#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười ngày nữa?!"

Fourth không kiểm soát được bản thân mà giọng nói có hơi lớn, khiến mấy người bán thịt cá xung quanh nhìn chằm chằm về phía này.

"Bọn cháu không thể rời khỏi đây ngay được ạ?"

Em hỏi lại ông lão trước mặt về thông tin mình vừa nhận được, khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười vui vẻ khi người khác gặp hoạ của ông, cuối cùng em đành chấp nhận sự thật này.

"Trời bão cỡ này, biển động ghê lắm, tàu thuyền ngừng hết rồi. Người trên đảo mấy nay còn than vãn không đi đánh cá được kia kìa."

Ông Lim - người cứu lấy hai thiếu niên điển trai trước mặt - miệng vừa không ngừng thử thuốc vừa phân tâm để giải đáp thắc mắc của đôi trẻ.

Fourth thở dài, nhìn qua Gemini, muốn nghe ý kiến của hắn.

Em không có chuyện gì phải gấp gáp cả, nhưng lại sợ làm trễ công việc của người này.

Điện thoại của hai người đã hỏng mất, chỉ còn mỗi ví tiền may mắn sót lại trên người, hiện tại chỉ có thể đi nhờ thuyền của dân làng đưa ra khỏi vùng đảo vắng người này.

Không còn cách nào khác, bọn họ đã trôi dạt đến một hòn đảo biệt lập đầy xa lạ.

Gemini vốn đang hưởng thụ cảm giác được người trong lòng đút cháo, đột nhiên bị đôi mắt long lanh như sao trời kia nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn không tự chủ được mà dời xuống đôi môi đỏ mọng ẩm ướt.

"Gem? Gem!"

Fourth đợi mãi mà người ngồi bên cạnh không chịu trả lời, đôi ngươi sâu thăm thẳm kia lại ghim chặt lấy môi mình, khiến em suýt chút nữa đã giơ tay che lấy ánh mắt nóng bỏng đối diện, nhưng lại kiêng dè có bác Lim ở đây nên đành nhịn xuống.

Gemini nhìn khuôn môi xinh đẹp của Fourth nhẹ nhàng mím lại, hồi lâu sau mới chịu dời ánh mắt của mình đi.

Thật ra hắn không ngại có người lạ ở đây, nhưng lại sợ em giận mình nên đành thôi.

"Không sao, Titicharoenrak giải quyết được."

Nửa tháng nữa mới phải vận chuyển loạt thuốc thí nghiệm kia đi, thời gian vừa kịp lúc cho họ quay về.

Gemini đảo mắt qua ông lão vẫn thản nhiên bốc thuốc rồi lại nhìn mấy chum thuốc nghi ngút khói bên cạnh lão. Hương cỏ cây nhàn nhạt hoà vào không khí, nương theo làn gió nhẹ nhàng thổi mà bay đi thật xa.

"Lão Lim, bác có biết về chứng tắc nghẽn tin tức tố không?"

Hắn khẽ vòng tay qua gác hờ lên eo Fourth, khoé mắt bắt được biểu tình ngạc nhiên cùng khó hiểu của em, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nhịp đều trên vòng eo mảnh dẻ.

Thực sự muốn sờ một chút vùng da thịt mềm mại bên dưới lớp áo mỏng manh này.

Lão Lim nghe thiếu niên cao lớn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, ông lại nhịn không được mà bĩu môi.

Từ khi tỉnh lại đến nay cũng đã hơn một ngày, vậy mà hắn đến một câu cảm ơn cũng không có, suốt ngày chỉ dán mắt lên đứa nhỏ bên cạnh, ríu ra ríu rít nũng na nũng nịu như con nít.

Ấy vậy mà, chỉ cần đứa nhỏ hơn kia không có mặt, thiếu niên cao lớn này lại trở về với dáng vẻ thờ ơ ban đầu. Nhìn vào giống như một đứa nhỏ ngỗ nghịch tuổi mới lớn, nhưng chỉ cần đối diện với đôi ngươi đen tròn thản nhiên kia, bất kỳ ai cũng sẽ nhịn không được mà rùng mình.

Lạnh lẽo giống như nhìn vật chết, âm u tựa ác quỷ đội lớp người.

Chỉ khi đối diện với đứa nhỏ bên cạnh, thiếu niên mới mang theo hơi thở của một con người.

Ông cũng là một người sắp đi hết cả cuộc đời, dĩ nhiên hiểu được thiếu niên kia không phải dạng dễ chọc như khi hắn ở bên nửa còn lại.

Lim lại nhìn sang đứa nhỏ lễ phép bên cạnh, đáy lòng nhịn không được mà nặng thêm vài phần.

Mới bấy nhiêu tuổi, mà đáy mắt đã phủ đầy đau thương.

Nhưng cũng như thiếu niên thờ ơ kia, đứa nhỏ này đều sẽ cười khi nhìn thấy người bên cạnh có niềm vui.

Thật là hai thiếu niên kỳ lạ.

"Tắc nghẽn tin tức tố? Biết thì làm sao? Nhóc con kia mắc chứng này nên mới xuống giọng nói chuyện với lão à?"

Ông Lim cầm khúc củi khô chỉ về phía Fourth, khoé môi thì nhếch lên như đang trêu tức Gemini.

Gemini cũng không tức giận với lời trêu chọc của Lim, hắn nhìn sang Fourth vô thức nhích sát người về phía mình, cánh tay cũng theo phản xạ mà siết chặt lấy em vào lòng.

"Bệnh này khó chữa, nếu ông không biết cũng là chuyện thường tình."

Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đứng đắn, tựa như thấu hiểu cho việc lão Lim không thể trị dứt căn bệnh này.

Ông Lim vừa nghe Gemini nói dứt câu, chòm râu được cắt tỉa gọn gàng đã không nhịn được mà giật liên hồi, ánh mắt vốn đong đầy ý cười vì trêu chọc người khác, giờ đây là nhuốm đầy tia lửa.

Nhóc con này vậy mà dám bảo ông là lang băm!

Fourth nhìn thấy ông Lim sắp giận, em vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị Gemini dùng cánh tay lành lặn che miệng lại, kéo mặt em áp vào lồng ngực hắn. Bát cháo đang đút cho hắn suýt nữa cũng đã đổ đầy ra chiếc giường gỗ mà họ đang ngồi.

Em vốn định đập nhẹ vào người Gemini để hắn xin lỗi ông Lim, nhưng lại sợ động đến vị trí bị thương của hắn, thế là chần chừ mãi mà chẳng xuống tay được, đến tận khi đằng xa truyền tới giọng nói như chuông reo từ đằng xa.

"Fourth? Có ở nhà không? Anh mang trứng đến cho em ăn này!"

Giọng nói hữu lực, phủ đầy bởi niềm vui và háo hức, nghe vào liền biết chủ nhân của nó đang phấn khởi đến mức nào.

Lão Lim vừa nghe thấy tiếng nói từ xa vọng đến, khoé môi giật liên hồi cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt đổi từ giận dỗi thành hả hê khi nhìn kẻ khác gặp hoạ.

"À, bệnh thì dễ chữa, chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn là khỏi. Nhưng theo ta thấy, nhóc Fourth vẫn còn chưa có bạn đời, có lẽ ta nên giúp nhóc tìm một người thì hơn."

Theo từng chữ thốt lên thì khoé miệng càng giương cao, đến cuối cùng còn như đang toe toét cười, khoé mắt đầy vết chân chim không che giấu mà liếc nhìn thanh niên cường tráng sắp vào đến cổng nhà, muốn đợi xem phản ứng của thiếu niên lạnh nhạt trước mặt.

Quả nhiên, ngay khi nghe lão Lim nói thế, gương mặt dửng dưng lạnh nhạt của Gemini dường như xuất hiện một vết nứt, đáy mắt thản nhiên cũng tối sầm trong phút chốc. Hắn không màng đến mấy chiếc xương sườn chưa lành của mình cánh tay đã vội vàng ôm siết lấy cơ thể mềm mại của Fourth.

"Fot... Gem đau đầu, muốn vào phòng."

Gemini dụi cả mái đầu vào hõm cổ Fourth, mặc cho trán mình còn quấn đầy băng gạc. Giọng nói tươi rói vui vẻ ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại ý tứ làm nũng trong tông giọng trầm khàn.

"Nhưng mà..."

Fourth định bảo đợi em đón khách một chút rồi vào ngay, nhưng lời vừa đến bên môi chưa kịp thốt ra, em đã bắt gặp ánh mắt trong xoe đen láy, gương mặt nhợt nhạt cùng chiếc trán quấn băng khẽ ngước lên khỏi lồng ngực mình, trông vô cùng đáng thương.

Gemini mím môi, mở to mắt nhìn Fourth đến khi trên mặt em xuất hiện biểu tình không nỡ, hắn mới cố ý thở dài một hơi, giọng điệu mang theo tủi thân và hờn dỗi:

"Hừm... Không muốn, đau đầu quá đi. Fot hết thương Gem rồi hả?"

Nói rồi, mái tóc đen nhánh cứ thế mà dụi đi dụi lại bên cổ Fourth, tin tức tố mùi trầm hương cũng nhàn nhạt toả ra, như đứa nhỏ lưu luyến ôm lấy người nó yêu thương nhất, cánh tay còn lành lặn quấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, có thế nào đều chẳng chịu buông ra.

"Được rồi, vào phòng tớ xoa đầu cho Gem nhé? Bọn cháu vào phòng trước ạ, bác Lim bảo với anh Tong giúp cháu là hôm khác nhé ạ."

Fourth nói câu cuối với lão Lim xong thì cũng đứng dậy, dìu Gemini vào phòng.

Ông Lim nhìn thiếu niên lạnh nhạt kia hiếm khi lộ ra vẻ háo thắng mà nhếch mép nhìn mình, chòm râu lại lần nữa giật liên hồi.

"Nhóc Fourth! Nhóc chiều tên ma lanh kia mãi nó sẽ hư đấy!"

Lim nói với theo, nhưng đáp lại ông chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vô vàn dịu dàng cùng tin tưởng.

"Gemini sẽ không làm gì cháu đâu ạ."

Nhìn bóng lưng gầy gò được bao bọc trong vòng tay rắn chắc, Lim bỗng nhiên cảm thấy có khi Fourth lại nói đúng.

Tình yêu của bọn trẻ thật khó hiểu, nhưng cũng đáng yêu theo cách riêng của nó.

Fourth đỡ Gemini vào đến căn phòng mà ông Lim cho hai người ở nhờ, em cẩn thận đặt đầu hắn xuống gối mềm, sau đó ngồi lên giường, rồi lại để người kia gối lên đùi mình.

"Gem đau lắm không? Cháo còn chưa ăn hết, chiều nay phải ăn bù nhé."

Ngón tay thon dài đặt bên thái dương hắn, nhẹ nhàng ấn vào theo nhịp để người đang nằm cảm thấy thoải mái hơn.

Gemini ngước mắt lên nhìn thiên sứ của mình, cánh tay giơ cao, chạm nhẹ vào bờ má hồng hào tự nhiên của em, ngón cái chai sần dịu dàng xoa lên làn da non mềm.

"Nhìn thế này là hết đau rồi."

Giọng nói trầm khàn thốt ra từng lời vô cùng nghiêm túc, đôi ngươi sâu thẳm xoáy chặt vào đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu của em, khiến chúng chẳng kìm được xao động không thôi.

Ngón tay em dừng lại một lúc, sau đó chuyển sang miết nhẹ lấy hàng mày cùng mi tâm hắn, giọng nói vô thức mà đong đầy xót xa.

"Mau khoẻ nhé."

Em chần chừ giây lát, rồi lại cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mi tâm Gemini, như một lời an ủi không mang theo bất kì tiếng động nào.

Hương vani nhẹ nhàng toả ra trong không khí, hoà cùng mùi trầm hương nhàn nhạt, khẽ khàng buộc chặt lấy hai linh hồn luôn hướng về nhau.

Đợi đến khi Fourth rời khỏi nụ hôn trên trán hắn, Gemini liền xoay mặt về phía bụng dưới của em, không nói không rằng mà vùi sâu vào đó, thở dài một hơi.

Fourth cũng không dám nhúc nhích, sợ sẽ động đến vết thương của người này, em chỉ có thể xoay lấy gáy hắn, giọng nói mang theo chút ít bất lực cùng nuông chiều.

"Sao mãi không chịu lớn thế này chứ."

Gemini cũng không vì lời nói này mà rời đi, trái lại hắn còn dụi thêm vài cái vào chiếc bụng mềm mại, tựa như làm thế sẽ xoá tan đi lớp áo vướng víu mà em mặc trên người.

"Lớn rồi Fot có còn thương Gem không? Nếu không thì ai mà cần lớn."

Cơ thể to lớn cứ vậy mà quấn chặt lấy người nhỏ hơn. Cuối cùng, dường như thấy vẫn chưa đủ nên Gemini đã đẩy nhẹ Fourth cho em nằm xuống giường, bản thân thì nhích lên nằm vào bên cạnh em.

Fourth để Gemini nằm lên vai mình, mặc cho cả người bị hắn siết nhẹ lấy, em vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn theo từng nhịp đều đặn.

"Thương mà, tớ sẽ không bao giờ ngừng thương Gem đâu."

Giọng nói ấm áp cùng dịu dàng truyền đến bên tai, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, khẽ khàng chạm vào con tim chỉ đập vì một người.

Cơ thể Gemini cứng lại trong chốc lát, hắn ngước lên nhìn vào đáy mắt mang theo ý cười của Fourth. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi nhích sát lại gần em, từ tốn nhưng lại đầy thành khẩn mà hôn lên bên ngực trái của em, nơi chứa đựng con tim thuần khiết mà hắn luôn khát cầu.

"Đừng bỏ Gem lại. Gem sẽ chết đấy."

Hắn khẽ nói, tựa như đang nói với em, lại như tự nhủ với chính mình. Bờ má áp lên ngực em cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập rộn ràng. Gemini cảm thấy không đủ, cả người điều chỉnh một chút, nhanh chóng áp tai vào nơi phát ra tiếng thình thịch kia, lắng nghe từng nhịp đập hữu lực vì nụ hôn của hắn mà trở nên hỗn loạn.

Từ khi đến trại huấn luyện, dường như Fourth đã chịu mở lòng với hắn hơn, không còn lảng tránh hay cự tuyệt tất cả thân mật mà hắn làm với em.

Có lẽ, em đã chịu thương xót hắn rồi.

Bờ vai rắn chắc lại lần nữa cảm nhận từng nhịp vỗ nhẹ mà người kia mang đến, trong không gian tĩnh lặng truyền đến giọng nói dịu dàng từ tính, dường như còn mang theo chút ít run rẩy khó lòng nhận ra.

"Tớ không bỏ Gem lại đâu. Không bao giờ."

Hương vani dần trở nên rõ ràng hơn dưới làn không khí mát mẻ, hoà quyện cùng trầm hương tạo nên mùi vị đặc trưng mà chỉ hai người ngửi thấy.

Hạnh phúc ngắn ngủi luôn là thứ khiến lòng người lưu luyến mãi không thôi.

------- End chap 22 -------

22:27 31.01.2024

Ngán chưa đó?

Nhịp truyện chậm lắm, chắc mùa quýt năm sau cũng chưa chắc xong, ai hong chờ được thì hoan hỉ click back ná.

Tự nhiên mấy nay rất là lười, nên up fic chậm hơn nữa :))) ý là tui thấy mấy bà bảo tui up fic rất chậm, nma chịu, khả năng tới đó, đọc vui thôi là được :)))))).

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro