa hòn đảo hoang vu không mang hơi thở của sự sống, Fourth dùng hết sức mình kéo lê Gemini vào trong đất liền. Cơ thể nhỏ bé của em gần như bị nuốt chửng bởi thiên nhiên rộng lớn. Đôi mắt vốn trong vắt như mặt nước hồ thu, giờ đây lại đỏ hoe như màu lá phong héo úa, chẳng biết là do làn gió phủ bụi làm đau hay vì sợ hãi mà rơi lệ.

"Gem... Cố một chút... Chúng ta vào bờ... Vào bờ rồi..."

Fourth nặng nề bước từng bước một, dẫu cho cơ thể đã tê dại đến mất đi cảm giác, em vẫn dùng chút sinh lực cuối cùng còn sót lại của mình mà đưa hắn vào bờ.

Ngay khi cơn sóng lớn bên bờ biển không chạm được vào Gemini nữa, em mới yên tâm mà ngã xuống.

Trước khi mi mắt nhắm nghiền, Fourth thấy thấp thoáng bóng dáng một ông lão ngay bên bìa rừng. Em muốn gọi to lên để người đó chú ý, nhưng với hơi thở thoi thóp của em, tiếng cầu cứu nhỏ bé này tựa như đã hoá thành bọt biển, tan vào trong từng trận gió hú kinh hồn.

"Cứu... Cứu cậu ấy... Gem..."

Sức lực cạn kiệt, mi mắt chẳng chống đỡ nổi nữa mà sụp xuống, tâm trí vốn đã mơ màng, giờ đây lại chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Gem...

Gemini...

RẦM!

Chiếc xe đâm vào vách đá thẳng đứng sừng sững, rơi tự do với tốc độ không tưởng, tiếng gió rít hoà cùng âm thanh sắt thép bị xé toạc tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

Cơ thể Fourth chịu đựng lực va chạm mà và mạnh vào cửa xe, đầu bị đập choáng váng đến tối sầm hai mắt. Nhưng ngay khi các khối cơ gồng cứng lên chuẩn bị cho vô số đợt va đập kế tiếp, thì cơ thể lại ngoài ý muốn mà không truyền đến bất kì cơn đau nhói nào.

Gemini dùng thân mình che chắn cho em.

Hắn ôm chặt Fourth vào lòng, ngăn em lại giữa cơ thể rắn chắc và đệm mềm phía sau, bản thân thì hứng chịu tất cả đau đớn cùng nguy hiểm chết người.

Tiếng ầm ầm vẫn không ngừng xông vào bên tai, cửa kính xe nát bươm đến nhìn không ra hình dạng, cơ thể cảm nhận rõ ràng trọng lực đang đè ép đến ngộp thở, con đường phía trước là dẫn đến quỷ môn quan.

Nhưng em lại thấy an toàn đến lạ.

Chết cùng người mình thương cũng là một loại phước phần.

Xen vào từng tiếng rít gào gió dữ là tiếng hít thở nặng nề đầy kiềm nén của thiếu niên, hắn cố nặn ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt bê bết máu, gục nhẹ vào vai em rồi thì thầm:

"Bảo bối, yêu em."

ẦM!!!!

Chiếc xe cứng cáp ban đầu đã trở nên méo mó đáng sợ, phần khung xe biến dạng đến chẳng nhận ra dáng vẻ khi xưa. Đến cuối cùng, nó chịu không được cái lạnh của cơn gió ác nghiệt giữa không trung, ầm một tiếng liền gieo mình xuống biển, cùng hai vị chủ nhân vùi mình xuống đáy đại dương.

Giọng nói trầm thấp, mang theo yêu thương cùng nuối tiếc kia như biến thành bọt nước, hoà tan vào đại dương vô tận.

Gem...

"Nhóc? Tỉnh chưa?"

Gemini...

"Này! Tỉnh chưa?"

Fourth theo tiếng gọi xa lạ mà mơ màng mở mắt, mất một lúc lâu tiêu cự mới trở về bình thường. Hình ảnh trong kí ức cùng thực tại chòng chéo vào nhau, khiến em nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

"Này nhóc? Đầu bị đập đến ngốc rồi à?"

Fourth ngơ ngẩn nhìn ông lão ăn mặc đơn sơ trước mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra đây là người em nhìn thấy trước khi ngất đi. Cơ thể đau nhức đến mất đi cảm giác khiến em không cử động được, chỉ có thể chớp nhẹ hàng mi, dùng giọng nói khô khốc yếu ớt của mình hỏi ông:

"Khụ... Người đi cùng cháu... Thế nào rồi ạ?"

Sợ ông lão không biết mình đang nói đến ai, Fourth đã chuẩn bị mô tả vẻ ngoài của Gemini cho ông biết. Nhưng thật may là, ông lão gầy còm kia lại nhanh chóng tiếp lời:

"Thanh niên mà cậu kéo theo như xác chết ấy hả?"

"... Vâng ạ."

"Nằm ở phòng kế bên rồi. Hai nhóc may đấy, chậm thêm chút nữa là mất máu đến chết rồi."

Ông lão đưa đến một cốc nước ấm, đút cho Fourth uống đến cạn đáy mới thôi.

"Cậu ấy... Khụ... Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Chưa chết được, gãy mấy khúc xương. Nhưng Alpha mà, sống dai lắm, yên tâm."

Ông lão hớp một ngụm nước trà, nở nụ cười trêu ghẹo rồi nhìn Fourth.

"Nói ra cũng hay nhỉ? Không nhờ cơ thể nhóc kia cứng cáp thì có lẽ đã sớm chầu diêm vương rồi, còn nhóc thì chỉ bị vết thương ngoài da. Nhóc kia bảo vệ bạn đời tốt đấy, cũng coi như là có tình người, haha."

Fourth nghe đến hai từ "bạn đời" thì theo bản năng xua tay định phủ nhận, rồi lại ngập ngừng mãi chẳng nói thành câu.

Dẫu sao thì, giữa em và hắn thực sự vẫn còn một chiếc hôn ước trong tương lai.

Còn có, câu nói cuối cùng trước khi chìm xuống biển kia.

Là mơ, hay thực?

Em có bị ảo thanh trước khi chết không?

Người kia thực sự nói...

Yêu em.

Giọng nói trầm khàn đến đau lòng kia vẫn còn hằn sâu trong kí ức, từng mảnh vụn quá khứ lại ồ ạt mà đến. Hai bóng dáng của cùng một thiếu niên cứ xen lẫn vào nhau rồi lại rời ra, tạo thành một lằn ranh mờ nhạt.

Một bên là nấc thang của hạnh phúc.

Bên còn lại là vực thẳm nhuốm màu tang thương.

Tiếng vọng từ hai phía thay nhau chèn ép, một mình em đứng giữa ranh giới chẳng biết chạy về đâu.

Lời nói của các Alpha ở trại huấn luyện lại bật ra trong đầu, tạo thành một sợi dây vô hình quấn lấy tay Fourth, kéo em về nơi mà em muốn.

Phải rồi, ta luôn tin những điều mà ta muốn.

Dẫu sự thật là thế nào, ta vẫn có khoảng thời gian hạnh phúc.

Vả lại, em chưa chắc gì đã chọn sai.

Fourth cũng chẳng biết em đột nhiên có cái dũng khí này từ đâu, nhưng lí trí em hiện tại đang mách bảo, rằng hãy nghe theo lời của trái tim.

Mà em, lại là một người cảm tính.

"Cháu muốn đi gặp cậu ấy."

Fourth muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì cơn đau nhức đã kéo đến như thủy triều, lập tức đánh gục cơ thể mảnh khảnh của Omega.

"Ôi nằm yên đi! Lão cố lắm mới cứu được hai nhóc đó! Tốn biết bao nhiêu là thuốc! Đừng để phí phạm. Nhóc kia chưa tỉnh đâu, chắc tầm chiều mới mở được mắt."

Ông lão ấn Fourth nằm lại trên giường, khuyên em nên nghỉ ngơi thật tốt để sau này còn chăm sóc Gemini.

Fourth cũng biết bản thân hiện tại đã gây phiền phức quá nhiều cho ông lão trước mặt, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát.

Làn gió chiều nhẹ nhàng xuyên qua căn nhà đơn sơ, khiến không gian nhỏ bé lại trở nên mát mẻ lạ thường. Fourth mệt mỏi nhắm nghiền mắt, một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Phải dưỡng sức để được gặp tên ngốc của em.

Nhưng Fourth lại không ngờ rằng, giấc ngủ này lại kéo dài đến tận tối muộn.

Điều khiến em ngạc nhiên hơn hết, đó là kẻ vốn phải băng bó kín người trên giường bệnh, giờ đây lại cười tươi rói mà ngồi trước mặt em.

"Dậy rồi à? Đói chưa? Gem có mang cháo tới này."

Giọng nói trầm thấp mang theo chút ít khản đặc, vạch trần cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục của chủ nhân.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn duy nhất trong phòng, Fourth ngơ ngẩn nhìn Gemini trên người đầy băng gạc, đến tận khi hắn đưa tay sờ chiếc má bị thương của em thì Fourth mới hồi thần. Trước khi  kịp nghĩ gì tiếp, em đã nhào đến ôm lấy người trước mặt.

Gemini đột ngột bị bảo bối của mình chủ động ôm lấy, đáy mắt vẫn còn xót xa vì vết thương trên người em, giờ đây lại phủ đầy dịu dàng cũng yêu thương.

Vì sợ Gemini đau nên Fourth chỉ dám choàng tay qua cổ người trước mặt, nhưng hắn lại không thoả mãn với cái ôm nhẹ nhàng của em, liền dùng cánh tay không băng bó của mình ôm siết em vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc cùng hương vani thoang thoảng trong không khí, Gemini nhịn không được mà vùi mặt vào cổ Fourth, dùng mũi cọ lấy làn da trắng mịn sau vành tai em, cố gắng hít vào mùi hương của em cho căng đầy buồng phổi.

Gemini biết chắc rằng, em sẽ xót hắn mà dung túng cho những gì hắn làm.

Thật vậy, dù Fourth có cảm thấy nhột nhạt trước những chiếc hôn như có như không của người kia, nhưng em cũng chẳng dám cử động vì sợ làm thiếu niên ngốc nghếch này đau.

Hắn quá hiểu em.

"Gem... Đừng quấy nữa, sẽ đau lắm đó."

Fourth vỗ nhẹ lên bả vai không quấn gạc của Gemini, nhưng hắn vẫn chẳng chịu rời khỏi người em. Fourth thở dài, chỉ có thể để hắn cứ thế mà ôm lấy mình.

Mùi trầm hương như có như không lan tràn trong không khí, lại như một đứa nhỏ nghịch ngợm mà vờn quanh chớp mũi Fourth mãi không thôi.

Em hít nhẹ mùi hương ấy, quả nhiên đáy lòng xôn xao dần trở nên an tĩnh. Có vẻ như mùi hương kia cũng nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhoi này, nó liền bao quanh lấy cơ thể gầy gò, bọc em lại trong hương thơm độc nhất vô nhị.

Em đoán đúng rồi.

Mùi hương này không phải nến thơm do Gemini đốt lên để giúp em an thần, mà là hương pheromone.

Em chưa từng ngửi được pheromone của bất kì ai trước đây, kể cả Gemini. Đến tận khi tiến hành trị liệu, mùi hương này mới bắt đầu xuất hiện quanh người em.

Thì ra cảm giác được pheromone của Alpha an ủi chính là thế này đây.

Một liều thuốc an thần chỉ cho riêng mình em.

Nó đôi khi lại giống như chất gây nghiện, khiến em nhớ mãi không quên.

"Fot... Gem đau..."

Gemini vừa nhỏ giọng kêu đau vừa dụi cả gương mặt vào sâu trong lòng Fourth, bàn tay đặt bên eo em cũng nắm nhẹ lại, kéo lấy vạt áo đã sớm nhăn nhúm.

Fourth nghe Gemini nói thế thì hơi hoảng hốt, em kéo hắn ra khỏi người mình, muốn nhìn xem hắn đau ở đâu.

"Ở đâu cơ? Làm sao bây giờ! Tớ đi gọi người tới."

Fourth dường như quên mất cơn đau vẫn âm ỉ trên cơ thể mình, em định đi tìm ông lão ban nãy để giúp Gemini. Nhưng chân còn chưa bước xuống khỏi giường, cả người đã lập tức bị kéo trở về.

"Không muốn!"

Giọng nói trầm khàn mang theo dỗi hờn như con nít vang lên, vai Fourth cũng nặng thêm vì bị người kia gác cằm lên mà cọ.

"Vậy... Phải làm sao bây giờ?"

Fourth nghiêng đầu lo lắng hỏi. Em cũng chẳng phải thầy thuốc, làm sao biết được có cách giảm đau nào đâu chứ?

Trong không gian yên tĩnh lại truyền đến tiếng cười hí hửng của Gemini, theo sau đó là giọng nói mang đầy ý tứ làm nũng.

"Hay là, Fot hôn Gem một cái đi, như hồi nhỏ Fot vẫn làm."

Gemini ngồi thẳng người dậy, rồi lại kề má mình đến trước mặt Fourth.

"..."

Fourth vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn đôi ngươi tròn xoe đen láy nhìn chăm chăm vào mình, đáy mắt ánh lên tia trông mong không hề giấu diếm, lời em muốn nói vừa đến bên miệng liền chẳng tài nào thốt ra.

Đây không phải lần đầu tiên Gemini mè nheo như thế với Fourth, nhưng em vẫn luôn mềm lòng mà chiều theo thiếu niên ngốc nghếch trước mặt.

Hiện tại Fourth mới chợt nhận ra, dường như Gemini rất thích kề cận em bằng một số tiếp xúc thân mật trong giới hạn, đôi khi là hôn má, nắm tay, thỉnh thoảng thì xoa đầu, nhiều nhất là ôm siết em vào lòng.

Em vẫn luôn đáp ứng hắn.

Trong mắt Fourth, Gemini vẫn luôn là sự tồn tại mà em không thể sống thiếu.

Em đau lòng cho hắn, nên muốn dành hết tình yêu cùng quan tâm của mình cho người này.

Là bạn, là người đồng hành, và cũng là người em thương.

Thương đến nỗi, đôi khi tình cảm không kiềm nén được trong trái tim bé nhỏ mà lại tràn ra khỏi đáy mắt, nhuộm đầy đôi ngươi trong suốt chỉ chứa mỗi mình Gemini.

Fourth do dự một lát, rồi lại xiêu lòng trước đôi mắt đáng thương của Gemini, em đành nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên má hắn một cái.

'Chụt'.

Âm thanh khe khẽ vang lên rồi vọng lại từ vách tường, khiến gương mặt tái nhợt của Fourth nhiễm một vài vệt đỏ mờ ám.

Nhưng Gemini nào có tha cho nỗi lòng đầy ngượng ngùng của em, hắn lại cười hì hì xoay mặt sang bên còn lại, muốn em hôn tiếp lên đó.

Fourth cũng hết cách, mang theo tâm trạng quẫn bách mà dỗ thiếu niên đang làm nũng trước mặt mình.

"Gemini không đau nữa nhé, vết thương mau lành nào, không được ăn hiếp Gemini."

Em khẽ nói, đây là thói quen từ khi cả hai còn bé, mỗi lần Gemini bị đau em đều sẽ nói như vậy.

Thoáng chốc, Fourth gần như đã hôn khắp nơi trên gương mặt điển trai. Người kia được hôn liền không nhịn được mà cười tươi rói nhìn em.

"Có Fot ở đây, không ai ăn hiếp được Gem đâu mà."

Hắn mỉm cười hôn lên vầng trán xinh đẹp của Fourth, rồi lại dùng cả người ôm chặt em vào lòng, giống như con sói đầu đàn quấn chặt lấy bạn đời của mình.

Trong từ điển của Gemini, chưa từng có ba từ "bị ức hiếp". Có chăng, người duy nhất có thể ức hiếp được hắn là cục bông trước mặt này. Em muốn thế nào cũng được, hắn đều sẽ cam tâm chịu đòn.

Nhưng đã gọi là cục bông, thì bảo bối này sẽ chẳng bao giờ nỡ tổn thương hắn, luôn dồn hết dịu dàng và yêu thương để bù đắp cho những lỗ hổng sâu hoắm trong cuộc đời hắn.

Vùng an toàn duy nhất trong cuộc đời u ám của Gemini.

Đến một lúc sau, Gemini mới nhớ được bát cháo mình mang vào cho Fourth, lúc này mới đành buông lỏng em khỏi vòng tay mình.

"Ăn chút đi, đói lắm rồi nhỉ?"

Fourth cầm lấy bát cháo vẫn còn ấm, em thử trước một chút, thấy không có vấn đề gì liền đưa thìa cháo đến trước mặt Gemini.

"Ăn với tớ đi."

Gemini nhìn sâu vào mắt Fourth, khi thấy hình bóng của bản thân đang phản chiếu trên đôi người xinh đẹp tựa trời sao kia, hắn lập tức nhếch cao khoé môi.

Trong mắt em, chỉ có mỗi mình hắn.

"Được."

Fot vừa ăn vừa đút cho Gemini, đến tận khi bát cháo đã cạn, hai người mới cùng nhau nằm xuống giường.

Nương theo ánh sáng le lói trong phòng, Fourth mới nhìn kĩ được từng vùng vết thương trên người Gemini.

Đầu, bả vai, cánh tay, bên sườn, sau lưng, tất cả đều được băng bó kĩ lưỡng.

Em đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng gạc dày cộm trên người Gemini, vài tia đau lòng liền xẹt qua đáy mắt.

"Sau này đừng bảo vệ tớ thế nữa."

Vì dẫu cho em có sống sót, nhưng cái giá phải trả là mất đi hắn, vậy thì em thà cùng hắn xuống hoàng tuyền còn hơn.

"Sao được chứ, Gem có mỗi mình Fot thôi."

Gemini cười khì khì đáp lời Fourth, bàn tay xoa nhẹ gáy em để trấn an.

Bảo vệ em là bản năng của hắn, mà đã là bản năng, thì không bao giờ bỏ được.

Fourth cũng biết lời kia nói với hắn là vô nghĩa. Hắn vẫn sẽ chọn che chở cho em như thế.

Thiếu niên ngốc nghếch nhà em.

Bóng tối mờ ảo bên ngoài bị ánh trăng tròn vành vạnh đuổi đi, soi rọi từng cung đường trên mặt đất.

Thế giới của mọi người vẫn luôn xoay, chẳng chừa ai ở lại.

Thế giới của hắn, gói gọn bằng một từ 'em'.

------- End chap 21 -------
22:39 22.01.2024

Em bé fic này bắt đầu hết kịch tính gì đó rồi đó, mọi người đọc ít lại đi ná.

Hôm trước quên ghi ngày up chap 20, nên tưởng mình vừa mới up chap mới không lâu. Mấy nay đám cưới của bạn thân, nên lu bu chưa có viết được, giờ up rồi nì ehe.

Ai thấy sạn hay gì thì cmt hoặc nhắn cho tui nhé, cảm ơn mn nhiều.

À, sau này không biết có up không, nhưng nếu Đèn có up 1 chiếc fic có tên thuốc, thì xin mọi người đọc kĩ cảnh báo trước khi nhảy, tốt nhất là đừng đọc 🩹. Mấy nay thấy mn bảo đọc fic bị overthinking lây, Đèn bị lo ấy, đó cũng là một lí do Đèn hay bảo mn đọc fic tui ít thoi.

Tui lo lắm đấy nhé.

Với lại, ý là mới hơn 1/2 fic thui mà, mn đừng hoảng :))

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro