#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương cậu ấy thế nào rồi ạ?"

Fourth nhìn mấy vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể săn chắc của Gemini, em vừa quấn băng lại cho hắn vừa hỏi ông Lim.

Lim đưa tay ấn nhẹ vùng da thịt bên cạnh vết thương của hắn, thấy người kia chẳng kêu rên gì thì hàng mày bạc trắng không nhịn được mà khẽ nhếch, rồi cũng chẳng ấn thêm nữa.

Tên nhóc này chịu đau giỏi. Khi vừa cứu hắn về từ quỷ môn quan, người này cũng chỉ nhíu mày, răng cắn chặt lại, hiển nhiên không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

Nhưng ngay khi ông Lim vừa nổi lên chút ít lòng thán phục, chợt khoé mắt ông vô tình bắt gặp hình ảnh chẳng lạ mà cũng chẳng quen, khiến cho đáy lòng vừa sôi trào cũng bình lặng trở lại.

Đôi tai vốn đã nghe không rõ nữa, giờ đây lại như được ai đó khai thông, từng câu từng chữ cứ thế mà truyền đến, khiến trái tim sớm đã khô cằn của ông có chút chịu không được.

"Fot, lão Lim ấn đau lắm đấy. Fot..."

Giọng nói trầm khàn đầy nam tính, nhưng giọng điệu trẻ con kia lại phá tan cảm giác khó gần của thiếu niên, khiến bất kì ai nghe được cũng chẳng tin rằng giọng nói này và đôi mắt lạnh lẽo kia là của cùng một người.

Hàng râu dài của ông Lim lại không nhịn được mà giật liên hồi.

Ở cạnh đứa nhỏ kia, tên nhóc khó chiều này lại như biến thành kẻ khác.

Có lẽ ông nên tập quen với điều này.

"Không chết được, oắt con này cơ thể tốt hơn người bình thường rất nhiều, mới vài ba ngày mà đã khoẻ nhiều rồi. Nhóc Fourth đừng có chiều hư tên nhóc đó nữa, nếu không có ngày bị nó ăn sạch mà không biết đấy!"

Ông thở phì ra một hơi, tay nhanh nhẹn gom đồ chẩn bệnh đi ra ngoài.

Alpha bình thường thể trạng đã cực kì tốt, càng đừng nói đến Alpha đã được huấn luyện như thiếu niên trước mặt.

Còn chưa nói đến việc phục hồi nhanh đến lạ thường kia.

Có lẽ, cơ thể này đã được sử dụng thuốc đặc chế.

Cũng không trách được đôi mắt kia chẳng hề vương chút tình người.

"À phải rồi. Tong nó có đưa mấy quả táo qua đấy, ra ngoài lấy đi. Không chừng ăn rồi nhóc sẽ thấy ngọt ngào hơn đấy."

Lão Lim cố ý nói to hơn, đôi mắt sâu xa nhìn thẳng vào Gemini, khoé miệng nhếch lên đến tận mang tai, chẳng hề che giấu mà thể hiện sự khiêu khích của mình.

Nhóc con cứng đầu kia không ăn đau thì sẽ ỷ lại vào đứa nhỏ Fourth này, thế thì chẳng biết đến chừng nào chứng tắc nghẽn tin tức tố mới được chữa nữa.

Khi băng bó vết thương cho Fourth, ông đã thấy dấu răng đã nhạt đi trên cổ em.

Các bác sĩ theo phương pháp hiện đại đều tránh nặng tìm nhẹ, chủ trương đánh dấu tạm thời kết hợp dùng thuốc.

Điều này là để phổ rộng đối tượng điều trị, tránh cho các Omega vì chữa bệnh mà phụ thuộc vào Alpha cả đời.

Đánh dấu vĩnh viễn là một nghi thức thiêng liêng, nhưng cũng là loại gông cùm vững chắc nhất.

Trao đúng người thì hạnh phúc, đặt nhầm chỗ đành bỏ lỡ cả một đời.

Loại bất công đến tàn nhẫn mà ông trời đành đoạn giáng xuống những sinh vật yếu ớt này.

Tất nhiên, phương pháp hiện đại kia có chỗ tốt, nhưng cũng sẽ xuất hiện nhược điểm.

Nếu đánh dấu tạm thời mà không kết hợp với dùng thuốc theo chỉ định, có khả năng tin tức tố sẽ hỗn loạn, mặc dù không tới mức chết đi, nhưng e là phải cắt bỏ tuyến thể.

Ban đầu ông cũng không biết đến chuyện này, vì vốn dĩ đây là một loại bệnh hiếm gặp. Có lẽ là số phận an bài, một Omega mà ông gặp cách đây nhiều năm cũng mắc chứng tắc nghẽn tin tức tố, đáng tiếc là cô đã không tuân thủ điều trị, dẫn đến việc cắt bỏ tuyến thể.

Khi ấy, sư phụ của ông còn sống nên ông may mắn được chỉ dạy về loại bệnh này, còn tham khảo một ít sách cổ để mở rộng kiến thức.

Học hành quả là không uổng công mà.

Ở vùng này đừng nói là thuốc, ngay cả thuốc ức chế còn không có, tộc nhân chuộng tìm bạn đời sớm, khi phát tình sẽ để bạn đời an ủi cho mình.

Hai nhóc con này vừa nhìn đã biết là một đôi trời sinh. Nếu đã tách ra không được, vậy thì nhập gia tùy tục đi.

Nếu không, theo như kinh nghiệm của ông, chẳng bao lâu nữa thì nhóc nhỏ con kia sẽ xảy ra chuyện.

Tuyến thể phát dục sắp đến độ chín muồi.

Tên nhóc trời đánh kia mà còn không chịu hành động, mấy Alpha hiếu chiến quanh đây sẽ chẳng nể mặt mà đến tận nhà mất.

Quả nhiên Gemini không phụ sự kỳ vọng của ông Lim, ngay khi Fourth định xuống giường đi ra ngoài lấy táo, Gemini đã kéo lấy tay em lại, ra vẻ thản nhiên nói:

"Gem đi nữa, muốn ra ngoài hóng gió."

"Nhưng mà..."

"Fot định bỏ Gem à?"

Hắn vòng hai tay ôm lấy eo Fourth, không báo trước đã lấy mặt dụi vào bụng em, cọ qua cọ lại trên lớp áo mỏng manh, khiến mùi vani quanh thân em dần trở nên đậm hơn.

Fourth bị người kia dụi đến ngứa ngáy cả người, ngón tay chai sần vì cầm súng của hắn dường như còn luồn vào vạt áo, như có như không mà xoa nắn vùng da nhạy cảm bên eo em, cảm giác kích thích kì lạ truyền thẳng đến đại não, khiến cho đôi má vốn đã ửng hồng giờ đây lại như một quả đào chín mọng.

Em hết cách, chỉ đành dùng tay ôm lấy đầu hắn, đợi đến khi người kia ngừng cử động, em mới bắt nhẹ lấy đôi tai ương bướng, kéo cho mặt hắn ngẩng lên nhìn mình.

"Gem không được quấy. Tớ chỉ ra sân lấy táo thôi rồi trở về ngay mà."

Sân trước chỉ cần bước ra cửa thôi là tới, vậy mà Gemini vẫn đòi đi cho bằng được. Em có nói thế nào thì hắn cũng chẳng chịu thả tay, ngay cả khi Alpha bị thương thì em có làm thế nào cũng không bì lại. Cuối cùng, em chỉ đành thoả hiệp, đỡ hắn ra sân trước cùng mình.

Bên ngoài sân đã có người đợi sẵn, một Alpha cao to, làn da ngăm đen đầy mạnh mẽ, đầu tóc ngắn cũn cỡn trông vô cùng khoẻ khoắn, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Fourth liền nhe răng nở một nụ cười phấn khởi.

"Fourth! Đợi em lâu quá đi mất."

Tong định chạy đến ôm Fourth, nhưng người còn chưa đến gần, phía trước đã bị một bóng dáng to lớn khác chắn ngang. Một bên cánh tay hắn băng bó bằng vải trắng, tay còn lại thì như xiềng xích, bám chặt lấy eo Fourth.

Nhìn độ cung hoàn hảo nơi khoé môi hắn, đáy mắt lại chẳng ánh lên chút ít vui vẻ nào, Tong đoán chắc đây là người còn lại mà ông Lim đã cứu.

Nghe bảo người này lạnh lùng khó tiếp cận, Tong còn tưởng đã lớn tuổi, ai ngờ chỉ là một thiếu niên cao gầy, không biết đã đủ tuổi trưởng thành hay chưa nữa.

Dù sao thì, phong tục nơi đây là chủ động hỏi vợ, chỉ cần chưa làm lễ, chưa có đánh dấu vĩnh viễn thì y vẫn luôn còn cơ hội.

Alpha với nhau, cạnh tranh công bằng là được.

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp biến thành hành động, nó đã lập tức vỡ tan bởi chính Omega mà Tong muốn theo đuổi.

Fourth thấy Alpha trước mặt bước nhanh tới, em đã theo bản năng mà trốn ra sau lưng Gemini, đến khi phát hiện ra hành động vô thức này, em đã để bờ vai dày rộng của người trước mặt che chắn tất cả cho mình. Đôi má hồng hào cũng vì vậy mà nổi lên một tầng mây đỏ nhàn nhạt.

Sở dĩ Fourth làm thế, đó là do đột nhiên em cảm nhận được một lượng không nhỏ tin tức tố theo cử động của Tong mà xông tới nơi đây, nương theo làn gió nhẹ bên mảnh sân rộng lớn mà khuếch tán ra khắp không khí. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể em cảm thấy không thoải mái với nguồn tin tức tố trông có vẻ phấn khích đến mất kiểm soát như này.

"Anh Tong, em và Gemini vừa được bác Lim khám cho nên hơi lâu. Em cảm ơn anh nhiều nhé, hiếm thấy loại táo nào mà to như này ạ."

Fourth đưa hai tay nhận lấy giỏ táo nhỏ do Tong mang đến, rồi lại đưa mấy quả trứng gà mà em đã mua được ở chợ cho Tong, xem như quà đáp lễ. Dẫu trước nay em và Gemini chẳng thiếu thứ gì, nhưng những lúc hoạn nạn thế này mà nhận được sự giúp đỡ chân thành thì thực sự rất đáng quý.

Tong thấy Gemini vẫn ôm khư khư Fourth không chịu buông, lại nhìn đến người nhỏ con kia đang níu lấy cánh tay lành lặn của hắn, Tong chỉ có thể bĩu môi, kiên trì thử vận lần nữa.

"Fourth có đang rảnh không? Đi dạo quanh con suối gần đây với anh nhé?"

Tong nhe hàm răng trắng sáng chắc khỏe của mình ra, cười thật tươi trước mặt Fourth, muốn em theo mình đi ngắm cảnh.

Nhưng đáng tiếc, lời mời này đã bị Fourth nhanh chóng từ chối. Em áy náy nhìn chàng trai chủ động trước mặt, giọng nói lại kiên định vô cùng.

"Xin lỗi anh Tong, em còn phải thay thuốc cho Gemini nữa, chắc là không đi được với anh rồi. Anh Tong sang rủ bé Manao đi, chắc là em ấy về nhà rồi đó."

Manao là một cô bé Omega đáng yêu ở nhà bên cạnh, cả làng ai cũng biết em nó thích thầm Tong, chỉ có y là chậm chạp mãi mà chẳng chịu nhận ra.

Tong nghe Fourth từ chối thì vẫn muốn thuyết phục lần cuối, lời nói vừa đến bên đầu môi thì đã bị hành động tiếp theo của Gemini làm cho đứng hình.

Gemini không đợi Alpha đối diện có cơ hội nói chuyện với Omega của mình, hắn nhanh chóng cúi đầu, giọng nói mang theo từ tính cùng thành khẩn, nội dung lại khiến người khác chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.

"Fot, Gem hôn má Fot được không?"

Hơi ấm phả vào vùng da mỏng manh nhạy cảm, cánh tay đang ôm lấy eo em cũng siết chặt lại, không để cơ thể thon gầy có cơ hội cử động, trong không khí lại lần nữa nồng nặc mùi trầm hương, mang theo cảm giác quyến luyến không thôi.

Fourth như bị lời xin phép đầy chân thành của người kia bỏ bùa, em ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đen láy của Gemini, tựa như muốn tìm xem trong đó thực sự chứa đựng điều gì.

Phải rồi, trong mắt hắn hiện tại chỉ phản chiếu mỗi hình bóng em.

Tiếng tim đập như trống bỏi, máu nóng trong người thay nhau mà chạy, kéo đến một tầng đỏ ửng trên khắp làn da trắng sứ.

Em cũng chẳng biết vì sao tâm mình lại rung động mãnh liệt bởi chỉ một câu nói đơn giản thế kia.

Là do ảnh hưởng do tin tức tố sau khi đánh dấu tạm thời, hay vì lời nói ấy đến quá đột ngột?

Có lẽ thế.

Hoặc là do, từng tế bào nhỏ bé trong cơ thể em đều biết rõ một điều.

Em yêu hắn.

Loại tình yêu thầm lặng như mạch nước ngầm, lặng lẽ mà chảy, nhưng nhiều đến nỗi chảy mãi không ngừng.

Em biết rõ sự tồn tại của thứ cảm giác kỳ diệu này, và cũng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong nó.

Gemini thấy người kia không từ chối, hắn lập tức xem như em đồng ý, khuôn miệng đẹp đẽ giương cao, đáy mắt tĩnh lặng hiếm có mà nhuộm đầy vui vẻ, khiến gương mặt thờ ơ thường khi mang thêm vài phần sức sống.

Fourth nhìn gương mặt điển trai tiến đến ngày càng gần, đến khi bên khoé miệng cảm nhận được một chút ấm áp cùng ẩm ướt, em nhịn không được mà khẽ nhắm mắt lại, tâm tình vốn đã xao động nay lại lần nữa bị khuấy đảo, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào êm dịu, mùi trầm hương hoà cùng vani cứ nồng đượm quanh quẩn bên mũi không thôi.

Gemini là người mà em nhận định.

Tâm can mỗi người chỉ có một, mà em đã trao cho hắn mất rồi.

Không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu.

Em của hôm nay đã to gan hơn một chút, đã dám mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp của cả hai.

Dẫu cho câu nói hôm đó là em nghe lầm, tất cả đều là do em tự nghĩ đi chăng nữa, em cùng lắm cũng chỉ cần chôn chặt mọi thứ như trước đây mà thôi.

Khi xưa em không nghĩ được như thế, phần vì sợ mất hắn, phần vì ghét bỏ chính mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc gieo mình xuống biển, thời điểm cận kề với cái chết, em lại cảm thấy hối hận.

Vì sao không nói cho hắn sớm hơn, ít ra bản thân cũng có một đáp án rõ ràng.

Hoá ra, mọi thứ đứng trước cửa tử đều tựa như bọt biển nán lại bên bờ, rồi sẽ bị thời gian hoá thành hư không, trôi vào quên lãng.

Mà em lại không cam tâm để phần tình cảm này tan biến chẳng để lại chút dấu vết nào, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

Khi người ta vẫn còn yên ổn, họ sẽ cảm thấy hiện tại rất tốt, nhưng lúc sắp tạ thế rồi, lại phát hiện bản thân có muôn vàn tiếc nuối.

Thay vì mang theo ân hận cả một đời, vậy chi bằng hãy thử đánh cược, cốt là để khi ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân cũng đã có can đảm đấu tranh vì tình yêu của chính mình.

Ngay khi ấm áp bên khoé môi tách ra, ấn đường lại nhận được một nụ hôn nhẹ, tựa như chủ nhân của nó đang nâng niu viên ngọc quý giá nhất của mình, chỉ dám chạm vào một chút, rồi lại lưu luyến rời đi.

"Cảm ơn anh Tong đã có lòng, tiếc là bạn đời của tôi còn phải lo lắng cho Alpha của em ấy, nếu có rảnh thì sẽ đi dạo với anh."

Gemini hiếm khi cười với người khác ngoài Fourth, nhưng nụ cười này không hề mang chút ít hoan hỉ nào, khoé miệng nhếch cao cũng chẳng để lộ răng nanh bên trong. Ánh mắt sâu thẳm thẳng tắp mà nhìn tới, khí tràng quanh thân mạnh mẽ bức người, khiến một Alpha như Tong vẫn có cảm giác muốn chạy trốn.

Gemini hài lòng nhìn bước chân lùi lại trong vô thức của Tong, hắn lúc này mới hài lòng mà thu tầm mắt, bản thân lại tiếp tục dùng mũi cọ nhẹ vào gò má hồng nhuận mềm mại của Fourth, lời nói ra cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nhưng chắc em ấy không rảnh đâu."

Fourth vẫn yên lặng quan sát tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Em biết Gemini làm thế có phần hơi mất lòng, nhưng để Tong từ bỏ ý định, em cũng không nói gì thêm.

Rõ ràng là lòng ở nơi hắn, em sẽ không để bất kì ai phải hiểu lầm.

"Xin lỗi anh Tong, đợi bác Lim về thì chắc cũng có thời gian, có thể đi dạo với anh ạ."

Tong thấy Fourth nói đến thế, y cũng chỉ có thể thở dài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành cười trừ.

"Thôi được rồi. Còn nhỏ mà lo xa quá đấy. Xem ra anh không chen chân vào giữa hai người nổi rồi."

Ban nãy còn tự tin muốn chinh phục Omega trước mắt, nhưng dù cho là bất cứ ai, cũng không thể phá vỡ mối liên kết sớm đã đan chặt vào nhau của hai người.

Tong cảm thấy, dù y có mặt dày thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không có kết quả.

Omega tưởng chừng yếu ớt dịu dàng như Fourth, nhưng tính cách lại thẳng thắn kiên quyết, không nói hai lời, còn đâu dáng vẻ chiều chuộng Alpha kia như thường khi nữa.

Vả lại, Alpha kia có vẻ cũng rất yêu Fourth, từ ánh mắt đến cử chỉ, ngoài dự liệu mà dịu dàng hơn y tưởng. Đây là xuất phát từ bản năng, hành động trong vô thức, không phải cố ý làm cho y thấy.

Còn chưa nói đến, tin tức tố cùng khí chất của thiếu niên cao to phát ra thực sự mang theo áp lực khó nói, đến cả Alpha mạnh mẽ như Tong vẫn cảm thấy sợ hãi và phục tùng. Hắn tựa như còn sói đầu đàn, không giận tự uy, khiến người khác phải cam lòng mà quỳ phục dưới chân mình.

Hai người lòng hướng về nhau, đánh dấu vĩnh viễn chỉ là chuyện sớm muộn.

Đợi khi Tong đi khuất khỏi tầm mắt, Fourth mới chậm rãi xoay người về phía Gemini, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt hớn hở thường thấy của hắn khi bên cạnh em.

Nếu có ai không quen biết Gemini từ trước mà nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ hắn đa nhân cách mất rồi.

Tính tình Gemini rất kì lạ, khi hắn đối diện với Fourth, khoé miệng đều treo cao một nụ cười tươi rói. Đôi khi hắn cũng sẽ tức giận vì người khác dám thất lễ với em, nhưng cũng sẽ cố kìm nén lại tính khí lạnh lẽo của mình.

Song từ khi chuyện ở quán bar xảy ra, Gemini dường như không còn hoà hoãn tính tình như trước, trực tiếp chỉnh đốn người khiến bản thân không hài lòng.

Tựa như lớp màn che đã được kéo xuống, Fourth có thể nhìn rõ được con người hắn mà không có bất kì vật cản nào.

Hắn cố gắng để bản thân tốt đẹp nhất trong mắt em, là vì sợ em không chấp nhận mặt tính cách tàn nhẫn này của mình.

Nhưng em đã chấp nhận con người thô bạo lãnh đạm này, thì hắn không cần thiết phải cố gắng hoà nhã làm gì.

Fourth biết rõ điều đó.

Em yêu hắn, yêu con người hắn.

Dù là tốt hay xấu, em vẫn yêu.

Dẫu sao thì hắn vẫn mãi là thiếu niên ngốc nghếch thích cười trong lòng em.

Gemini thấy Fourth nhìn mình mà không nói, trên mặt lại chẳng lộ ra biểu tình gì, nụ cười vốn còn chưa vơi của hắn cũng tắt ngấm, trong lòng rung lên một cái, ánh mắt lộ ra tia hoảng hốt nhàn nhạt.

"... Fot đừng giận Gem được không?"

"Sao tớ phải giận Gem?"

"... Vì Gem hôn ở khoé môi chứ không phải ở má?"

"Không phải."

"... Vì Gem hôn thêm một cái?"

Fourth vẫn lắc đầu, lần này Gemini đã không nghĩ ra được lí do gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy bản thân phải nhận lỗi trước đã.

"Gem xin lỗi, được không? Đừng giận nữa, Gem sẽ phát điên mất."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai em, cố gắng phát ra pheromone an ủi Omega khiến chúng phủ đầy cơ thể em.

Lúc này Fourth mới bật cười, vỗ nhẹ tấm lưng dày rộng đang run lên của người kia, giọng nói dịu dàng khe khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.

"Khiêu khích Alpha khác trong khi mình đang bị thương, nhỡ có chuyện gì tớ không đánh lại người ta đâu đó."

Bên tai lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Gemini, Fourth đột nhiên cảm thấy bình yên sống qua ngày ở đây cũng không tệ.

Gemini nghe em nói thế liền thở ra một hơi, bờ vai căng thẳng cũng thả lỏng, cánh tay ôm ghì lấy cơ thể mang hương vani thoang thoảng trước mặt.

Chỉ cần em không giận, hắn nghe mắng thế nào cũng được.

"Không sao. Fot nhỏ con thế này, Gem ôm chặt lại là bao trọn được Fot rồi, không sợ người ta đánh trúng."

"Thế thì Gem thành bao cát hình người rồi à?"

"Không. Họ không động được vào Gem."

Gemini cười khẽ, cưng chiều giải đáp mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của Fourth.

"Sao vậy?"

Nhìn vẻ mặt tò mò của Fourth, Gemini ghé sát tai em, thầm thì một câu:

"Họ sẽ biến thành tổ ong đó."

Fourth dĩ nhiên là hiểu Gemini đang muốn nói gì, bởi em biết súng là vật bất li thân của hắn.

"Không đánh trúng vậy còn ôm tớ làm gì?"

Fourth trêu chọc, định làm khó thiếu niên đang tròn xoe mắt vô tội nhìn mình, muốn thấy dáng vẻ ngơ ngác ngốc xít của hắn mỗi khi không nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng nào ngờ, Gemini lại cười càng vui hơn, đầu tóc vùi hết vào hõm cổ trắng nõn, chóp mũi cao thẳng cùng cánh môi ấm áp cọ nhẹ vào vai em, giọng nói phát ra mang theo chân thành và thỏa mãn.

"Fot thơm quá, người lại mềm, ôm vào rồi thì không muốn buông tay nữa."

Cả cơ thể lẫn trái tim của em, hắn đều khao khát có được.

Dẫu bản thân hắn thấy mình không xứng, nhưng cũng chẳng thể thả em đi.

Vì em mà sinh, vì em mà diệt, vĩnh viễn không khước từ.

Em là của hắn, mãi mãi là vậy.

Bầu trời trong xanh bao trùm nhân loại, làn gió phiêu du thổi mát lòng người.

------- End chap 23 -------

23:33 07.02.2024

Đừng trông chờ vào cốt truyện.

Tâm trạng không ổn định, nên em bé này lại phải ngâm. Mình không cần thả sao hay gì đó, nếu rảnh thì cmt cho mình đọc nha, chê cũng được, muốn đọc cmt để lòng dịu lại. Cảm ơn ạ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro