#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nắng tung tăng len qua chiếc rèm mỏng bên khung cửa sổ, tựa như những đứa trẻ ham chơi, sau một hồi nấp bên chiếc bàn, liền chạy một mạch đến bên chiếc giường gỗ sẫm màu, e thẹn dừng lại trên chiếc lưng trắng nõn, khiến chủ nhân của chiếc lưng mảnh khảnh ấy thoải mái hừ nhẹ vài tiếng như mèo kêu.

Gemini đưa tay phủ lên nơi ánh sáng chiếu vào người Fourth, tránh cho lát nữa tia nắng dày hơn sẽ làm da em nóng.

Gương mặt trắng nõn ngủ say đến ửng hồng, đôi môi bị giày vò đến sưng lên khẽ hé mở, theo nhịp hít thở mà thổi từng làn khí nóng vào ngực hắn.

Em vùi cả người vào vòng tay rắn chắc, chiếc má non mềm thỉnh thoảng sẽ dụi vào hõm cổ màu đồng, mỗi khi được hắn xoa lưng sẽ thoải mái nhích người một chút, đến khi nào áp sát cả người vào làn da nóng rực của hắn mới thôi.

Nhìn dưới mắt em hiện lên quầng thâm, cả làn da trắng nõn cũng chi chít dấu vết do đêm ân ái hôm qua để lại, đáy lòng Gemini liền trở nên hỗn độn cảm xúc.

Vừa đau lòng vì thấy em mệt mỏi đến như này.

Vừa tự trách vì lần đầu mà không biết kiềm chế, để em phải kiệt sức đến ngất đi.

Lại vừa... Muốn âu yếm em thêm nhiều lần nữa.

Cuối cùng, em cũng đã ở bên hắn.

Chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Trân quý như em, vậy mà lại chọn ở bên hắn.

Dùng cả đời này để thương em, liệu có đủ để xứng đáng với tình yêu em dành cho hắn không?

Không sao cả, kiếp này không đủ, hắn sẽ lại thương em vào kiếp sau.

Đời đời kiếp kiếp, tìm em, thương em.

Chiếc lưng đau nhói được bàn tay mang theo vết chai sần vỗ về đến thư thả, cộng thêm hương pheromone của Alpha đã đánh dấu vĩnh viễn mình cứ quanh quẩn bên chóp mũi, Fourth vô thức cọ qua cọ lại quanh hõm cổ Gemini, tựa như trong mơ cũng muốn hắn giúp mình xoa dịu cơ thể đã mỏi nhừ này.

Đáng yêu đến muốn cắn cho một ngụm.

Dĩ nhiên, Gemini không nỡ.

Hắn chỉ có thể một bên cúi thấp đầu xuống, một bên nhẹ nâng cằm em lên cao, để động tác làm nũng trong vô thức của em chuyển hướng, cho chiếc má mềm mại cọ vào má hắn, tạo nên xúc cảm dịu êm đến khó nói thành lời.

Vừa trải qua đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể Gemini luôn có ám ảnh phải giữ chặt Fourth bên mình, để Omega của hắn không thể rời khỏi tầm mắt. Nhưng bàn tay đặt trên lưng em vẫn luôn kiềm chế không dám dùng sức, chỉ có thể dè dặt chọn những chỗ còn lành lặn, khe khẽ ôm em vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người hắn thương.

Vì ngủ rất thoải mái, mãi đến một lúc sau Fourth mới bị cự vật nóng hầm hập bên dưới cọ vào đùi trong, khiến em nhột đến tỉnh.

"Hưm... Gem..."

Fourth vô thức gọi tên hắn, giọng nói khàn đặc do đêm qua vừa khóc vừa rên rỉ, truyền vào tai em khiến cho cơn mơ màng chưa tỉnh ngủ của em lập tức bay mất, cả người như bị ai đó đánh cho hoàn hồn.

Hàng mi đen dày mở bừng, đôi ngươi đen láy tròn xoe ngơ ngác nhìn khuôn ngực rắn chắc trước mặt, rồi lại như nhớ ra điều gì, đôi má vốn đã ửng hồng, giờ đây đã trở nên trắng bệch, sau đó lại lần nữa đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

Gemini nhìn dáng vẻ hoảng hốt của em, hắn không nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên khắp gương mặt đáng yêu, vừa như an ủi, lại vừa như nhận lỗi, chờ đến khi em nhớ ra toàn bộ chuyện tối qua.

Cơ thể đau nhức như bị xé toạc ra làm hai khiến Fourth dần lấy lại kí ức. Từng hình ảnh quấn quýt lấy nhau của cả hai cứ thế mà hiện ra trước mắt em, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, lời nói phóng túng chẳng có điểm dừng, tất cả đều trở thành ngòi nổ, bừng một phát khiến đầu óc em dừng lại vài giây, đến khi hoàn hồn thì lập tức lấy chăn trùm kín cả người, chỉ để lộ chỏm tóc đen nhánh loà xoà trên cánh tay mà em đang gối đầu lên.

Có lẽ do Fourth quá ngượng ngùng nên đã quên mất, cả cơ thể em đang được Gemini ôm trong lòng, ngay khi em kéo chăn che lại người mình, đồng thời cũng kéo hắn theo vào bên trong.

"Ah! Sao Gem lại trong này? Đi ra đi..."

Người kéo hắn vào là em, người đẩy hắn ra cũng là em.

Gemini không muốn em xấu hổ, hắn đành kéo tấm chăn ra khỏi đầu mình, nhưng lại chẳng chịu thả em ra khỏi vòng tay rắn chắc, bản thân còn chu đáo bọc kín người lại cho em.

Bạn nhỏ xấu hổ rồi, hắn chỉ có thể chiều theo.

Fourth vốn nghĩ rằng bản thân đã tạm thời thoát khỏi cơn xấu hổ sau lần mây mưa đầu tiên, đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc vừa bình lặng lại, đột nhiên tầm mắt vô thức va phải cơ thể săn chắc đẹp đẽ của người kia.

Hắn và em, cả hai đều không mặc đồ.

"A! Sao Gem không mặc đồ?!"

Em bất giác thốt lên một câu, sau đó nhận ra mình nói lời dư thừa, cả người liền như bị hun chín, từng rặng mây đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn. Em chẳng thể làm gì khác, đành theo bản năng mà rúc vào lòng Gemini, để người kia bao bọc em trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Vùng an toàn của em.

Của riêng em đó.

Gemini nhìn cả một cục bông trắng tinh nhích qua nhích lại trên giường, hắn cố ý nới lỏng vòng tay, đợi đến khi em tìm được vị trí thoải mái, hắn mới lần nữa ôm siết em lại.

Chẳng ai nhìn thấy cả, ánh mắt của hắn giờ đây chỉ tràn ngập yêu thương cùng nuông chiều.

Cách một tấm chăn, Gemini đặt lên mái tóc Fourth một chiếc hôn nhẹ, giọng nói trầm khàn mang theo dịu dàng vang lên bên tai em:

"Nằm bên trong một chút thôi nhé, nếu không sẽ ngộp đấy, bảo bối."

Fourth vừa nghe đến hai từ "bảo bối", trong lòng em liền dâng lên một cỗ ngọt ngào lạ lẫm, hoà lẫn vào đó là cảm giác hạnh phúc và không tin được.

Vậy mà hắn lại nói là yêu em.

Người em thương cả cuộc đời, lại nói là yêu em.

"Bé ngoan, có biết nếu bắn vào đây thì bụng bé sẽ có thêm một em bé nữa không?"

"Tớ muốn có em bé."

"Tớ muốn có gia đình, với Gemini."

Em bé...

Fourth vô thức sờ vào bụng dưới phẳng lì của mình, tự hỏi bên trong có thể chứa được một em bé đáng yêu sao?

Em bé mang dáng vẻ của hắn và em.

Fourth nhịn không được, em đưa tay ra, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc kia, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và cảm giác an toàn mà hắn luôn mang đến cho mình.

Em đang hạnh phúc.

Thì ra đây là hạnh phúc.

"Gem này, Gem thích em bé không?"

Hồi lâu sau, cuối cùng Fourth cũng chịu lần nữa chui ra khỏi chăn. Em dụi mái tóc đen mềm của mình vào cổ hắn, bản thân cũng chu môi ra, len lén hôn lên chiếc cổ màu đồng.

"Trong tay đã ôm một em bé, đợi em bé này sinh ra một em bé khác thì tất nhiên là thích."

Gemini cười khẽ, hôn lên chóp mũi đỏ hỏn của em.

"Bảo bối, chúng ta cùng xây một gia đình."

Một gia đình của riêng hắn và em.

Nơi để về.

"Ừm."

Lần này, Fourth tuy ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác hạnh phúc như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Em lấy hết dũng khí của bản thân, ngẩng đầu lên hôn vào khoé môi người kia, tựa như một lời ấn định, khắc sâu vào linh hồn.

Mãi mãi không chia lìa.

Cả hai cứ ôm nhau như thế, mỗi người đều lưu luyến xúc cảm da thịt kề cận với đối phương, chẳng ai chịu động đậy để rời giường.

Thật ra kì phát tình của Gemini vẫn chưa lui hẳn, nhưng Fourth cần nghỉ ngơi nên hắn chỉ có thể nhịn xuống cơn khát tình của mình.

Tất nhiên, hắn sẽ không nói cho em biết.

Tận đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Gemini mới không tình nguyện mà đi mở cửa.

"Lão Lim, về sớm vậy?"

Quả nhiên như hắn đoán, người gõ cửa là lão Lim vừa về.

Ông Lim nhìn dấu vết tại thân trên của Gemini, cộng thêm hương pheromone hoà lẫn vào nhau trong phòng, một người sống đến cuối đời như ông tất nhiên hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Hơ! Cuối cùng đứa bé đáng yêu kia cũng bị tên nhóc này cướp mất."

Ông lớn tiếng nói, bên trong nghe thấy lời này thì chiếc chăn trên giường liền khẽ động, thiếu niên hay xấu hổ lại lần nữa quấn chặt bản thân vào trong chăn.

Nhưng ông Lim chưa nhìn được bao nhiêu, tầm mắt đã bị cơ thể cao to chắn mất.

Alpha bình thường mặt đã lạnh lùng, nay lại mang theo sát khí, khiến lòng người bất giác run sợ theo.

Thì ra đây mới là bản chất thật của Alpha này khi đối diện với người khác ngoài đứa nhỏ kia.

Xuất thân không đơn giản.

Nhưng ông cũng hiểu, đây là bản năng chiếm hữu của Alpha đối với Omega sau khi đánh dấu vĩnh viễn, bản thân liền thức thời mà lui ra vài bước, rồi mới lớn tiếng nói tiếp.

"Thuyền về đất liền khoảng hai ngày nữa sẽ hoạt động lại, hai đứa nhóc này mau giải quyết nhau nhanh đi rồi còn về lại. Hẳn là ba mẹ hai bên trông lắm rồi."

Nói rồi, ông Lim vỗ vai Gemini, dặn dò hắn về thân thể của Fourth.

"Nhóc con kia thời gian tới có lẽ tạm thời sẽ mắc chứng nghiện tin tức tố, cần có tin tức tố Alpha để an ủi. Nếu không thể ở cạnh nhóc đó suốt ngày, có thể đưa thứ gì đó có mùi của nhóc cho nó là được, hiểu không?"

Gemini chăm chú nghe ông Lim nói, sau đó liền gật đầu.

"Cảm ơn lão."

"Hơ! Còn biết cảm ơn cơ đấy. Bên ngoài có cháo, mang vào cho nhóc con kia ăn đi."

Chỉ có mấy chuyện liên quan tới nhóc con đáng yêu kia, Alpha lạnh lùng này mới chịu cúi đầu.

Thật là, còn trẻ thế mà yêu nhau sâu đậm cỡ này, nhỡ như một trong hai...

Hẳn là không có nhỡ như đâu.

Gemini đóng cửa rồi trở lại giường. Trước mắt hắn là một em bé đang rúc sâu vào trong chiếc kén trắng tinh của mình, hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đi đến, bế cả người lẫn chăn lên ôm vào lòng, sau đó tiến thẳng vào phòng vệ sinh.

Sau khi đặt Fourth lên chiếc kệ gần đó, Gemini mới bắt đầu gỡ chiếc chăn ra, để nó rơi xuống gần chiếc eo thon thả, lộ ra thiếu niên đang đỏ hồng gương mặt, dùng đôi mắt to tròn nhìn mình không chớp mắt.

"Rửa mặt đi rồi ăn cháo."

Gemini đưa đồ chải răng đến cho em, hắn cũng cầm lấy một cái, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Fourth ngồi đối diện với hắn, tầm mắt em bị khuôn ngực rắn chắc che mất, rất may là hắn đã mặc quần vào rồi, nếu không thì em cũng chẳng biết bản thân có đánh răng nổi không nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Gemini lại lần nữa ôm Fourth về giường, tựa như con sói đầu đàn đang canh giữ kho báu quý giá nhất của mình, một bước cũng không rời khỏi em.

Mà Fourth thấy hắn như thế cũng chẳng phản đối. Phần vì người em không có sức, phần vì bản thân đã chìm đắm vào sự dịu dàng săn sóc mà hắn luôn dành cho em.

"Gem à... Hai ngày nữa về nhà, chúng ta... Nên nói với ba mẹ thế nào đây?"

Em rầu rĩ, đến cả thìa cháo Gemini đút cho cũng chỉ nhấp một chút rồi xoay mặt đi.

Ăn ít như mèo con.

Gemini cũng không ép Fourth, hắn vừa nói chuyện vừa thừa dịp em không để ý, đút thêm cho em vài thìa cháo nữa.

"Cưới."

Hắn chỉ thốt ra một chữ, nhưng lại thành công khiến Fourth đỏ bừng cả mặt.

"N-Nhanh vậy?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Fourth, Gemini liền nổi hứng trêu em, hắn bày ra dáng vẻ buồn rầu, khoé mi cũng rũ xuống, che khuất đi đôi mắt sâu thẳm.

"Bảo bối không muốn chịu trách nhiệm à?"

Fourth nghe hắn tủi thân nói thế, đáy lòng như bị ai đó nhéo mạnh một cái, vội vàng nhích người tới, ôm lấy cơ thể to lớn vào lòng mình.

"Không có. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Một thiên sứ đáng yêu như thế vậy mà lại thương tên ác quỷ như hắn.

Gemini cười khẽ, hôn lên má em một cái, rồi lại nghiêm túc nói.

"Sắp tới Gem có chuyện quan trọng cần làm. Nếu không có Gem bên cạnh, bảo bối phải luôn có vệ sĩ đi theo, hoặc phải ở nhà chính của Titicharoenrak, có biết không?"

"Gem... Có gặp nguy hiểm không?"

Thứ em quan tâm hơn cả là chuyện này, rằng người em thương có được an toàn hay không.

"Yên tâm, còn có hai bảo bối cần chăm sóc, Gem không dễ chết thế đâu."

"Thế, chúng ta bị tấn công trong rừng, có phải liên quan đến chuyện Gem nói không?"

"Có lẽ là thế."

Đám người kia lôi kéo được nhiều đồng minh hơn hắn nghĩ.

"Titicharoenrak đã đến lúc phải thanh tẩy rồi."

Ông nội và ba quá nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, luôn chừa cho đám ăn cháo đá bát kia một con đường sống, nào ngờ lại đẩy bản thân tới tình thế như hôm nay.

Cứu nhân, nhân báo oán.

Đứng trước lợi ích, mấy ai còn chịu quay đầu?

Đến cả linh hồn cũng nguyện bán cho quỷ dữ.

Đã vậy, không cần nương tay nữa.

Bọn chúng nên biết, động đến Titicharoenrak sẽ không có kết cục tốt.

Bảo bối của hắn đang khoẻ mạnh, chỉ vì chúng mà phải chịu khổ như này.

Đã chạm vào vảy ngược, vậy thì đừng hòng sống sót.

Gemini rũ mắt, che đi sát khí quấn quanh đáy mắt mình, không muốn em thấy dáng vẻ tàn độc của bản thân.

Bỗng, sườn mặt được đôi bàn tay mềm mại áp sát vào, khẽ dùng sức nâng lên.

Gemini đối diện với đôi mắt dịu dàng, đẹp đẽ như sao trời trước mặt, hắn lập tức như sa vào khoảng không, chìm đắm dưới đáy mắt trong vắt tựa hồ thu kia, bên tai là giọng nói khe khẽ mang theo tin tưởng vô bờ:

"Gem giỏi lắm, nên tớ tin là Gem sẽ giải quyết được chuyện này. Nếu có việc cần tớ, Gem nhất định phải nói ra nhé."

Nhìn em lo lắng tới áp sát vào mặt mình, Gemini yêu chiều hôn nhẹ lên khoé môi em, muốn biết nhiều hơn về suy nghĩ của bảo bối nhà mình.

"Bảo bối muốn giúp Gem quản chuyện luật pháp à?"

"Ưm. Nhưng mà, ngoài chuyện đó ra, tớ còn có thể giúp Gem một chút về tài chính. Nó... Nó nhỏ thôi, nhưng mà nếu Gem cần thì tớ đưa."

Em đang tập quen với mấy chuyện thân mật hơn mà Gemini làm với mình, bản thân cũng tự nhủ phải can đảm hơn một chút, như thế mới có thể ở bên hắn mà không trở thành gánh nặng.

"Tài chính?"

Gemini nhướn mày hỏi lại. Chuyện của nhà Fourth hắn dĩ nhiên biết, ba em chưa tất nhiên sẽ giao lại cơ nghiệp của mình cho em, nhưng chắc chắn không phải vào lúc này.

"Tớ... Tớ có một ít cổ phiếu, với một ít bất động sản, còn có tiền để dành."

Từ khi gặp nạn khiến đôi chân yếu dần, Fourth nhận ra bản thân cần tìm một thứ gì đó để lấp đi khoảng thời gian trống rỗng của bản thân, nhắc nhở chính mình không được nghĩ quẩn, ba mẹ và Gemini còn cần em chăm sóc.

Khoảng thời gian đó, Gemini cũng bận rộn, em chỉ có thể vùi đầu vào tìm cách kiếm tiền, hi vọng ngày nào đó có thể giúp đỡ những người em yêu thương.

"Cho Gem hết?"

"Ừm, cho Gem hết."

"Nhỡ không thể trả lại thì sao?"

"Tớ tự kiếm lại được, không cần trả đâu..."

Gemini yên lặng vài giây sau lời khẳng định chắc nịch của Fourth, rồi hắn lại kiềm lòng không được mà ép em vào thành giường, đưa em vào một nụ hôn sâu.

Em vẫn luôn như thế, cho hắn hết tất cả, chẳng tiếc lấy thứ gì.

Bảo bối của hắn, tốt đẹp như thế, hắn làm sao mà không thương em cho được.

Ông trời ít ra còn có mắt, không cướp em của hắn đi.

Cuộc đời hắn, có em là đủ.

"Vậy sau này gia tộc phải nhờ vào bảo bối rồi."

Giọng nói trầm khàn truyền thẳng vào tai, khiến làn da vừa vơi đi cảm giác nóng bừng của Fourth giờ đây lại như bị thiêu cháy, chẳng mấy chốc đã đỏ rực cả lên.

Em biết là hắn nói thể để dỗ cho em vui, nhưng bản thân lại nhịn không được mà vui vẻ, vì bản thân có lẽ sẽ giúp ích được cho hắn, dù chỉ là nhỏ nhoi.

Fourth khẽ nhắm mắt, mặc cho Alpha to lớn áp sát vào người mình, bắt đầu xâm chiếm từng ngóc ngách trên cơ thể em.

Ngày hôm nay còn dài.

_______

"Anh gạt em! Anh đã bảo chỉ giết thằng chết tiệt kia! Sao lại kéo theo Gemini chứ!"

"Phát điên cái gì chứ? Nếu không có tao, gia tộc Janitch đã bị mày hại chết rồi! Còn dám lén cấu kết với tên ất ơ nào đó từ nước ngoài về, ngây thơ tưởng nó giúp mày à?"

"Em---"

"Mày có biết thằng đó có thù với Gemini và Titicharoenrak không? Nó chỉ lợi dụng mày thôi! Còn nữa, mày nghĩ thế nào nếu Gemini còn sống mà biết được mày là người bày mưu giết người yêu nó? Nó sẽ tha cho gia tộc chúng ta à? Đồ ngu!"

"Không! Gemini không có yêu thương gì tên khốn đó hết! Nó là cái thá gì chứ! Nó---"

"Nan! Mày khi nào mới tỉnh? Nếu tao không phải anh mày, thì tao đã chôn mày theo chúng nó rồi!"

"N-Nhưng mà... Gemini mất tích, Titicharoenrak chắc chắn sẽ điều tra, thế nào cũng tra ra chúng ta..."

"Bây giờ mới biết nghĩ đến chuyện này à?! Yên tâm, lúc biết mày lập kế khử Fourth, tao đã tìm được chỗ dựa cho chúng ta rồi. Nếu kế hoạch lật đổ Titicharoenrak thành công, chúng ta cũng có lợi."

"Còn Gemini thì sao?"

"Gemini? Có còn mạng để về không còn chưa biết. Titicharoenrak đã ở trên đỉnh quá lâu rồi, cũng nên nhường lại cho người khác đi thôi."

------- End chap 27 -------

02:53 11.03.2024

Toi không nói được bọn họ, nên toi tự chữa lành chính mình.

Dạo này lại trở chứng, ngta hỏi tên fic và toi lại không cho ngta nữa rồi.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro