#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ thêm tí nữa đi, tàu mới cập bến thôi."

Gemini ôm sát Fourth vào ngực, tay còn lại kéo chiếc áo khoác to của mình che kín lấy cơ thể gầy gò.

Trước khi lên tàu trở về đất liền, Gemini đã cố ý ủ pheromone của bản thân vào chiếc áo này để Fourth mặc. Nhìn cục bông cuộn tròn trong "chiếc ổ" di động ngủ đến đỏ cả hai má, hắn nhịn không được liền hôn nhẹ lên cánh môi đang hé ra để thở của em.

Fourth mơ màng dụi mắt, bên tai nghe được lời thì thầm của Gemini, chóp mũi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc, cơ thể cảm nhận vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, cuối cùng em cũng yên tâm mà trở về với cơn mộng mị.

"Ưm."

Gemini nghe Fourth đáp khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ hắn. Hô hấp nóng hổi của em phả lên bờ vai săn chắc, khiến hắn vừa thương vừa xót.

Không ngờ Omega sau khi bị đánh dấu lại trở nên mệt mỏi đến thế này.

Fourth đã ở trong trạng thái nóng ran được vài ngày, pheromone lúc trước đều ngửi không thấy, hiện tại cách em hai mét đã cảm nhận được hương vani thơm ngọt nồng đượm trong không khí.

Điều Gemini lo lắng nhất chính là, trạng thái tinh thần của em cũng trở nên ngày càng thất thường.

Chẳng hạn, mỗi khi em đang dựa vào ngực Gemini mà thiếp đi, hắn chỉ cần cử động một chút thôi, em chắc chắn sẽ giật mình mở choàng mắt, giọng nói chẳng che giấu được sợ hãi cùng bất an, hỏi rằng hắn định đi đâu, bảo hắn đừng bỏ em lại, thậm chí bên dưới đáy mắt đẹp đẽ còn mang theo hốt hoảng và tủi thân.

Em ngủ rất nhiều, nhưng lại chẳng khoẻ hơn được bao nhiêu.

Lão Lim đã nói trước cho hắn biết, Omega sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn đều vô cùng cần tin tức tố của Alpha an ủi, cả người cũng trở nên yếu ớt vô lực, tinh thần luôn trong trạng thái bất an, sợ Alpha sẽ rời bỏ mình mà đi.

Hắn nghe hiểu, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng đến tận khi nhìn thấy em thực sự trở thành như thế, hắn mới biết mấy lời trấn an mà bản thân tự nghĩ trước đó, hiện tại đều đã trở nên vô dụng.

Hắn xót em vô cùng.

Nhìn em đến ngủ cũng không an ổn, đáy lòng vốn lạnh lẽo chẳng mang tình người, giờ đây lại như bị ai giày xéo thành ngàn vạn mảnh.

Vòng tay siết chặt lấy cơ thể ấm áp trong ngực, Gemini cúi đầu hôn lên vầng trán tinh tế của người đang ngủ say, lại yêu chiều vỗ về chiếc lưng mảnh dẻ, mong cho em được ngủ yên hơn.

May mắn làm sao, tình trạng này sẽ sớm qua thôi, rồi em sẽ về lại như em khi trước.

Đợi đến khi đoàn người đã xuống hết, Gemini mới cẩn thận bế Fourth cùng bước xuống tàu.

Trong tầm mắt là chốn phồn hoa hiện đại và đông đúc, khác xa một trời một vực với hòn đảo mà hai người đã ở trước đó, nhưng cũng chẳng phải nơi quen thuộc gì cho cam.

Chẳng sao cả, sản nghiệp của Titicharoenrak trải dài khắp cả nước.

Gemini bắt taxi đi đến khách sạn lớn nhất thành phố, quyết định tìm chỗ để Fourth trước rồi mới nghĩ cách liên hệ với người của gia tộc sau.

Ngồi tàu suốt cả ngày trời mới về được đất liền, hắn cũng không ngờ cả hai bị sóng biển đánh ra xa đến thế.

Vậy mà ngày đó em vẫn còn sức để kéo hắn vào bờ.

Hẳn là dùng hết sức lực còn lại của bản thân mất rồi.

Ánh nắng nhạt nhoà bị ngăn lại sau chiếc rèm trắng muốt, dẫu cho tia nắng có nôn nóng muốn chơi đùa cùng thiếu niên đang say ngủ bên trong đi chăng nữa.

Có lẽ thiếu niên cũng cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, cơ thể sau một hồi cựa quậy đã chợt tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn vào khoảng không bên rìa cửa sổ.

"Bảo bối, mệt thì ngủ tiếp đi nhé, chúng ta sắp về nhà rồi."

Gemini vuốt ve quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Fourth, rồi lại dùng tay ôm lấy hai má em, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận đẹp đẽ.

Fourth cố gắng mở mắt quan sát cảnh tượng xung quanh, thấy mình đang trong một căn phòng lớn xa lạ thì hơi giật mình, nhưng ngay khi cảm nhận được lồng ngực rắn chắc quen thuộc, cơn sóng bất an đang cuồn cuộn trào dâng cũng dần tan biến.

Gemini ở ngay đây rồi, em không cần sợ gì cả.

"Gem..."

Giọng nói mềm mềm của Omega truyền đến, chiếc má non mịn cũng áp vào cổ hắn, dụi đến dụi đi như một chú mèo con, ý tứ làm nũng không hề che giấu.

"Hửm?"

Gemini bật cười khẽ, hắn cũng thuận theo động tác của em, nâng cằm tựa lên mái tóc đen mềm, mặc cho em tùy ý mè nheo đến chán chê.

"Gemini à..."

Fourth lại gọi tên người đang ôm chặt lấy mình, khoé môi đẹp đẽ bất giác giương cao, hai hàng mi cũng cong lại thành hình trăng khuyết, khiến bầu trời sao bên trong khi ẩn khi hiện.

"Vâng, bảo bối."

Gemini luôn đáp lại tiếng gọi của em, dù người này có chuyện muốn nói hay chỉ đơn giản là gọi tên mình, hắn đều chiều theo em cả.

Nghe được giọng nói trầm khàn mang theo ý cười truyền đến, Fourth đột nhiên muốn nhìn thấy hắn, thế là em liền ngẩng đầu, tròn xoe đôi mắt đối diện với đôi ngươi sâu thẳm của người em thương.

Gemini nhướn mày nhìn đôi mắt dịu dàng tựa trời thu trước mặt, hắn tựa như bị nhấn chìm giữa dòng mật ngọt, đến cả đáy lòng cứng rắn cũng phải mềm mại theo.

Ngón tay chai sần khẽ vuốt lên khoé mắt phiếm hồng vì ngủ không ngon giấc của em, rồi lại chạm nhẹ vào chóp mũi tròn trịa, lướt sang đôi má ửng hồng, sờ đến vành tai mềm mại, cuối cùng dừng lại bên chiếc cằm tinh tế, chậm rãi phác hoạ dáng vẻ của thiếu niên, khắc sâu vào trong tâm trí.

"Bạn nhỏ là đang làm nũng đấy à?"

Hắn lại cười, ngón tay giữ lấy cằm Fourth, nhanh chóng hôn xuống đôi môi đang hé mở của em.

Fourth nhắm hờ mắt, mặc cho người kia làm sâu thêm nụ hôn, bàn tay đang đặt bên ngực hắn cũng siết lại, khiến vạt áo chỉnh tề thoáng chốc đã nhăn nhúm lại.

Thực sự như một giấc mơ.

Em và hắn vậy mà đã hoà hợp làm một, trở thành của nhau.

Của em.

Gemini là của em rồi.

Đến khi được thả ra, Fourth phải tựa vào ngực Gemini thở dốc một hồi mới miễn cưỡng lấy lại được nhịp thở. Bản thân chưa kịp hoàn hồn, đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm khàn như đang kìm nén gì đó.

"Bảo bối ngoan, bé nhìn như thế thì sẽ có chuyện đó."

Theo lời hắn nói, cánh tay vốn đang gác hờ lên eo Fourth, giờ lại không yên phận mà xuyên qua vạt áo mỏng manh, xoa nắn da thịt mẫn cảm non mịn.

Gemini lại hôn thêm một cái lên mái tóc mềm mại khi cảm nhận được cơ thể gầy gò đang run nhẹ từng hồi.

"Ngủ đi, tối ba mẹ sẽ gọi đến đấy."

Bàn tay sau một hồi xoa đến thoả mãn cũng đã buông tha cho vùng da nõn nà dưới lớp áo.

"Gem liên lạc được với ba mẹ rồi à?"

"Ừm, họ bảo ngày mai sẽ cho người đến đón chúng ta về."

Gemini vén mấy sợi tóc loà xoà bên má Fourth, kiên nhẫn cùng em trò chuyện.

Thật ra hai bên gia đình muốn đưa em và hắn về trong đêm, nhưng Fourth đã ngồi tàu cả một ngày trời với tình trạng thân thể suy yếu thế này, hắn sợ em khó chịu nên đành phải dời sang ngày mai.

"Ba mẹ có lo lắng lắm không?"

Hai người đã mất tích rất nhiều ngày, tin tức gì cũng chẳng có, hai bên gia đình hẳn là sốt ruột lắm.

Chắc là vậy.

"Không sao đâu, họ biết chúng ta an toàn là ổn rồi. Nếu muốn họ không lo lắng thì bạn nhỏ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bồi bổ cơ thể thật tốt. Hôn lễ của chúng ta còn chờ bảo bối chuẩn bị nữa đấy."

"N-Nói sang chuyện gì vậy chứ?"

Nhắc đến hôn lễ, Fourth lại có cảm giác không chân thực.

Bao nhiêu năm trời dõi theo hắn, chưa từng mong ngóng có ngày được hồi đáp. Vậy mà, hiện tại người em thương đang bao bọc lấy em vào lòng, dịu dàng thân mật cùng em, còn vẽ nên một tương lai mà em có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Hiện thực tốt đẹp quá, lại khiến một kẻ nghĩ nhiều như em cảm thấy bất an.

Đáy mắt tĩnh lặng tựa hồ thu như bị làn gió nhẹ thổi qua, khiến mặt nước rung động trong giây lát, rồi lại trở về với lặng lẽ thường ngày.

"Gem này, nếu thực sự có em bé, thì chúng ta phải thật yêu thương nó nhé?"

Bên tai là tiếng nhịp tim mạnh mẽ của người thương, pheromone tựa như hữu hình, hoá thành một chiếc chăn ấm bao bọc lấy em, da thịt cận kề khiến cho thần kinh luôn căng thẳng trở về trạng thái nhẹ nhàng thư giãn.

Gemini nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo ý tứ nghiêm túc khẩn cầu, đáy lòng lại như bị hàng vạn nhát dao xuyên qua vùng da thịt yếu ớt nhất, đau thấu tận tâm can.

Bảo bối của hắn, từ nhỏ đã chẳng biết hơi ấm là gì, vậy nên em cũng không hi vọng đứa bé rơi vào tình cảnh như bản thân.

Đau cả một đời.

Người ta thường bảo, có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành vết thương lúc nhỏ.

Nhưng thực sự có thể chữa lành sao?

Fourth hiểu rõ nhất, chẳng thể nào chữa khỏi.

Nó chỉ đơn giản đóng vẩy theo dòng thời gian trôi, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn kết thành vết sẹo. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, lớp vảy mỏng manh sẽ tan biến, để lại vết thương chảy máu đầm đìa, chưa từng khôi phục.

Chưa từng.

Âm ỉ tựa đống lửa sắp điêu tàn, chỉ cần một ngọn gió thổi đến, ngọn lửa ấy lại lần nữa bùng lên, dữ tợn hơn bao giờ hết.

Vậy nên, Fourth không hi vọng kết tinh tình yêu của em và hắn phải gánh những thứ mà đời trước phải chịu.

Gemini xoa nhẹ mái tóc đã sớm rối tung của Fourth, hơi ấm theo từng lời nói phả vào vành tai mềm mại, khiến chúng đỏ ửng lên trước những giọt nắng còn sót lại bên khung cửa sổ.

"Đứa bé sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào, bình an vui vẻ mà lớn. Bảo bối lớn và bảo bối nhỏ không cần lo gì cả, cứ đi về phía trước, phía sau sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho hai người."

Lời hứa đã định, tuyệt không thay đổi.

Tâm can của hắn, không ai có thể chạm vào.

Fourth nghe đến lời hứa từ người kia, em biết hắn nói được làm được, đáy lòng gợn sóng cũng trở về với bình lặng. Thắt lưng cảm nhận từng đợt vỗ về dịu nhẹ từ bàn tay to dày, đôi ngươi đen láy lại lần nữa bị che khuất bời hàng mi đẹp đẽ.

Tiếng thở trở nên đều đặn, Gemini cũng không dừng lại động tác, cứ thế mà vỗ lưng cho em ngủ.

Được ôm em vào lòng thế này, thực sự là phước phần mấy đời của hắn.

Chẳng biết qua bao, đến khi bên ngoài đã tối đen như mực, chiếc điện thoại mới mua cuối cùng cũng rung lên.

Gemini không ngạc nhiên vì có người gọi đến, nhìn dãy số không tên trên màn hình, hắn biết chủ nhân bên kia cuộc gọi là ai.

"Mẹ. Em ngủ rồi."

Giọng nói vẫn bình thản như thế, lời thốt ra cũng chẳng phải báo bình an của bản thân, mà là nói cho đối phương biết, người bà muốn gặp đã ngủ mất rồi.

Thế nhưng giọng nói truyền đến từ trong loa cũng không có ý định ngắt máy, thay vào đó là vội vàng đưa ra đề nghị.

[Có thể bật camera lên cho mẹ xem hai đứa không? Mẹ muốn nhìn em một chút.]

Giọng nói đầy quan tâm truyền đến từ điện thoại, Gemini do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng.

Camera vừa mở lên, màn hình nhanh chóng xuất hiện hình bóng thiếu niên đang vùi má vào hõm cổ màu đồng, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra để hít thở, lộ ra vài chiếc răng và chiếc lưỡi mềm mại. Em ngủ trông vô cùng ngon giấc, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt nhắm nghiền.

Phu nhân Titicharoenrak nhíu mày, giọng nói cũng vô thức ép nhỏ đi, hỏi han người còn lại bên kia màn hình.

[Con có chăm em tốt không? Hai đứa vẫn ổn đúng không? Không phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì chứ?]

Đôi mắt bà vẫn dán chặt vào đứa nhỏ còn đang say ngủ bên cạnh con mình, rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như có chuyện gì, con bà đã phát điên lên rồi, không có khả năng nằm yên nhìn đứa nhỏ kia xảy ra chuyện đâu.

Ngay khi Gemini vừa định đáp lời bà, người vốn đang say ngủ kia đột nhiên cử động, dường như đang chu du trong một giấc mộng nào đó, khoé miệng xinh đẹp đột nhiên giương cao, nở một nụ cười như hoa đào rực rỡ dưới nắng ban mai.

"Gem... Phải thương... Thương đứa bé..."

Fourth nói mớ đến vui vẻ, không phát hiện hai người còn thức vẫn đang nhìn chằm chằm vào em.

[Đứa bé? Đứa bé nào?]

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói, mang theo ngờ vực cùng suy đoán mờ nhạt trong lòng.

Nhưng sớm thôi, mọi suy nghĩ trong lòng bà đã chẳng dừng ở suy đoán nữa.

Fourth nói mớ đến chán chê, cơ thể dường như cũng hơi khó chịu, bèn nhích đến nhích đi trong lồng ngực rắn chắc, tìm lấy tư thế thoải mái nhất cho mình, rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Mà Gemini vì để chỉnh lại tư thế ngủ cho em, camera trên tay không cẩn thận chiếu thẳng vào chiếc cổ trắng nõn chi chít hôn ngân, sau chiếc gáy mềm mại còn ẩn hiện một vết răng sâu hoắm.

Bà nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất thời không biết nên nói tiếp từ đâu. Đợi đến khi Gemini chỉnh xong dáng ngủ cho vật nhỏ trong ngực, lúc này bà mới nghi hoặc hỏi lại:

[Em làm sao vậy? Trên cổ là có chuyện gì? Đứa bé nữa, đứa bé nào vậy?]

Sống bao nhiêu năm trên đời, làm sao mà bà không nhìn ra dấu vết đó là cái gì. Nhưng Fourth không phải là Beta sao? Sao Gemini lại đánh dấu nó chứ?

Quả nhiên, Gemini cũng chẳng giấu diếm, giọng nói trầm khàn bình thản thốt ra một câu.

"Con đánh dấu em."

Kéo theo sau đó là một khoảng không yên lặng, Gemini đối mắt với mẹ của mình, nhìn bà từ ngờ vực, chuyển sang hoang mang, lại dần thành tức giận.

[Norawit! Con dù có thương em cỡ nào cũng không thể làm thế với em được! Em còn nhỏ, lại là Beta, đánh dấu như thế sẽ đau lắm đấy có biết không?]

Phải biết, Beta không như Omega, tuyến thể đều không phát triển, khi bị Alpha cưỡng chế rót pheromone vào, cơ thể dĩ nhiên chẳng có chỗ chứa, chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại.

Phản ứng của bà đều nằm trong dự đoán của Gemini, hắn thở dài thu nhỏ âm thanh điện thoại, đợi đến khi người đối diện lấy lại được bình tĩnh, hắn mới nói tiếp.

"Em không phải Beta, là Omega."

[... Omega?!]

Mặc dù Gemini nói rất chậm, bà vẫn chưa hiểu con mình đang muốn nói gì.

Omega? Omega gì cơ?

Fourth không phải Beta à?

Omega.

Đánh dấu.

Đứa bé...

Đứa bé?!

[Khoan đã! Vậy đứa bé... Cháu sao? Cháu nội đúng không? Haha! Khoan đã! Sao lại là Omega?]

Vốn bà đã chẳng hi vọng về việc Fourth biến thành Omega, dẫu sao thì cả đời này Gemini cũng chỉ nhận định mỗi mình em.

Nhưng mà, nếu thực sự là Omega thì tốt quá!

Cháu... Đứa cháu bé bỏng của bà!

Lỗi lầm sẽ không lặp lại, lần này bà chắc chắn còn cơ hội để sửa.

Chắc chắn.

"Chuyện còn dài, đứa bé cũng chưa chắc có, mẹ và gia tộc đừng áp lực em. Còn lại thì về con sẽ nói sau."

Muốn có em bé là thật, nhưng chưa xác định gì cả, hắn không muốn mọi người có kỳ vọng rồi lại ảnh hưởng đến Fourth.

Bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại bật cười.

[Được! Được! Mẹ không áp lực, các con cứ từ từ. Về đi rồi mẹ cùng ba đến Jirochtikul nói chuyện. Chăm sóc em tử tế nhé, Omega sau khi đánh dấu dễ tủi thân lắm đấy, đừng làm em buồn.]

"Vâng."

Điện thoại cuối cùng cũng tắt, không gian lại trở về với yên tĩnh vốn có của nó. Gemini nhìn người say ngủ, nhịn không được thơm lên chiếc má hồng hào mềm mại. Bàn tay to dày di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng sờ vào chiếc bụng phẳng lì tĩnh lặng của em.

"Bảo bối nhỏ, nếu thực sự xuất hiện, thì phải yêu thương ba nhỏ của con thật nhiều đấy."

Chỉ có như thế, quá khứ mà em phải chịu mới miễn cưỡng được xoá nhoà.

Cuối cùng thì, em sẽ có gia đình nhỏ của chính mình.

Nơi mà em được yêu thương vô điều kiện.

Nơi có hạnh phúc em chưa từng nếm trải.

Nơi chỉ dành riêng cho mỗi mình em.

Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên, vọng vào khoảng không lặng lẽ, tan biến vào trong làn gió, gửi đến thiên thần sắp xuất hiện giữa trần gian.

Một đêm thanh mát.

------- End chap 28 -------

19:53 25.03.2024

Lâu rồi không nhắc, em nó là teenfic.

Bình lặng mà đi hết đời cũng là một việc tốt.

Xin lỗi để mn đợi lâu, toi tự suy trong chiếc em bé Drug: Aspirin một khoảng thời gian, giờ mới có thể ngoi lên lại.

Sắp tới chắc viết 1 chiếc 4G đó, nhớ đọc cảnh báo trước khi nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro