#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vừa cầm một xiên thịt nướng vừa vui vẻ đi dạo quanh bờ biển. Làn gió ngoài khơi thổi vào đất liền mang theo vị mặn, mang theo chút ít ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Đi chậm thôi nào."

Gemini chậm rãi bước phía sau, chăm chú ngắm nhìn bóng dáng của người mình yêu.

Em xinh đẹp như một đóa hoa, không phải loài hoa rực rỡ nhất, nhưng chắc chắn là loài hoa hắn giữ mãi trong tim.

Đời này của hắn dành trọn cho em.

"Gem! Tới đây đi! Nước mát lắm đó!"

Tiếng nói trong trẻo mang theo vui vẻ truyền đến, âm thanh ngân vang như tiếng lục lạc reo, khiến người khác muốn nghe mãi nghe mãi.

Hắn dường như bị người kia thu hút, vô thức bước nhanh về phía Fourth, làn cát mịn dưới chân cũng nảy nhẹ lên theo từng bước chân của hắn.

Khi thấy Gemini sắp đến sát chỗ mình, Fourth nhanh tay kéo lấy vạt áo hắn, để hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Sờ thử đi, cát mịn quá này."

Em nắm tay hắn kéo xuống làn nước biển trong vắt, để hắn cảm nhận từng đợt sóng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, bên dưới là vô số hạt cát bé tí chảy theo dòng nước, dường như đang muốn đùa với hai người họ.

Đã là ngày thứ bảy hai người họ ở trên hòn đảo xa lạ này rồi, cuộc sống trôi qua bình yên đến nỗi, Fourth có chút không muốn rời khỏi nơi đây.

Gemini vẫn luôn nhìn bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay mình, mười ngón đan xen nhau, lòng bàn tay hắn áp sát vào mu bàn tay em, chặt chẽ không rời.

Làn gió thổi nhẹ qua bờ biển, càng làm cho bầu không khí thêm thanh mát, lòng người cũng thoải mái và bình yên.

"Ừm, mịn thật."

Fourth vô tình bắt gặp Gemini đang nhẹ mỉm cười, từng vệt dịu dàng lan tràn trong đáy mắt, tất cả sự chú ý đều dồn vào nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Nụ cười của hắn luôn là thứ khiến lòng em xao động.

Người như thế, thực sự có thể yêu em mà, đúng không?

Dịu dàng của hắn, yêu chiều của hắn, mọi thứ mà hắn dành cho em, đều đến từ tình yêu sao?

"Gem này, Gem có từng nói dối tớ không?"

Bờ biển trải dài cát trắng không một bóng người, ánh hoàng hôn phủ kín mặt biển sóng sánh, khiến trời đất như hòa làm một, đẹp đẽ đến nao lòng.

Bình yên thật.

Gemini nhìn người bên cạnh hiếm khi chủ động dựa sát vào mình, cánh tay hắn cũng thuận theo mà vòng ra phía sau, gác hờ lên vùng eo mảnh khảnh.

"Có."

Giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian rộng lớn, rồi lại như bị mặt biển bao la nuốt chửng, tan biến chẳng còn sót lại chút gì.

Gemini nói dối Fourth rất nhiều, nhiều đến nỗi, đôi khi hắn sẽ cảm thấy bất an khi đôi diện với đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời của em.

Hắn dối em rằng bản thân là một người tốt, không để em thấy vùng tối ghê tởm trong cuộc sống của chính mình.

Hắn lừa em chuyện bản thân bị bệnh, thực chất là đi tìm thuốc chữa cho đôi chân gầy gò kia không còn đau nữa.

Hắn nhẫn tâm nói với đứa nhỏ ngây thơ năm đó, rằng bản thân không muốn ở bên em nữa, cuối cùng là để em không va vào một kẻ đã định sẵn sẽ tuyệt tình.

Hắn còn giấu em một điều.

Hắn yêu em, rất nhiều, rất nhiều.

Để đong đếm phần tình cảm này, thì số máu chảy từ những người nằm xuống dưới tay hắn cũng không so được.

"Đừng nhíu mày nữa. Chỉ cần Fot không bỏ Gem lại, thì Fot có làm gì Gem cũng chịu hết."

Hai ngón tay chai sần xoa lấy mi tâm nhíu chặt của Fourth, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ cùng nét mặt của em.

Gemini cũng biết sợ. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng em sẽ giận, nhưng hắn vẫn chẳng ngăn nổi cảm giác nhói lên ngay lồng ngực như bị ai đó nhéo mạnh.

Thừa nhận chuyện bản thân nói dối với người mình thương thực sự không dễ dàng.

Fourth ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Đến tận khi đáy mắt sâu thẳm kia nổi lên một tia buồn bã, em mới không đành lòng mà thở dài.

"Tớ muốn hỏi Gem một điều, phải thành thật với tớ nhé?"

Dù cho hắn bảo đã từng nói dối em, nhưng em tin rằng nếu không trong trường hợp bất đắc dĩ, thiếu niên ngốc nghếch hay cười này sẽ chẳng che giấu em chuyện gì.

Lòng tin được bồi đắp từ thuở mới lọt lòng, là bức tường thành vững chãi nhất, che chắn cho một tình yêu vĩnh hằng.

"Được."

Gió thổi ngày càng lớn, Gemini ghì sát cơ thể gầy đi rất nhiều bên cạnh vào lòng, muốn dùng thân nhiệt của bản thân hóa thành lò sưởi, ủ ấm cho người hắn thương.

Không gian lại được trả về với khoảng lặng ban đầu, dường như Fourth đang chần chừ điều gì đó. Cuối cùng, em tựa như đã quyết định được, chiếc cổ mảnh dẻ chuyển động, để bờ má của bản thân áp vào hõm cổ hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang không ngừng vang lên.

"Hôm đó, lúc rơi xuống vực, có phải Gem đã nói..."

Em ngừng một chút, bản thân lại hít sâu một hơi, muốn khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Giữa tiếng gió hú cùng mặt biển rì rào, giọng nói ngân nga như chuông gió vang lên, mang theo chút ít không yên lòng, nhưng lại pha vào nồng đậm chờ mong.

"Gem yêu tớ, đúng không?"

Em khẽ hỏi ra lời mà bấy lâu nay khiến bản thân đau khổ. Tựa như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt, cuối cùng em cũng không phớt lờ nổi nữa, muốn lập tức nhỏ bỏ nó đi.

Mùi trầm hương chẳng biết từ khi nào mà đã lan tràn trong không khí, còn mang theo thoang thoảng sợ hãi cùng bất an. Fourth vẫn chuyên chú nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm u ám kia, bắt lấy từng bậc cảm xúc mà hắn đang nếm trải.

Từng giây từng phút trôi qua, trái tim trong lòng ngực Fourth đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài, đáy lòng được thắp sáng bởi hy vọng cùng chờ mong, đầu óc không giữ nổi tỉnh táo mà mơ đến viễn cảnh bình yên và hạnh phúc của hắn và em.

Luồng hy vọng ấy nhiều đến nỗi, khi nó dần lụi tàn bởi sự yên lặng đến tịch mịch nơi hắn, dường như trái tim em cũng đã hóa thành tro.

Nụ cười nhẹ nơi khóe miệng em đã hạ xuống từ bao giờ, đôi mắt sáng rực đối diện với đôi ngươi đen láy cũng dần bị dập tắt.

Sóng vỗ rì rào, vỗ đến lòng em tan nát.

À, thì ra đến cuối cùng, vẫn chỉ là em mơ mộng mà thôi.

Mà đã là mộng, thì có bao giờ thành sự thật?

Fourth ơi là Fourth, còn không tự xem lại bản thân mình.

Phiền phức cỡ này, ai mà yêu cho nổi.

Xung quanh thiếu niên có biết bao người hoàn hảo, sao mà để ý đến một kẻ chẳng ai cần như em.

Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, hà cớ gì phải cố chấp.

Huyễn hoặc bản thân, làm khổ chính mình.

Phiền thật.

Hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt sớm đã đỏ hoe, nụ cười gượng gạo đến chẳng nỡ nhìn, cơ thể run rẩy cố sức ngồi dậy, rời khỏi lồng ngực ấm áp chẳng dành cho em.

Điều em làm được, là nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Không sao, tớ ---"

"Fot... tránh xa Gem ngay..."

Lời Fourth vừa nói ra liền bị người bên cạnh cắt ngang. Giọng nói vốn đã trầm khàn nay lại càng nặng nề, từng chữ phát ra mang theo kìm nén nồng đậm.

Fourth mở to mắt nhìn sắc mặt tối sầm của người kia, rồi lại lập tức lấy tay che mũi.

Bản thân mãi chìm đắm trong vực sâu đau đớn, hiện tại mới phát hiện trong không khí đã tràn ngập mùi trầm hương, mà người vốn thả lỏng bên cạnh, giờ phút này lại gồng cứng cả người, mồ hôi chảy dọc sườn mặt hắn, mặc cho gió biển lạnh lẽo cỡ nào.

Gemini phát tình!

Làm sao có thể? Chẳng phải Alpha đều có chu kì phát tình nhất định à? Kì phát tình của Gemini còn hơn một tháng nữa mới đến. Đã vậy, trước khi phát tình hắn cũng chẳng có bất kì triệu chứng nào.

Chẳng lẽ... hắn bị em ảnh hưởng?

Bao nhiêu đau lòng ban nãy phút chốc đã bị thay thế bởi lo lắng, Fourth vội vàng đứng dậy, một tay che mũi, tay còn lại kéo lấy Gemini, muốn đưa hắn về lại nhà ông Lim.

"Gem cố chịu chút, chúng ta về nhà."

Em gấp gáp nắm chặt tay hắn, ba bước thành một mà theo lối mòn đi về phía ngôi nhà vắng lặng cách đó không xa.

Cả người hắn sớm đã nóng hổi, vậy mà em lại không để ý đến, đúng là ngu ngốc mà, nghĩ cái gì vậy chứ!

"Fot... Lão Lim đi hái thuốc rồi, mai mới về. Fot buông Gem ra đi, cẩn thận một chút."

Gemini cố gắng giữ chặt chút lí trí còn sót lại của bản thân, muốn bảo vệ em khỏi chính mình.

Hắn không muốn làm em đau.

Fourth nghe Gemini nói thì bước chân chợt dừng một nhịp, sau đó lại tiếp tục bước nhanh về nhà. Em che mũi mình kín hơn, bàn tay đang nắm lấy hắn cũng ghì chặt, nói thế nào cũng không buông ra.

Fourth cảm nhận rõ ràng, cả người Gemini đang run rẩy kịch liệt, em buông ra sợ là hắn đi không nổi. Bác Lim không có ở nhà, ít nhất em cũng phải tìm cách để hắn trụ được đến khi bác Lim về.

Cố gắng dằn lại cơn hoảng hốt trong lòng, nơi này không có thuốc ức chế, thực sự em cũng chẳng biết làm thế nào để Gemini cảm thấy dễ chịu hơn.

Không mất bao lâu cả hai đã về đến nhà. Fourth đỡ người cao hơn mình nửa cái đầu kia đi vào phòng, để hắn nằm lên giường, bản thân thì nhanh nhẹn đi lấy nước cùng khăn đắp lên trán hắn, muốn giảm đi nhiệt độ nóng rực dưới lớp da màu đồng.

Làm xong hết mọi thứ chỉ trong cái chớp mắt, em lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, rời khỏi cơ thể rắn chắc đang cố hết sức mình để kiềm chế của hắn. Em đóng chặt cửa lại, không cho Gemini ra ngoài, cũng không để ai vào trong.

"Gem ở yên đây nhé. Tớ đi tìm người giúp, về ngay."

Fourth chạy đi vô cùng hối hả, không chú ý đến ánh mắt đã tối sầm lại của người đang nằm trên giường.

Ra khỏi phòng ngủ, Fourth lại chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào.

Làm sao bây giờ?

Giờ phút này, em thực sự rất hận bản thân vì sao không tìm hiểu nhiều hơn về Alpha, để bây giờ tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì để giúp được Gemini.

Hết cách, Fourth đành chạy ra ngoài, đi tìm Tong.

Y cũng là Alpha, lại là người lớn lên từ nhỏ ở đây, hẳn là biết cách giải quyết khác ngoài thuốc ức chế.

Chuyện xảy ra vô cùng nhanh, em chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ người khác.

Rất may, nhà Tong không quá xa nhà bác Lim, em không mất nhiều thời gian đã nhìn thấy y đang ngồi trước chiếc phảng lớn trước sân.

"Fourth? Sao em qua đây thế? Tìm anh à?"

Fourth còn chưa đến được cửa thì Tong đã to giọng hỏi. Em cũng không có thời gian để vòng vo, nhanh chóng chạy lại chỗ y, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"Alpha ở vùng này, nếu phát tình thì có cách nào để ức chế không ạ?"

"Em sao thế? Ai phát tình cơ?"

"Anh trả lời em trước đi ạ."

"Giải quyết thì có."

Tong thấy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng trả lời trước vẻ mặt gấp gáp của Fourth. Ngay khi y nói có cách giải quyết, đôi mắt nôn nóng kia bỗng sáng rực lên, tựa như dãy ngân hàng, đẹp đẽ đến choáng ngợp người nhìn.

"Cách nào vậy ạ?"

Tong tằng hắng, che giấu đi vẻ ngại ngùng vì nhìn em đến ngẩn ngơ, sau đó mới từ tốn nói với vẻ mặt đương nhiên.

"Tìm Omega là được."

"..."

Fourth vốn còn đang hi vọng bản thân nhận được một đáp án khả thi, lại không ngờ Tong lại trả lời em như thế. Ánh sáng nơi đáy mắt cũng vụt tắt.

"Không còn cách nào khác ạ?"

"Thật ra có thể nhịn cho qua cơn, nhưng mà coi chừng mất mạng như chơi."

Ngay khi Tong nói câu này, Fourth đã biết chẳng có đáp án nào khác hữu ích hơn. Em đã sắp hoảng đến chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ đành chào Tong rồi nhanh chóng trở về nhà.

Lời Tong nói khiến trạng thái lo lắng khắp cả người Fourth tăng lên một bậc. Đáy lòng vốn đã bồn chồn không yên, giờ đây lại dày thêm một tầng sợ hãi.

Mất mạng sao?

Em thực sự không biết Alpha khi phát tình cũng nguy hiểm đến thế.

Thể chất Alpha rất cường tráng, cộng thêm việc hiếm khi có Alpha không tìm được bạn đồng hành để trải qua cơn phát tình, một số người còn có thể nhờ hỗ trợ từ thuốc ức chế dành riêng cho Alpha. Vậy nên, từ trước đến nay em chưa từng nghe đến việc Alpha mất mạng vì phát tình.

Vậy Gemini phải làm thế nào bây giờ?

Nghĩ đến đây, Fourth không còn bước đi nữa mà chạy thật nhanh về nhà, không dám chần chừ thêm bất kì phút giây nào nữa.

Nếu nguy hiểm như thế, em càng không thể bỏ Gemini ở nhà một mình.

Trời đã tối hẳn, ngôi nhà của bác Lim bị phủ bởi một màu tối tăm, không gian vắng lặng đến mức tiếng bước chân của Fourth vang vọng giữa màn đêm.

Vừa bước chân vào cửa nhà, Fourth lập tức lấy tay che mũi lại, ngăn bản thân hít quá nhiều pheromone tràn ngập trong không khí.

Mùi trầm hương mang theo sức quyến rũ kì lạ, tựa như có tri giác, quanh quẩn bên người Fourth mãi không thôi, muốn dụ dỗ em ngửi được chúng, để chúng xâm nhập vào từng tế bào trên người em.

Fourth phải thừa nhận rằng, nếu còn ở đây lâu, rất có thể bản thân em cũng sẽ bị kéo theo mà phát tình mất. Mới chỉ đứng ở phòng ngoài thôi mà cơ thể em đã nóng ran, ẩn sâu nơi bụng dưới còn có cảm giác bồn chồn khó tả, tựa như có thứ gì đó sắp chịu không nổi nữa mà xông ra ngoài.

"Gem? Gem ơi?"

Fourth bước vào căn phòng chìm trong bóng tối của hai người, phải mất một lúc để mắt em điều chỉnh được tiêu cự, nhìn rõ được chiếc giường trống không đặt giữa phòng.

Không có ai?!

Bầu không khí vắng lặng, mùi trầm hương nồng đậm hơn phòng ngoài gấp nhiều lần, Fourth phải cố hết sức mới giữ cho bản thân được tỉnh táo đôi chút.

Ngay khi Fourth định xoay người ra khỏi phòng để đi tìm người còn lại, thì đột nhiên cửa phòng 'RẦM' một tiếng rồi đóng chặt.

Trong bóng tối xuất hiện thân ảnh cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò phía trước, bước chân thật dài chẳng mấy chốc đã tiến sát lại gần em, trong tích tắc đã bắt được cơ thể mảnh khảnh vào lòng, đẩy em ngã về phía sau, bản thân cũng nhanh chóng áp lên.

Gemini đè nghiến Fourth trên giường, dùng một tay khoá hai tay em lại, khiến em không tài nào cử động được.

Hắn gần như đã mất đi lí trí, giờ đây cả cơ thể chỉ hoạt động theo bản năng. Hắn cúi người hôn lên khắp nơi trên cổ em, đôi khi còn cắn mạnh, khiến em sợ đến run lên bần bật. Mùi trầm hương mang theo cảm giác đàn áp, khiến người ngửi được phải sợ hãi mà phục tùng.

Cơ thể bị người phía trên ghì chặt đến đau nhói, quanh cơ thể lại được bao bọc bởi pheromone đầy tính xâm lược, bóng tối bao trùm khiến lòng người lạnh lẽo, mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng làm tâm trí căng chặt, để rồi bị áp bức đến chẳng kịp trở tay.

Gemini hiện tại, thật đáng sợ...

Trải qua bao nhiêu chuyện, đáy lòng sớm đã chẳng chứa thêm nổi bất kì cơn hoảng loạn nào, Fourth nhịn không nổi nữa, nước mắt em trào ra như thác đổ, thấm ướt khoé mi cùng đôi gò má trắng bệch. Môi em mấp máy, tiếng nức nở đắng lòng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Gem... Sợ... Sợ quá... Gem..."

------- End chap 24 -------

02:21 22.02.2024

Đây chỉ là teenfic (hong phải nhắc chơi đâu, đừng kì vọng quá nhiều).

Dĩ nhiên, đây là dòng cảnh báo: Chương sau có thể có chi tiết không phù hợp với người dưới 18 tuổi, phải cân nhắc trước khi đọc!!!!!!

Dạo này mình thấy mình viết văn dùng sai từ rất nhiều, đang cố gắng sửa, tra từ trước khi dùng, mong là cải thiện. Để là tạm drop để ít người vào đây đọc hơn, với đôi khi toi lười toi tạm drop thật thì khỏi mắc công đổi. Xin lỗi vì đã nghỉ tết quá lâu ná, có gì sai sót mn nhắn tui để tui sửa với nha, cảm ơn ạ.

Còn nữa, nếu thấy mạch truyện có vấn đề gì thì cứ nói nhá, để tui biết đường sửa kịp thời.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro