#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem... Sợ... Sợ quá... Gem..."

Đôi mắt vốn linh động như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, giờ đây lại trống rỗng vô hồn. Cơ thể gầy gò run rẩy liên hồi, tay chân bất động không phản kháng, nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lấy chiếc chăn bên dưới thân mình. Cánh môi mím chặt, thỉnh thoáng mấp máy vài chữ không đầu không đuôi.

"Sợ..."

Gemini đang vùi đầu vào hõm cổ Fourth, muốn ngửi xem rốt cuộc trên người em đọng lại tin tức tố của ai. Mùi hương của một Alpha xa lạ đang cố chấp bám riết lên người em, khiến bản năng chiếm hữu cực cao trong hắn bộc phát, tựa như ngọn lửa đỏ lại được châm thêm xăng dầu, bùng cháy như muốn thiêu rụi mọi thứ, để những kẻ không an phận biết khó mà lui, muốn giữ em mãi mãi bên cạnh mình.

Em chỉ có thể là của hắn.

Nhưng ngay khi tiếng nấc nghẹn cùng âm thanh run rẩy đến chẳng còn nghe rõ kia truyền vào tai, tựa như một bể nước lạnh dội thẳng vào người Gemini, dập tắt bản năng điên cuồng mất kiểm soát trong hắn, kéo hắn từ bóng tối mờ mịt của dục vọng về lại với thực tại.

Gemini dừng lại động tác.

Đôi mắt giăng đầy tơ máu ngẩn ngơ nhìn biểu cảm thống khổ trên gương mặt nhỏ nhắn, đến khi thấy được hai hàng nước mắt rơi mãi không ngừng của người dưới thân, tâm trí hắn lại như bị một chiếc búa lớn đập thật mạnh, sống lưng lạnh lẽo khi phát hiện chính mình suýt nữa đã làm Fourth đau.

Chết tiệt!

Nếu em phải chịu bất kì tổn thương nào, hắn chắc chắn sẽ giết chính mình trước.

Đến cả chuyện xem phim người lớn em còn không dám, vậy mà hắn suýt nữa cưỡng ép em, không biết em đã sợ hãi tới cỡ nào.

Pheromone mùi trầm hương vẫn không ngừng lan tràn trong không khí, cơ thể Gemini như bị đun trong nước sôi, cảm giác khô nóng giày vò đến đến đau đớn, từng thớ cơ trên người như bị ai đó dùng kim châm, đau đớn khó chịu vô cùng.

Nhưng tất cả triệu chứng của cơn phát tình kia có hành hạ hắn đến đâu, cũng chẳng bằng việc nhìn thấy Fourth khóc.

Em không phát ra tiếng, đôi môi bị cắn chặt để ngăn lại tiếng nấc nghẹn, gương mặt trắng bệch nghiêng qua một bên, đôi mắt nhắm nghiền để trốn tránh thực tại. Đôi gò má ửng hồng mà hắn luôn nâng niu mỗi khi chạm vào, giờ đây lại vương đầy nước mắt, hàng mi ướt sũng run lên từng hồi, che đi ánh sáng vẫn luôn hiện hữu trong mắt em. Vẻ mặt cam chịu cùng tiếng lẩm bẩm sợ hãi của em đều hóa thành từng ngọn giáo sắc nhọn, đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn đến khó thở.

Nếu không kịp tỉnh táo, thì chính tay hắn đã hủy hoại người hắn thương.

Một Omega thì làm sao mà đủ sức kháng cự lại được Alpha đây? Bảo bối của hắn bị chính con thú trong người hắn ép uổng, em làm sao mà sống tiếp nổi?

Em mà xảy ra chuyện gì thì có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, hắn cũng sẽ không dung thứ cho bản thân mình.

Gemini nghiến chặt răng, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh thêm đôi chút. Hắn ôm lấy hai bên người Fourth, bế em ngồi lên đùi mình, bao trọn em trong vòng tay vững chãi của bản thân.

Dường như Fourth cảm nhận được Gemini đã không còn mất kiểm soát đến đáng sợ nữa, lúc này tiếng nức nở trong cổ họng em mới tràn ra ngoài.

Fourth khóc đến khản cả cổ, em như muốn trút hết nỗi tủi thân của mình ra ngoài bằng nước mắt. Tiếng nấc nghẹn biến thành khóc òa lên, đáy lòng em như mặt biển, thủy triều đột ngột dâng cao, từng cơn sóng dữ đập mạnh vào bờ, tan nát. Theo từng tiếng nức nở đến xé lòng của em, trái tim hắn dường như đã bị đâm thủng, đau đớn hơn bị đạn bắn trúng gấp trăm ngàn lần.

Gemini chưa từng thấy em khóc nhiều như vậy. Fourth trong mắt hắn luôn rất kiên cường, lần hiếm hoi thấy em khóc lớn là khi bị lạc trong rừng lúc còn bé. Vậy mà giờ đây, em lại mặc kệ tất cả, khóc đến đau lòng thế này.

Tất cả là tại hắn.

Gemini bỏ mặc cả cơ thể đang nóng đến như bị thiêu cháy của mình, hắn siết chặt vòng tay đang ôm Fourth, vỗ lưng an ủi em, mong cho em đừng khóc nữa.

"Xin lỗi. Nín nào. Fot ngoan nào. Gem sai rồi."

Hơi thở nóng bỏng của hắn trở nên ngày càng nặng nề do ảnh hưởng của kì động dục, Gemini chỉ có thể dúi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hương pheromone trên người em để giảm đi bức bối trong người mình, tuyệt nhiên không dám làm bất cứ điều gì hơn thế. Dẫu cho bị cơn khô nóng hành hạ, giọng nói dịu dàng thường ngày vẫn không mất đi, chỉ xen vào đó nồng đậm hối hận cùng tự trách.

Fourth được thiếu niên mình thương ôm vào lòng, chóp mũi em lại lần nữa lên men, tiếng khóc lớn có làm thế nào cũng không kiềm lại được.

"Sao lại làm thế với tớ? Hức... Không thương tớ... hức... hư... Không thương tớ cũng đừng làm thế..."

Tay em cuộn thành nắm đấm nhỏ, đập nhẹ vào lưng Gemini, như muốn dùng cách này để thể hiện sự tủi thân cùng hoảng sợ của mình.

Dù cho đang trong cơn hoảng loạn, Fourth vẫn không muốn làm hắn đau.

Người này còn đang bị thương, em không thể mạnh tay được.

Gemini để yên cho em đánh, thậm chí hắn còn mong em đánh mình mạnh hơn, để giảm bớt cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng.

"Xin lỗi. Gem xin lỗi. Gem thương Fot mà. Đừng khóc nữa, được không? Xin Fot đấy."

Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai Fourth, muốn xin em đừng khóc nữa. Cảm giác bất lực nhìn từng hàng nước mắt lăn dài trên mặt em, hắn thực sự chịu không nổi.

Fourth nghe được giọng nói khản đặc của người kia vang lên bên tai mình, phải mất một lúc bản thân mới hiểu được hắn đang xin em điều gì.

Thiếu niên ngốc nghếch của em luôn như vậy, rất sợ nhìn thấy em khóc, luôn dùng hết dịu dàng của mình lên người em, kiên nhẫn dỗ dành đến khi em nín rồi mới thôi.

Nhưng mà, dường như người kia còn nói một câu nữa.

Thương em?

Hắn vừa mới thế, đúng không?

"Gem... Gem đừng đùa... Hức... Tớ tin đấy... hư... Gem không thương tớ theo cách tớ muốn. Vậy nên... hức... vậy nên đừng nói thế nữa..."

Em dụi cả người vào lòng hắn, muốn cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của người đang ôm mình. Vòng tay hắn ấm áp quá, em thực sự không muốn rời đi.

Gemini vốn đang dùng mùi tin tức tố trên cơ thể em để làm dịu cơn nóng bức trong người, bên tai lại nghe được giọng nói buồn bã và tự ti của người mình thương, trong lòng hắn liền như bị ai đó nhéo mạnh một cái, đau điếng cả người.

Fourth không tin hắn thương em.

"Fot, nghe Gem này. Lúc chiều Fot hỏi Gem chuyện lúc rơi xuống biển, có phải Gem bảo yêu Fot không. Hiện tại có còn muốn nghe câu trả lời của Gem không?"

"... Ưm."

Gemini vốn định đợi bản thân đứng vững trên đỉnh kim tự tháp, khi ấy hắn mới dám nói ra lòng mình cho em hay, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, nếu hắn còn không chịu nói ra nữa, chắc chắn em sẽ rời hắn mà đi.

Tham vọng to lớn cỡ nào, cũng không qua được nước mắt người rơi.

"Fot nghe đúng rồi. Lúc đó Gem nói, bảo bối, yêu em."

Tiếng thì thầm mang theo yêu chiều và trân quý vô hạn, tựa như mọi cảm xúc của hắn đều phụ thuộc hết vào em, vì em vui mà cười, vì em khóc nên đau.

Trong mắt hắn, chỉ chứa mỗi mình em.

Hắn thương em nhiều đến nỗi, đôi khi có ý muốn chiếm hữu bệnh hoạn, khiến chính hắn cũng ghê tởm chính mình. Nhưng hắn cũng biết, bản thân tuyệt đối không được tổn thương em, bằng bất kì giá nào đi nữa.

"Không chỉ lúc đó, mà ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai, cả một đời này, Gem chỉ yêu mình Fot, thương mình Fot, không có bất kì ai khác."

Từng câu từng chữ văng vẳng bên tai, đánh sâu vào đại não, khiến Fourth bất ngờ đến quên cả khóc, rồi dường như em chợt nhớ ra điều gì, giọng mũi mang theo tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Thương tớ sao? Gem... thương tớ à?"

"Phải, thương Fot."

"Vậy... hức... Nan thì sao? Còn In nữa. Họ... Gem có thích họ không?"

Fourth hỏi ra nghi vấn vẫn luôn chôn sâu trong lòng mình. Em vẫn luôn thấy bản thân hành xử ích kỉ, rõ ràng em và hắn chưa bị ràng buộc bởi bất kì mối quan hệ thân mật nào, vậy mà em lại âm thầm ghen tuông với những người xung quanh hắn.

Nhưng mà, hiện tại Gemini bảo hắn yêu em, câu hỏi này em nhất định phải hỏi.

Đồng hồ treo tường phát ra tích tắc, làm không gian yên tĩnh càng thêm bức bối. Fourth chờ mãi vẫn không thấy Gemini trả lời, ngay lúc em nghĩ hắn do dự, giọng nói nghi hoặc của người kia lại vang lên:

"Ai vậy?"

"... Là bạn học và người giúp việc thân cận của Gem..."

"Họ là ai chứ? Gem không biết thì sao thích họ được."

Mấy người đó sao lại so sánh được với em?

Fourth nghe được câu trả lời thì ngẩn ngơ một lúc, đến khi em hoàn hồn thì phát hiện trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, tảng đá luôn đè nặng trong lòng em đột nhiên biến mất, thay vào đó là làn nước ấm áp lấp đầy con tim.

Gemini thương em...

Hắn bảo thương em.

Thì ra, đây là cảm giác được người khác yêu thương.

Hạnh phúc thật.

Gemini nhìn đôi mắt long lanh nước vẫn đang mở to ngước nhìn mình, hắn vô cùng muốn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, nhưng biết rõ là bản thân không thể.

Nếu hắn còn động chạm em nhiều hơn thế nữa, chắc chắn hắn sẽ giữ không nổi con thú trong người mình.

"Gem chỉ có mình Fot thôi, phải tin Gem. Còn bây giờ, bảo bối ngoan, ra khỏi đây rồi khóa chặt cửa lại, có nghe tiếng động gì cũng không được vào đây, biết không?"

Từ nãy đến giờ cũng trôi qua không quá lâu, nhưng Gemini dường như đã cảm nhận được giới hạn của mình. Pheromone hương vani ngọt lịm đang cộng hưởng với mùi tin tức tố của hắn mà ngày càng nồng đậm. Hai hương thơm vô thức hòa vào nhau, tạo thành loại độc dược mê hoặc lòng người.

Người hắn thương đang ở ngay trong vòng tay, cơ thể mềm mại phát ra hương thơm quyến rũ đến thế, nếu em còn không mau chóng rời khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ không thể ngăn nổi chính mình.

Nhưng Gemini không ngờ được, ngay khi hắn vừa dứt câu, Fourth vốn còn đang vùi mặt vào hõm cổ hắn, em bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy.

Căn phòng nhỏ tối tăm, không gian bao trùm lấy từng ngóc ngách bởi mùi trầm hương nồng đậm, nhưng chẳng biết từ lúc nào, làn hương tưởng chừng như đơn độc ấy lại được một mùi thơm ngọt ngào khác bao quanh.

Hương vani nồng đậm lặng lẽ lan tràn trong không khí, ôm lấy mùi trầm hương nóng nảy bức người, xoa dịu nó, an ủi nó, cả hai quyện vào làm một, tạo nên mùi hương lạ lẫm nhưng cũng đầy mê hoặc.

Chủ nhân của tin tức tố hương vani giờ phút này vẫn đang nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đôi ngươi đen láy chăm chú đến nỗi tròn xoe lại, tựa như đang cố đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

Để rồi, Fourth lại vô tình bắt được tia dục vọng chìm sâu dưới đáy mắt hắn, thái dương sớm đã rịn mồ hôi, khớp hàm cũng nghiến chặt, gương mặt đỏ hồng như phát sốt, trông khổ sở vô cùng.

Ngay khi Gemini nghĩ Fourth đang không hiểu mình nói gì, vừa định bế em ra ngoài rồi tự nhốt mình lại, đột nhiên vạt áo trước ngực bị em nắm chặt lấy, giọng mũi mềm mại mang theo xấu hổ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

"T-Tớ... Tớ muốn..."

------- End chap 25 -------

02:38 29.02.2024

Dài quá nên tách làm hai.

Chương sau là H, chống chỉ định trẻ em dưới 18!!!!

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro